Năm năm kết hôn, bốn lần chồng ném quần áo ra cổng: tôi như tù nhân trong nhà mình
Tôi đã làm một hành động điên rồ khi bị chồng đuổi ra khỏi nhà để rồi phải day dứt cả cuộc đời.
Năm năm kết hôn, hai lần sinh nở và bốn lần bị chồng vứt quần áo ra ngoài cổng. Cuộc sống của tôi thực sự chẳng còn gì có thể diễn tả hết ngoài từ bi kịch. Quả thực, cuộc hôn nhân của tôi là bi kịch ngay từ khi bắt đầu. Có lẽ, quyết định bước lên xe hoa đã là một sai lầm không thể tha thứ.
Chồng tôi là một người lạnh lùng, gia trưởng. Ngay sau đám cưới, chồng tôi đã tuyên bố: “Ở nhà này chỉ anh được nói, em chỉ cần nghe lời chứ không được cãi lại.” Và chồng tôi thực hiện đúng những gì đã quyên bố. Suốt năm năm qua, chưa một lần anh nghe tôi nói, chưa một lần anh ủng hộ ý kiến của tôi dù biết tôi không hề sai.
Bi kịch của tôi không chỉ có vậy. Bố mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu nên cả hai người đều suốt ngày ở nhà. Thỉnh thoảng ông đi chơi cờ, uống nước chè với mấy ông bạn trong xóm, còn bà thì suốt ngày ở nhà để ý, soi mói và “chỉnh sửa” tôi. Bất cứ điều gì tôi làm, câu gì tôi nói cũng được ông bà “thu lại” rồi truyền lại một cách không nguyên vẹn khiến chồng tôi hiểm lẩm, đánh chửi tôi.
Chồng tôi lại rất nghe lời bố mẹ. Ông bà nói bất cứ điều gì anh cũng tin và thường “trừng phạt tôi bằng những cái tát trời giáng, những câu chửi bới móc mỉa gia đình, cha mẹ tôi.
Bốn lần chồng tôi vứt quần áo tôi ra cổng, rồi lôi tôi quẳng ra ngoài đường để mặc hai cậu con trai khóc lóc van xin khiến tôi như chết nửa con người. Những hành động không có chút tình nghĩa nào của chồng khiến tôi không còn cảm giác gì khác ngoài sự coi thường.
Video đang HOT
Hình minh họa.
Chồng tôi công khai tình tứ với một cô gái cùng cơ quan. Buổi tối, chồng tôi thường dành cả tiếng đồng hồ để gọi điện thoại cho cô ta mà không hề đoái hoài đến tôi. Cả tháng vợ chồng tôi không gần gũi nhau đến một lần. Tôi có cảm giác, mình trở thành một ô-sin của nhà chồng hơn là một người vợ, người con dâu.
Tôi bị bệnh mất ngủ vì những ấm ức, những bức bối cả những ham muốn thể xác vẫn ngùn ngụt cháy trong tâm hồn đã nguội lạnh tình cảm vợ chồng của tôi. Trong một đêm không ngủ, tôi tình cờ chat với người yêu cũ. Anh cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Anh nói vẫn còn yêu tôi và muốn được tâm sự với tôi. Tình cảm cũ trong tôi trỗi dậy. Tôi chia sẻ với anh những bức xúc khó chịu và khóc cùng anh trong những đêm vắng.
Thế rồi, chuyện gì phải đến cũng đã đến. Chồng tôi vô tình phát hiện những cuộc trò chuyện của tôi và người yêu cũ. Anh cầm tay tôi lôi ra ngoài cổng rồi đóng sầm cửa lại trong đêm mưa gió bão bùng. Tôi như chuột lang thang trên con đường vắng ngậm ngụa mưa và nước mắt. Bất giác tôi nhớ đến vòng tay ấm áp của anh. Tôi gọi cho anh trong tiếng nức nở tuyệt vọng cùng bao ý nghĩ đen tối.
Nửa tiếng sau khi tôi gọi anh đã có mặt. Anh đưa tôi vào một nhà nghỉ trên thị trấn. Thấy tôi ướt như chuột, anh vội vàng chạy đi trong mưa rồi mang về cho tôi bộ quần áo khô ráo, sạch sẽ. Tôi xúc động nghẹn ngào, ồm trầm lấy anh. Tôi và anh đã có một đêm tuyệt vời bên nhau. Suốt năm năm kết hôn, đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi có được. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi để tôi được ở bên anh mãi mãi.
Sau những phút giây thăng hoa ấy, tôi lại trở về với thực tại. Tôi không muốn thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Tôi cũng không biết sẽ xoay sở ra sao nếu ly hôn. Bởi tôi không có công việc ổn định, làm sao có thể nuôi được hai cậu con trai của mình. Nếu phải xa các con, chắc tôi cũng không thể sống nổi. Tôi đành quay trở về, quỳ xuống xin chồng tha thứ để được ở nhà. Chồng tôi chấp nhận tha thứ cho tôi nhưng bắt tôi không được dùng điện thoại, cũng không được nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai ngoài gia đình chồng.
Tôi sống như kẻ tù đày trong chính ngôi nhà của mình. Những kỷ niếm hạnh phúc và tội lỗi của đêm hôm đó khiến tôi như phát điên. Làm thế nào để tôi có thể vượt qua được hoàn cảnh tù túng và đau khổ n
Theo Quốc Khánh/phununews
Liệu tôi có bị trầm cảm sau sinh không ?
Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt, còn tôi, sinh xong chưa được 2 tháng nhìn héo hon, mặt mày xanh xám, ai đến chơi cũng bảo tôi bị hậu sản.
Tôi cũng không biết mình có bị gì không nữa, chỉ biết rằng mình thật sự rất mệt mỏi...!
Tôi lấy chồng được 2 năm, và mới sinh con được hơn tháng. Những ngày đầu mới biết mình có thai tôi hạnh phúc vô cùng, niềm vui, niềm hạnh phúc như vỡ òa trong ngày đón con chào đời. Song từ ngày sinh con, tôi thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn quá nhiều, đặc biệt quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ngày càng căng thẳng, có những xung khắc dường như không thể hóa giải khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Ảnh minh họa
Trước đây, mẹ chồng và tôi vốn đã không hợp tính nhau, nhưng tôi không để tâm mấy bởi nghĩ người già có lối suy nghĩ riêng, thôi thì kệ các cụ nói sao cũng được, mình cứ im lặng đúng thì làm còn thấy không hợp lý thì từ chối khéo hoặc nhờ chồng dàn xếp.
Từ khi sinh bé, thời gian tiếp xúc với mẹ chồng nhiều hơn. Bà rất tốt, rất quan tâm chăm sóc cháu, chỉ có điều, cách chăm sóc trẻ sơ sinh của bà khiến tôi phát hoảng. Ngày đầu từ viện về, tôi còn yếu vì sinh mổ nên không ngồi ngay được, vợ chồng tôi tính chuyện thuê y tá về nhà tắm cho con đến khi được đầy tháng, bé cứng cáp hơn chút và tôi cũng khỏe hơn thì sẽ tự tắm cho bé. Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy gạt phắt đi bảo để bà tự tắm cho cháu vừa yên tâm lại tiết kiệm
Thật sự tôi cũng không muốn để bà tắm, song bà nói vậy, tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng, ngay hôm đầu nhìn bà tắm cho con tôi đã hoảng vô cùng. Bà đun một chậu nước lá đủ các loại, rồi sang hàng xóm xin được mấy con ốc vặn cắm ở hàng rào về thả vào chậu nước mà bà chuẩn bị tắm cho con tôi.
Thấy bà thả ốc vào chậu, tôi hoảng hốt hỏi sao mẹ lại làm vậy, nhỡ cháu chạm vào xây xước da thì tội cháu. Bà nghe vậy, tự ái bảo tôi không biết cứ để bà làm, bà nói thả ốc vặn vào chậu tắm cho con ngủ khỏi giật mình. Vậy là tôi ngạt thở ngồi nhìn bà thả con vào chậu nước tắm. Chưa hết, tắm xong bà còn lấy nước vừa tắm đó cho con tôi uống. Bảo như vậy cho sau này vạm vỡ, rộng dài. Tôi như ù hết tai, chóng hết cả mặt. Xót con vô cùng mà tôi không biết phải làm sao?
Tôi nhiều lần bảo bà đừng cho cháu uống nước tắm, đường ruột cháu còn non nhiễm khuẩn thì khổ, nhưng bà không nghe. Chồng tôi thấy vậy, cũng nói chuyện với bà, bà nhẩy dựng lên chửi anh là nghe vợ xem thường mẹ. Bà bảo ngày xưa bà nuôi mấy đứa con như vậy đều khỏe mạnh, thông mình, có đứa nào sao đâu. Rồi hôm sau bà vẫn cho con tôi uống nước tắm như vậy.
Quần áo của con tôi cũng nằm trong sự quản lý cho phép của bà. Trước khi sinh, vợ chồng tôi chuẩn bị rất nhiều bộ đồ cho con, toàn những bộ tôi thích, tự tay chọn để sau này diện cho con yêu của mình. Song giờ lại gấp gọn vào góc tủ, bởi bà bảo trẻ con mặc quần áo mới không tốt, hại da, không lành. Chẳng biết bà xin ở đâu những bộ quần áo sơ sinh cũ nát cả, tôi không có ý chê bài gì. Nhưng quả thực những bộ quần áo bà mang về mặc cho con tôi mặc nát tươm cả, có bộ còn mốc xanh ố vàng, nhiều lần vợ chông tôi bảo bà đừng cho cháu mặc như thế, đồ của cháu có nhiều mặc vậy cho cháu nhìn tội lắm nhưng bà bỏ ngoài tai hết với lý do &'báu gì những đồ mới, trẻ sơ sinh mặc lại của đồ của những đứa trẻ khỏe mạnh nuôi mới dễ'. Vậy là tôi cũng đành chịu.
Còn với tôi, sau khi sinh xong ăn uống sinh hoạt tất cả đều phải theo ý bà, đêm bà vào ngủ cùng phòng với vợ chồng tôi để trông cháu đồng thời cũng là &' giữ' cho tôi khỏi hậu sản sau này. Từ hôm tôi sinh, chồng tôi phải ngủ dưới đất, tôi với bà ngủ trên giường với em bé. Nhiều hôm mệt mỏi muốn được gối đầu tay chồng ngủ cũng chẳng biết làm sao.
Ngủ thì như vậy, ăn uống trong cữ tôi cũng không được ăn theo ý thích, ngày nào mẹ chồng tôi cũng nấu canh rau ngót với thịt nạc luộc, quả trứng hấp. Có những hôm ngán quá, tôi ko ăn nổi bà lại càu nhàu tôi không chịu ăn để cho con bú.
Tôi thật sự thấy mệt mỏi và căng thẳng vô cùng, không biết bao giờ mới hết cảnh ở cữ và tự tay chăm con theo ý mình. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt, còn tôi, sinh xong chưa được 2 tháng nhìn héo hon, mặt mày xanh xám, ai đến chơi cũng bảo tôi bị hậu sản. Tôi cũng không biết mình có bị gì không nữa, chỉ biết rằng mình thật sự rất mệt mỏi..., gần đây báo chí nói nhiều về mẹ bỉm sữa trầm cảm sau sinh, khiến tôi càng lo lắng không biết mình có bị trầm cảm không, xin mọi người hãy chia sẻ kinh nghiệm với tôi. Tôi cảm ơn nhiều!
Theo Phununews
Chồng nói tôi nên chấp nhận anh là người trăng hoa Tôi vốn là người dễ ngủ nhưng thời gian gần đây, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc mới có thể chợp mắt. Vợ chồng tôi sống cùng nhau đã hơn 16 năm, tính thêm 4 năm quen biết, yêu nhau nữa là 20 năm tròn. Chúng tôi cũng trải qua rất nhiều sóng gió từ trước khi đến với nhau cho đến...