Mỹ Tâm có thể làm mọi thứ vì yêu
Họa mi tóc nâu viết: “Có thể tôi không phải là người yêu hoàn hảo nhưng tôi có thể làm mọi thứ vì tình yêu. Tôi không quá chủ quan khi nói như vậy, bởi tình yêu rất quan trọng đối với tôi”.
Trong buổi ra mắt album Những giai điệu của thời gian và cuốn sách ảnh ghi nhớ những chặng đường đã qua của mình, Mỹ Tâm từng chia sẻ: Cô đã viết nên những dòng tâm sự trong cuốn sách bằng những cảm xúc thật nhất của lòng mình. Những dòng tâm sự đó được viết ở mọi lúc, mọi nơi, nhưng viết nhiều nhất vẫn là những lúc cô ngồi trên máy bay. Những lúc đó, cảm xúc dâng trào, cô viết ngấu nghiến, vội vàng như sợ cảm xúc vụt mất. Nhưng cũng có những lúc, ngồi cả buổi cô cũng không thể viết được một dòng nào.
Những dòng tự sự dưới đây được trích ra từ sách ảnh của Mỹ Tâm. Lời văn mộc mạc, giản dị như chính con người của cô ca sỹ xứ Đà. Đọc nó, người ta chợt thấy mình thánh thiện, nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt là hiểu hơn về những góc kín trong tâm hồn của một thiếu nữ từng kinh qua nhiều thăng trầm của đời nghệ sỹ.
Chương 1 – Mãi yêu:
“Quê hương tuổi thơ tôi”…có ai mà chẳng yêu quê hương của mình, có lẽ “mãi yêu” là từ hợp nhất với những gì tôi đã có với quê hương, nơi tôi được sinh ra và cho tôi biết ước mơ, đó là sự khởi đầu cho một chặng đường tiếp theo đầy mồ hôi và nước mắt, tôi ôm quê hương vào lòng để nhớ, để yêu và sẽ giữ mãi tình yêu ấy trong trái tim mình.
Video đang HOT
Chương 2 – Đâu chỉ riêng em:
“Đâu chỉ riêng em” – chương nhỏ này chắc chắn không thể viết hết những điều kỳ diệu đã diễn ra trong cuộc sống của tôi đối với nghề nghiệp. Còn những nghệ sĩ, còn những người bạn bình dị khác trong đời của tôi nữa, những người mà tôi đã từng gặp gỡ và trân trọng. Tất cả đã cho tôi hiểu được một chân lý của cuộc sống, rằng thế giới không chỉ có một mình ta và không phải một mình ta là có thể làm được mọi thứ. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những người bạn chân thành, những tình cảm đáng trân quý. Tôi muốn chia sẻ thành công và hạnh phúc của mình đến với tất cả mọi người.
Chương 3: Ngày ấy và bây giờ:
Những dấu ấn lịch sử huy hoàng của dân tộc, những giá trị văn hóa lâu đời từ ngày ấy vẫn còn tồn tại rất thật, rất sống động cho đến bây giờ. Tôi may mắn được nhìn thấy tất cả những điều này mà không phải đi qua một cuộc chiến tranh đẫm máu nào, và tôi may mắn khi hấp thụ được một truyền thống giáo dục ngàn đời của ông cha ta để lại. Tất cả những gì người xưa đã làm là để cho chúng ta giữ gìn và phát huy nó ngày một tốt hơn lên. Không có một bài học nào dạy ta quên đi quá khứ để sống, vì không có ngày ấy thì sẽ chẳng có bây giờ. Tôi luôn cảm ơn những gì thuộc về quá khứ, vì nhớ quá khứ nên tôi yêu Việt Nam!
Chương 4 – Hoàng hôn thức giấc:
Có những chiều hoàng hôn làm ta nao lòng, vì một ai đó, vì một chút gì đó rất gần mà rất xa, giá như tôi có thể thả hồn để viết hết tất cả những gì mình nghĩ thì có lẽ những dòng chữ này sẽ thấm đẫm màu thương nhớ, cũng may là tôi không làm được, cái nhớ vô thường làm ta khó diễn tả, cứ vài câu vài chữ thì nó lại bị bỏ ngỏ… Hoàng hôn, có cái gì đó vội vã mà cũng thanh bình, tôi đã có những tháng ngày bình yên từ khi biết tâm sự với hoàng hôn và bây giờ tôi lại có những tháng ngày bình yên để dạo chơi với hoàng hôn.
Chương 5 – Vút bay:
Tôi được đến những phương trời xa lạ mà thuở bé chỉ hiện về trong những giấc mơ, ước ao lớn lên được đi chơi nhiều nơi đã trở thành hiện thực, hạnh phúc thật nhiều và suy tư cũng thật nhiều. Sau một chuyến đi xa trở về, chúng ta sẽ thấy quả địa cầu bé lại, thấy đầu óc mình rộng mở ra. Đi đến nhiều nơi được tiếp xúc với văn hóa con người nơi ấy, tôi luôn thấy mình trưởng thành hơn và quan trọng là tích lũy được vốn sống có giá trị.
… Đi tham quan du lịch là một cách bổ sung kiến thức về đời sống hay nhất, chúng ta được nhìn thấy, được cảm nhận và hít thở được những phút giây thực tế đó ta sẽ không bao giờ quên. Đôi khi nó không đơn thuần chỉ là kỷ niệm mà là một cái gì đó làm cho cuộc sống ta thăng hoa hơn. Đi không chỉ để xem và biết mà chúng ta phải đi để học và làm, tôi nghĩ kiến thức là một loại trang sức quý giá nhất trên đời này do mình tạo ra…
Chương 6 – Trở lại:
Được sống với chính mình là sướng nhất, mà chuyện này không ai giúp mình được ngoài chính mình, nếu không tỉnh táo và sống thật với lòng mình thì chỉ có khổ thôi. Mà khổ thật hay khổ giả thì cũng chỉ có mình biết, nhiều lúc nói đủ điều, cái gì cũng hay, cũng tốt mà về nhà thấy không hạnh phúc thì cũng vậy thôi à, nói được thì phải làm được, làm không được thì tập cho được rồi hãy nói thì khỏe cho mình hơn.
Bản thân cuộc sống của tôi thật ra không phải lúc nào cũng làm được những điều như tôi mong muốn, nhiều lúc cũng buồn thiu như con gió hiu (câu này lạ quá!), tôi cũng chẳng làm được gì, cứ thấy chán rồi cứ đi vòng vòng trong nhà giống bà… “hâm” lắm chứ, rồi có những chuyện đâu có đúng như ý mình, bực mình mà cũng phải giấu trong lòng, vì nghĩ có nóng lên cũng chẳng được gì, cuộc sống có cái này cũng phải có cái kia, rất tự nhiên thôi. Tôi không vẽ màu hồng lên cuộc sống của mình nhưng tôi biết học cách chấp nhận cuộc sống một cách tích cực nhất để sống thoải mái hơn. Khi hiểu được điều này thì đó là lúc tôi bắt đầu hiểu được giá trị của sự tĩnh lặng. Trở lại với chính mình, làm những điều mình thích, đơn giản hóa mọi việc, coi bộ vậy mà hay!
Chương 7 – Nhịp đập:
Cuộc sống như một biểu đồ hình sin lên xuống, cũng như nhịp đập của trái tim, có những phút giây đập mạnh và sôi nổi thì cũng có những lúc rất nhẹ nhàng và bình thản. Nhịp đập của tôi là vậy, tôi sống và làm việc theo nhịp tim của mình, dù có bộn bề giữa chốn phồn hoa đô thị tôi vẫn giữ được hơi thở của những vùng quê xa, tôi cũng sẽ sống như những người đang sống và cố gắng làm mọi thứ bởi một mục đích duy nhất đó là làm sao cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chương 8 – Những giai điệu thời gian:
Đối với tình yêu, tôi cũng là một người nhạy cảm và lãng mạn, tôi yêu thực tế nhưng lại thích bay bổng, nghĩa là tôi vẫn còn lý trí và một con tim dại khờ. Tôi không thích nói về chuyện riêng tư của mình với mọi người vì tôi chỉ có một thứ duy nhất đó để ấp ủ trong lòng mà người khác không cần phải biết. Với tôi, tình yêu là một điều tuyệt diệu, là điều quý giá nhất trong cuộc sống mà tôi có được. Có thể tôi không phải là một người yêu hoàn hảo nhưng tôi có thể làm mọi thứ vì tình yêu. Tôi không quá chủ quan khi nói như vậy, bởi tình yêu rất quan trọng đối với tôi. Ai cũng có những sai lầm khi yêu nhưng nếu biết trước mình sẽ sai lầm mà tránh thì làm sao có được tình yêu đích thực. …Cách nói này không phải để bào chữa cho những lỗi lầm của mình mà hãy nhìn nó bằng một suy nghĩ chân thật từ trái tim rồi từ đó sẽ thấy những sai lầm đã qua là chấp nhận được. Tôi đã gặp được một tình yêu chân thành, tình yêu ấy bước ra từ trong giấc mơ của tôi, tôi yêu và ôm ấp tình yêu đó vào lòng như thể một thứ gì đó dễ vỡ. Sai lầm của tôi là không biết nâng niu giữ gìn những điều mình đang có nên tôi đã nhiều lần xém để nó vỡ tung ra và mất đi mãi mãi, nhưng may mắn cho tôi bởi tôi vẫn còn một chút dại khờ trong tâm hồn. Và tình yêu ấy của tôi hiểu như thế …
Theo Bưu Điện Việt Nam