Nằm cạnh bên bồ, khóc nhớ chồng
Lái phi công, khóc trong nhà nghỉ
Bây giờ thì ai cũng biết nhà chị Diệp ông ăn chả, bà ăn nem. Hai người họ là bạn cùng lớp thời đại học, lấy nhau từ thuở đi xe đạp rách, ở thuê căn hộ chuồng chim rộng 16m2. Đồng cam cộng khổ suốt 20 năm thì họ đã có một cơ ngơi đáng cho nhiều người thèm muốn. Chồng Diệp tuy chưa được gọi là đại gia nhưng với vị trí tổng giám đốc một công ty đang làm ăn thuận lợi, họ đương nhiên được xếp vào danh sách nhà giàu.
Không biết việc sống cùng nhau 20 đã gây nhàm chán hay vì nhiễm phải thói thường giàu sang quên vợ, chồng Diệp có bồ. Mấy cô bồ đầu tiên bị chị đánh ghen tơi bời, mấy cô sau đó bị đe dọa, những cô sau đó nữa thì mặc kệ. Người cần “dạy dỗ” là ông chồng thì chị chẳng dạy được, chị chả còn hơi sức đâu mà cầm gậy đuổi hết chân dài này đến mắt xanh khác.
Chồng Diệp bảo anh đã hết tình cảm, tuy anh không vô lương tâm ruồng rẫy vợ con nhưng nếu chị không chấp nhận nổi thì có thể ly hôn, tài sản chia đôi. Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, Diệp lập tức viết đơn, nhưng sau một đêm khóc cạn nước mắt lại xé đi. Quá yêu chồng, chị thà sống cảnh hạnh phúc giả tạo để được nhìn thấy anh, được chăm sóc anh bằng quyền hạn của một người vợ, còn hơn là mất hẳn, xa lạ vĩnh viễn.
Diệp biết mình không thể dành tình cảm cho người đàn ông nào khác, nhưng nỗi cô đơn của một người vợ bị bỏ rơi ở tòa biệt thự lớn khi các con đã du học ở trời Tây trong những đêm chồng còn bận vui thú với bồ thật quá khủng khiếp. Càng khốn đốn hơn khi cơ thể tuổi hồi xuân từng đêm đánh thức chị với những cơn bừng bừng rạo rực. Diệp nhớ chồng, và thèm muốn anh đến quay quắt. Thế nhưng từ khi nói thẳng ra cái chuyện “không chịu được thì ly dị”, anh không còn phải giả vờyêu thươngvợ nữa. Liên hệ thể xác giữa họ chấm dứt, một cái hôn nhẹ hay vuốt ve cũng không.
Người đàn ông mới quen ít hơn Diệp 12 tuổi ấy trở thành tình nhân của chị sau vài lần chị theo bạn đi bar. Sợ tai mắt ở các khách sạn sang trọng, họ đưa nhau đến những nhà nghỉ khiêm tốn trong các con ngõ nhỏ. Cuộc ái ân nào cũng ào ào, mãnh liệt như lửa, như bão. Nhưng chỉ ít phút sau đó, nằm trên cánh tay người tình trẻ, Diệp lại trào nước mắt vì cay đắng, và vì nhớ chồng. Chị ước gì bàn tay đang vuốt nhẹ dọc sống lưng mình chính là của anh, chứ không phải chàng “phi công trẻ” kia.
Video đang HOT
Yêu chồng nhưng không thể bỏ bồ
Thục cúi gằm mặt thú nhận khi bị chồng phát hiện chuyện “ăn nem” với đồng nghiệp. Chuyện dan díu của họ đã kéo dài gần một năm. Anh chàng kia bằng tuổi Thục, chưa vợ, và không chỉ có mình Thục. Thục coi điều đó là tất yếu, vì bản thân cô đến với anh ta cũng chỉ vì tình dục, chứ không hề muốn bỏ chồng.
Chồng Thục bị yếu sinh lý.2năm đầu lấy nhau còn thỉnh thoảng “đánh nhanh rút gọn”, sau đó thì gần như “liệt” hẳn. Cưới nhau đã 7 năm mà số lần Thục được thỏa mãn trong “chuyện ấy” chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều may mắn duy nhất là họ cũng có được một đứa con trai, nay đã 4 tuổi. Yêu chồng và vốn coi mình không phải là người quá ham hố tình dục, Thục từng nghĩ mình sẽ chấp nhận như thế cho đến tuổi mãn kinh, nếu quá khó khăn thì sẽ dùng cách “tự xử” chứ không phản bội chồng.
Dù Thục không tâm sự nhưng chẳng biểu sao, chàng đồng nghiệp thân thiết lại biết nỗi bất hạnh đó của cô để nảy ra ý lợi dụng. Sau một buổi liên hoan với cơ quan, anh chàng lấy cớ thuận đường xin cô quá giang, tiện thể lấy tài liệu mà cô cần. Ngay trong phòng khách, anh ta vừa tỏ tình vừa dùng sức mạnh chiếm đoạt Thục. Cô cố gắng vùng vẫy, phản kháng cho đến lúc nhận ra cơ thể mình đang hưởng ứng anh ta.
Đó cũng là lần đầu tiên, Thục biết rằng tình dục lại có thể khiến người ta bùng nổ, điên cuồng đến thế. Và những ngày sau khi hồi tưởng lại lần “chung đụng”, Thục nhận ra sex đối với cô không phải là “không có cũng xong” như cô vẫn tưởng. Và cô chẳng tránh mặt chàng đồng nghiệp được lâu. Sau lần “gặp gỡ” thứ hai thì đến lượt Thục lao vào anh ta với sự ào ạt của dòng nham thạch lâu nay bị kìm hãm. Cô điên cuồng hưởng thụ thú vui thể xác.
Khi bị chồng phát hiện, Thục khóc mà nói rằng cô đã nhiều lần muốn dứt bỏ cuộc tình tội lỗi kia mà không làm nổi, nhưngtình yêuthì chỉ dành cho chồng. Chồng cô không mắng chửi vợ, nhưng kiên quyết ly dị. Anh nói: “Anh biết em vẫn yêu anh, nhưng một khi em đã chạy theo đam mê thể xác với người khác,tình yêudành cho anh chắc chắn phải mòn đi không thể tránh khỏi, rồi đến lúc không còn gì nữa”.
Theo VNE
Thời trẻ con
Cái thủa ấy, em từng tự tin vào câu khi phụ nữ chủ động, thì đàn ông chỉ còn cách bị động. Em tin với sự mạnh mẽ, hiện đại đầy cuốn hút, em có thể đốn ngã một trái tim băng giá nhất.
Để rồi em thành công ngoài sự mong đợi, bạch mã hoàng tử đã là của em. Anh tận tụy và hết lòng, chiều theo mọi sở thích cầu kỳ của em để thể hiện tình yêu của mình. Anh đưa em đi chơi và làm em hãnh diện, để cho không biết bao nhiêu cô gái ngoài kia đứng nhìn và ghen tị. Em cười, cho rằng tại họ không đủ bản lĩnh để có được người đàn ông hoàn hảo.
Em nghĩ mình sẽ còn thành công hơn nữa, sẽ có được một người đàn ông thực thụ cho em dựa lưng, chứ không chỉ là một người suốt ngày chạy theo em, cứ nghe đến từ chia tay là lại trở nên ủ dột, đau khổ. Có là em, em cũng chẳng thể chịu nổi cô người yêu tính khí thất thường như thế. Tất cả là tại em lập dị, tại em hiếu thắng, thích đứng núi này trông núi nọ và không biết mình là ai. Nếu được bước lại con đường ấy, vào thời trẻ con ngốc nghếch ấy, em có can đảm và sáng suốt để rút ra được kinh nghiệm cho mình?
Giờ không còn quay quắt nhớ như những ngày đầu xa cách, nhưng thi thoảng như vết thương gặp hôm trở trời lại bị rướm máu, nặng trĩu. Em nhớ anh từng cố níu lại, nhưng em vẫn nhất quyết trong cảm giác kiêu kỳ, chiến thắng. Cau có nghĩ rằng sao anh không "đàn ông đích thực" hơn cho em nhờ... Bởi khi ấy em đã phũ phàng quên hết những gì anh đã làm cho em.
Ba năm rồi, thời gian đó gần đủ để những gì đã được chôn vùi trở nên "mồ yên mả đẹp". Song khi gặp lại người ở khu trọ cũ thì lòng em lại mênh mang. Thực tình em không muốn gặp lại họ, bởi những chuyện họ kể về người xưa ấy, dù em đã cố muốn né thì họ vẫn vô tình đề cập, khiến tim em nhói đau.
Anh hạnh phúc bên người mới, còn em thì vẫn lửng lơ với những gì đã chọn lựa sau khi từ bỏ. Và tiếp tục đắm chìm trong niềm ân hận, cảm giác phụ tình người khác giờ đây có phần đau khổ còn hơn là bị phụ bạc. Nhớ lại lý do thì quả thực là không đáng.
Quá khứ khiến em hụt hẫng mất tự tin đi nhiều, khi gặp phải người kém tử tế cũng không dám nói lời từ giã họ. Em trở nên hèn nhát và thiếu đi chính kiến, giống như chim sợ cành cong. Từng nghe câu người phụ nữ thông minh là người chỉ qua một lần lựa chọn đã tìm được người đàn ông duy nhất của đời mình, thật kém duyên khi em chẳng phải là người như vậy.
Thế mới hay tình cảm là thứ chẳng dễ mà dứt khoát, em sẽ cố trở lại là cô bé yêu đời và thật hồn nhiên. Yêu thương xưa cũ sẽ dần nguôi ngoai khi em biết tự nhận lỗi về mình, tất cả rồi cũng sẽ theo dòng thời gian mà trôi hết thôi. Chẳng qua là sáng nay, một làn gió đưa nhẹ tới, khiến lòng em nhớ đến những gì sâu thẳm đã qua...
Theo VNE
Để trở thành một bà mẹ hạnh phúc Cân bằng giữa thực hiện trách nhiệm làm mẹ và sống cho bản thân, các bà mẹ sẽ có hạnh phúc lâu dài hơn. Bạn mong được làm mẹ, nhưng trở thành mẹ rồi không có nghĩa là bạn sẽ hạnh phúc hơn, bởi bạn sẽ phải lao động nhiều hơn, dễ stress hơn và đôi khi bị đánh giá thấp. Hãy sống...