Năm cũ và mới
Chị viết cho Hạnh Dung một bức thư dài về nỗi buồn năm cũ. Dài đến nỗi “nỗi buồn năm cũ” lấn sang cả năm mới. Chị đã 43 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì.
Năm cũ đối với chị quá nhiều xui rủi: bệnh, té xe, thay đổi công việc, đồng nghiệp không hợp tác lại còn chơi xấu đủ điều. Chị viết: sao kỳ vậy Hạnh Dung ơi, mỗi một năm mình đều hứa là sẽ thay đổi, sẽ vươn lên, sẽ tiến bộ; nhưng hết năm đó nhìn lại, thấy mình chẳng thay đổi được gì, chẳng tiến bộ được bao nhiêu, tuổi tác lại còn kéo mình tụt lại mấy phần nhan sắc, sức khoe, niềm vui. Chẳng lẽ chất lượng sống cứ mỗi lúc mỗi mòn đi thế này ư? Lúc Tết dương lịch thì tự nhủ tới Tết Nguyên đán mới hết năm. Giờ tháng Chạp đến rồi, lùi vào đâu cũng thấy hai tháng trời của năm 2015 đã bay vèo trong nháy mắt…
Chị viết cho Hạnh Dung: cuối năm, tự hỏi mình có còn là con người của năm ngoái? Đầu năm ngoái mình từng có bao dự định, để rồi đến đầu năm nay mình cũng lặp lại y bấy nhiêu dự định đó, mức độ lại thấp hơn, vì biết năm nay mình già rồi, “sức phấn đấu” không còn bao nhiêu nữa. Nhưng mình vẫn muốn có sự thay đổi, vẫn muốn đặt một cái hẹn với một thành công hay ít ra cũng là một thay đổi nào đó, vào cuối năm. Làm cách nào để mình tới đó?
Ôi chị em mình, “chẳng sợ gì chỉ sợ già”, mong muốn bao giờ cũng nhiều hơn, đo đếm cái chưa được bao giờ cũng nhiều hơn cái được. Thực ra, với lá thư này, chị đã khởi đầu những thay đổi đó rồi. Những năm trước, bao nhiêu dự định chỉ nằm trong tâm trí chị. Có thể là những khát khao mãnh liệt, nhưng không được viết ra, không được dành cho nó một kế hoạch chi tiết để thực hiện mỗi ngày, để gom những khao khát, mong muốn thành kết quả. Năm nay, chị đã viết ra rồi. Lời đã viết ra tạo thành một hiện thực nhất định, khác với những mong muốn mơ hồ bí ẩn và thường xuyên thay đổi vì chưa được định hình. Những gì được viết sẽ nằm trước mắt chị, được chỉnh sửa, thêm bớt, cân nhắc, và được chuyển thành thời điểm, thành ngày tháng, thành tên đất tên người… càng cụ thể càng tốt. Đó là con đường mình sẽ đi, là nơi mình sẽ tới vào cuối năm.
Tiếp theo sẽ là từng ngày sống với những gì mình muốn. Đừng hẹn, mà hãy thực hiện ngay từ lúc này. Khoảnh khắc hiện tại là quan trọng hơn tất thảy. Đừng bao giờ nhủ “ngày mai mình sẽ”, đừng bao giờ tiếc “giá hôm qua mình đã…”. Cứ sống cho hiện tại. Chị mong muốn thưởng cho mình một kỳ nghỉ, ví dụ vào tháng Tư, hãy đăng ký ngay thời gian nghỉ phép với công ty, hãy bắt đầu mỗi ngày dành một ít tiền, rồi tháng Tư sẽ đến cùng kỳ nghỉ. Chị mong được cùng chồng đi uống cà phê, cuối tuần này hãy làm ngay, chồng chưa thu xếp được thì có thể cùng với con, với bạn bè, rồi buổi cà phê với chồng sẽ tới. Chị muốn giảm 4kg và có các vòng gọn ghẽ, đừng đóng một cục tiền vào một phòng tập nào đó – nó không có lợi gì cho mình ngoài việc trấn an nỗi lo hiện tại bằng cách nuôi dưỡng một ảo tưởng lâu dài. Hãy nỗ lực để tạo ra một thói quen, bắt đầu bằng 20 phút thể dục mỗi ngày, bắt đầu bằng việc bước lên cân theo dõi cân nặng mỗi sáng… Có thể mình sẽ chưa tới được mục tiêu trong năm nay, nhưng có sao đâu, người ta đã nói “hạnh phúc ở trong suốt hành trình chứ không nằm ở đích đến”.
Điều quan trọng nhất là chọn một khởi đầu xác thực, tin tưởng và bám chắc vào mục tiêu, thực hiện từng phần mỗi ngày. Chị sẽ thấy mình tiến bộ, bởi đã có mốc xuất phát được đánh dấu. Chính tiến bộ ấy sẽ khích lệ những cố gắng tiếp theo, sẽ là niềm vui cho mình khi ngày tháng tới. Thất vọng về những thay đổi đã không diễn ra là chuyện bình thường thôi, có thể nói đó là những tín hiệu vui cũng được, bởi thất vọng vốn được xem như một ngưỡng chuyển biến nhận thức. Thực tế là những thay đổi vẫn diễn ra, vì mình vẫn lớn lên, vẫn trưởng thành. Năm tháng là của mình, ước vọng là của mình, buồn vui lo lắng cũng là của mình. Chẳng có nỗi buồn hay niềm vui nào không gắn với một tháng một ngày cụ thể, nhưng khi không chọn ngày cho niềm vui, mình sẽ có xu hướng chỉ nhớ những ngày buồn bã, thất vọng, mà không nhớ hết đã có bao nhiêu ngày tươi đẹp trong những năm tháng của đời mình.
Năm mới về, người xưa hay có thói quen “khai bút đầu xuân” với những mong muốn tốt lành. Khi xuân trong lòng mình đến sớm, xin hãy ngồi xuống và viết ra cho mình những mong muốn của một năm. Đó là điều mới. Rồi năm của mình sẽ mới…
Theo PNO