Năm tháng thanh xuân ấy, cuối cùng cũng không là giấc mộng…
Tôi vẫn thường tự hỏi ngày sau này nếu như có cơ hội gặp nhau chúng tôi sẽ thế nào? Là hối hận? Là tiếc nuối? Hay chỉ như người dưng ngang đường?
Khi chúng ta gặp nhau, nào biết tương lai chờ đợi là những gì, nào biết một ngày tình yêu lại có thể đẩy chúng ta xuống hố sâu như thế, nào biết rằng chúng ta đã từng thực sự muốn thực hiện những lời hứa hẹn, sau rồi không quên, nhưng cũng không còn có thể nữa…
Nhưng tình yêu là thế, không hạnh phúc thì là tổn thương. Đã từng muốn tin trên đời này có thứ gọi là mãi mãi, đã từng muốn cố chấp giữ lại chút mộng tưởng cuối cùng… nhưng có lẽ chúng ta đều không vững lòng như mình vẫn tưởng. Không vì hết yêu, không vì phản bội, nhưng rồi kết thúc của chúng ta vẫn là lỡ dở như vậy…
Giữa thế giới quá đỗi khó khăn này, chúng ta biết làm cách nào để đơn thuần yêu một người mà không suy nghĩ đến tương lai và hiện thực nữa đây?
Tình yêu, đến cuối cùng đều làm cho chúng ta thất vọng đến vậy sao? Say trong mộng tưởng, chúng ta đã cố hết sức, yêu hết mình, trao đi tất cả… nhưng đến sau cùng dường như vẫn không đủ. Phải chăng chúng ta đã không yêu đúng cách?
Khi chúng ta nhìn lại, một thoáng ngỡ biết bao nhiêu năm trời. Quá khứ của hôm nay sau cùng cũng không phải là tương lai mà ngày xưa chúng ta đã từng vẽ. Kết thúc của chúng ta, cuối cùng cũng không phải là về bên nhau như chúng ta đã từng dự định. Và rồi một ngày… chúng ta sẽ lại hứa hẹn lời yêu với một người khác. Tình đời, đã có bao giờ trọn vẹn đâu nhỉ?
Video đang HOT
Tôi vẫn thường nhắc nhở bản thân, rằng chúng tôi đã từng có cơ hội. Ở một thời điểm khác, hoàn cảnh khác gặp được, chắc chắn ngày sau này đã ở bên nhau. Chỉ là ngày ấy gặp nhau quá muộn, anh đã đi qua một quãng đời, tôi cũng đã không còn đủ sức để theo đuổi một tình yêu không biết đến ngày mai nữa…
Tôi vẫn thường tự hỏi bản thân nếu như chúng tôi ở bên nhau ngày sau sẽ thế nào? Những năm tháng anh đã đi trước tôi, những đổ vỡ, những tội lỗi… ngày sau này có lẽ rồi cũng bào mòn thứ tình yêu ban đầu ấy. Chỉ bởi chúng tôi giống nhau là thế, không cách nào vượt qua được những vết thương của chính mình, ngày sau làm sao yêu và bao dung người kia?
Tôi vẫn thường tự hỏi ngày sau này nếu như có cơ hội gặp nhau chúng tôi sẽ thế nào? Là hối hận? Là tiếc nuối? Hay chỉ như người dưng ngang đường? Quen nhau một chốc, xa nhau một đời, nhưng trái tim mỗi người vẫn thế, mang theo hình bóng đi đến hết đời.
Chỉ là tôi biết rõ, gặp được rồi không cách nào quay lại như trước lúc chưa gặp. Bởi vì người ấy đã từng tồn tại trong đời của mình, ngày sau thế nào, bên ai, thì những năm tháng tuổi trẻ ấy cũng không thể nào thay thế. Tuổi thanh xuân điên cuồng của tôi đã từng có anh, và tuổi thanh xuân của anh, cũng đã từng tồn tại một người con gái khiến anh mãi mãi cũng không thể quay đầu.
Năm tháng ấy, cuối cùng cũng không là giấc mộng…
Theo Phununews
Trước khi trốn đi với người tình, chồng còn để lại cho vợ một 'bất ngờ' khủng khiếp
Thương cay đắng và phẫn uất tự hỏi, không hiểu Quý đã nghĩ gì khi đang tâm bỏ lại ba mẹ con cô để đi theo người tình?
Sau khi sinh bé đầu, Thương nghỉ việc ở nhà chăm con. Thời gian ấy, công việc của chồng cô - Quý đang thuận lợi. Thu nhập từ công ty riêng rất khá nên một mình anh cũng có thể lo được đầy đủ cho vợ con. Bé đầu vừa cai sữa, Thương lại "nhỡ kế hoạch", bầu luôn bé thứ hai. Quý động viên vợ cứ sinh con, khi nào con cứng cáp thì thuê người giúp việc, rồi Thư tới công ty giúp anh cũng được.
Thời điểm bé thứ hai của Thương được 6 tháng cũng là thời điểm công ty của Quý gặp khó khăn. Anh ngày đêm vùi đầu ở công ty và chạy vạy khắp nơi tìm cách cứu vãn. Thương dù xót chồng nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Một nách cô hai con nhỏ, bản thân lại không kiếm ra tiền từ lâu rồi, đành chỉ an ủi chồng bằng những lời nói suông mà thôi.
Hơn một tháng sau, một tối Quý về nhà, mệt mỏi nhìn ba mẹ con Thương: "Có lẽ anh không cứu được công ty rồi!". Thương ôm chặt chồng vào lòng, vỗ về anh, nói rằng dù có thế nào thì mẹ con cô vẫn luôn bên anh, rằng anh không cần phải lo, cô sẽ nhờ bà ngoại lên trông con rồi hai vợ chồng đi xin việc làm, trước mắt là thế sau này tìm cơ hội gây dựng lại từ đầu.
Quý không nói không rằng, lặng lẽ lấy mấy bộ quần áo rồi nói với vợ: "Mấy hôm tới anh sẽ ở công ty giải quyết nốt những việc còn lại!". Nhìn thái độ có phần kì lạ của chồng, Thương linh cảm có điều gì chẳng lành nhưng rồi cô lại gạt đi ngay. Có lẽ Quý vì quá buồn bã, lo lắng nên mới như vậy.
Ảnh minh họa.
Chiều hôm sau, chị kế toán của công ty tới tận nhà Thương với vẻ mặt vội vã và có phần giận dữ: "Chồng em đâu, bảo nó ra đây gặp chị!". Thương nói chồng đã đến công ty thì chị ấy quát lớn: "Công ty còn cái gì mà lên, nó giải tán từ tuần trước rồi, chủ nhà thuê cũng lấy lại mặt bằng rồi còn đâu! Chẳng nhẽ em không biết gì à?". Thương giật thót mình. Sao lại như thế được? Chẳng lẽ Quý nói dối cô? Chị kế toán này làm cho Quý đã lâu, khá thân với vợ chồng cô, cũng chẳng có lí gì mà chị ấy phải nói dối cô cả, hơn nữa muốn kiểm tra thực hư cô chỉ cần đến địa chỉ công ty Quý là biết ngay.
"Em không biết thì chị không nói làm gì, nhưng vợ chồng em mà bao che cho nhau thì đừng trách chị! Nó còn nợ chị 100 triệu vay riêng, bảo sẽ về thu xếp để trả mà hôm nay chị gọi lại không liên lạc được, nên đành tới tận nhà xem sao!Theo chị được biết thì nó còn vay đâu vài chỗ nữa, số tiền cũng không nhỏ đâu", nói rồi chị ấy chìa giấy vay nợ có đủ chữ kí của cả Thương và chồng ra cho cô xem. Thương á khẩu, cô chưa bao giờ kí vào giấy vay nợ này, nhưng rõ ràng đây là chữ của cô không sai được. Thôi đúng rồi, có lần Quý về đưa cho cô vài tờ giấy trắng rồi bảo cô kí trước vào đó, có vài vấn đề giấy tờ thủ tục gì đó cần chữ kí của cả hai vợ chồng. Lúc ấy Thương vừa sinh con xong, lại tin tưởng chồng nên cũng không nghĩ ngợi gì cả.
Thương vội vã gọi điện về hỏi bố mẹ chồng nhưng nhận được câu trả lời Quý không hề về đó. Cô lại gọi đến vài người bạn của anh mà cô biết, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. "Chị ơi, em không biết gì cả...", Thương mếu máo như muốn khóc. Thấy vẻ mặt của Thương không phải là giả, lại nhìn cảnh con mọn của Thương, chị ấy có lẽ đã tin tưởng cô. "Em có biết thằng Quý có bồ không? Là một đứa nhân viên ở công ty", chị ấy đột nhiên nói ra một chuyện khiến Thương điếng người.
Rồi chị ấy kể hình như Quý quan hệ với cô nàng kia từ lúc Thương bầu bé thứ hai, ở công ty cũng khá kín kẽ nên không phải ai cũng biết. Thương lại càng chẳng nghi ngờ gì, vì Quý về nhà không hề có biểu hiện gì lạ, vẫn quan tâm vợ con như bình thường. "Để chị gọi xem nó giờ ở đâu?", chị ấy rút điện thoại ra gọi vào số của cô nàng kia. Ban đầu chị hỏi về Quý thì cô ta còn chối lấy chối để. Nhưng khi chị nói có một mối làm ăn hời lắm, muốn bàn chuyện với Quý thì cô nàng liền khai thật, Quý vừa ra ngoài không ở trong khách sạn, lát nữa về cô ta sẽ nói lại. Chị ấy muốn hỏi địa chỉ khách sạn nhưng cô ả nhất quyết không nói, chỉ bảo có gì sẽ gọi lại sau.
Thương nghe rõ rành rành những điều cô nàng ấy nói mà đứng không vững. Vậy chính xác là Quý đã bỏ trốn cùng với người tình, chẳng còn nghi ngờ gì nữa! Khổ cho Thương vẫn luôn tin tưởng chồng đến phút chót, chẳng mảy may hoài nghi. Không, nhưng hiện tại này sự phản bội của Quý có lẽ đó chưa phải là điều khổ sở nhất. Nhìn tờ giấy nợ có chữ kí của chính mình trong tay chị kế toán, Thương sợ hãi tột độ. Thậm chí số chủ nợ cũng chưa chắc chỉ có mình chị ấy! Căn nhà vợ chồng cô đang ở này, Quý đã mang đi thế chấp ngân hàng để vay vốn làm ăn. Giờ lại thêm một món nợ không nhỏ bên ngoài thế này, mà anh ta đã cao chạy xa bay, cô phải làm gì đây với hai con nhỏ, không công việc và chẳng một xu dính túi?
Thương cay đắng và phẫn uất tự hỏi, không hiểu Quý đã nghĩ gì khi đang tâm bỏ lại ba mẹ con cô để đi theo người tình? Chẳng những thế còn để lại cho cô một món nợ khủng khiếp thế này?
Theo Phununews
Đàn ông hướng nội, món quà hay thảm họa? Bạn sẽ chẳng thể ngờ rằng, người con trai vốn kiệm lời đó, lại có một giọng hát ấm áp trời phú, một bàn tay kì diệu trong căn bếp nhỏ, một cái đầu thông minh đầy ắp những câu chuyện cười thú vị... Các cô gái thường dễ bị thu hút bởi những người đàn ông hướng ngoại. Họ vui vẻ hơn,...