Mỳ Quảng giữa lòng Hà Nội
Ở Hà Nội có tất cả tinh hoa ẩm thực đặc trưng của các vùng miền, món Bắc, món Nam, hay món Huế… Nhưng, mỳ Quảng thì quả thật hiếm!
Hà Nội vốn được mệnh danh là “cái rốn” của văn hóa Việt. Sống ở Hà Nội, bạn có thể thưởng thức được tất cả tinh hoa ẩm thực đặc trưng các vùng miền: món Bắc thì khỏi nói, món Nam cũng nhiều, món Huế cũng không thiếu. Thế nhưng, muốn tìm món Quảng thì thật là hiếm.
Nếu bạn là một người con xứ Quảng sống ở Hà Nội, xa quê, muốn tìm niềm an ủi là được thưởng thức món ăn của quê hương nơi đất khách thì hơi khó. Cộng đồng người Quảng ở đất Hà thành không nhiều như ở Thành phố Hồ Chí Minh nên rất khó để tìm ra một quán ăn Quảng.
Trong những ngày đầu tiên rời quê đến Hà Nội, hẳn mỗi người đều chú ý đến việc tìm một cái gì đó, một người nào đó, bất cứ điều gì liên quan đến quê hương cho nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà. Cho nên việc một quán ăn Huế có bán mỳ Quảng cũng đủ làm niềm an ủi cho họ, vì đã tìm thấy một góc của quê hương…
Muốn biết cái đậm đà thực sự của đặc sản thì phải trở về nơi xuất xứ, ra đời của nó, đó là Quảng Nam. Mỳ Quảng chỉ có ở Quảng Nam, hiện nay vẫn đọng lại và làm nên cái hồn của nơi này. Hầu hết các nước châu Á đều có món ăn làm từ bột gạo nhưng không nơi nào giống nơi nào, ngay cả ở Việt Nam cũng có bún, phở, bánh tráng… Mỳ Quảng cũng thế nhưng được chế biến khác, “không giống ai”, nên có sắc thái và hương vị riêng đặc biệt.
Mỳ Quảng có nhiều loại: mỳ làm bằng gạo lức có màu nâu đỏ, mỳ pha bột nghệ có màu vàng, còn mỳ làm bằng bột gạo thường thì có màu trắng như bánh phở. Sợi mỳ to hơn và dày hơn sợi phở xưa của Hà Nội. Muốn có mỳ ngon ắt phải chọn được gạo ngon, mà ngon nhất vẫn là gạo Phú Chiêm được trồng trên đất Quảng, thẫm đẫm cái vị sương, vị nắng mặn mà ở đất miền trung. Ngâm gạo khoảng 30 phút, cho vào cối đá xay nhuyễn thì được bột nước để làm mỳ. Tráng một gáo dừa bột lên nồi hấp có căng vải, xuê tròn đều tay, bột chín là ta được một lá mỳ, cứ thế, những lá mỳ xếp chồng lên nhau, để nguội rồi cắt.
Phần quan trọng thứ hai trong tô mỳ là “nhân”, có thể là thịt gà hoặc thịt bò đi kèm với tôm, trứng. Các thứ này được xào cùng với dứa cắt nhỏ, tạo thành vị ngọt hơi chua, rất thanh. Màu sắc của nhân phải vàng đều, bắt mắt và hấp dẫn.
Video đang HOT
Phần quan trọng thứ ba, và cũng là phần quyết định nên một tô mỳ ngon hay dở, nơi này không giống nơi khác chính là nước dùng. Cũng giống như nước lèo cho vào phở nhưng nồi nước dùng đặc biệt hơn vì nó được cho thêm một gia vị bí truyền của đất Quảng, chỉ có những bà, những mẹ, những chị hàng ngày vẫn gánh quai mỳ Quảng đi dọc phố phường mới nắm được bí quyết này. Nhưng về nguyên tắc căn bản, mỳ Quảng là món mỳ trộn chứ không phải mỳ chan ngập nước cho nên nước nhưn phải ngọt và đậm đà.
Quán mỳ Quảng ở Hà Nội khi trước nằm ngay ngã tư Láng – Láng Hạ, từ khi nhà hàng ăn nhanh KFC được xây dựng thì quán đã chuyển đến vị trí mới, trên đường Nguyễn Khang cách đó vài trăm mét. Quán vẫn thế, không lớn, rất giản dị, người phục vụ chân chất nói tiếng Quảng Nam – Đà Nẵng, còn khách hàng thì dường như đều là những người quen cũ. Nhìn người phục vụ làm tô mỳ thấy thật nhẩn nha, chậm rãi, nhẹ nhàng, xếp từng thứ nguyên liệu một, mới phát hiện ra, yếu tố đầu tiên của tô mỳ ngon là phải đẹp, bắt mắt.
Trước tiên là xếp mỳ, một miếng thịt gà vuông vắn vàng xuộm, hai con tôm, nửa quả trứng, một ít rau thơm, một miếng bánh tráng, vài hạt đậu phộng rang, tất cả phải xếp đều trên mặt tô rồi mới chế nước nhưn, sau cùng đặt mấy nhành mùi ta cho bắt mắt. Đậu không được đâm nhuyễn, chỉ cà cho vỡ hai ra để người ăn nhai cùng với bánh tráng phát ra âm thanh mới thú vị. Ăn mỳ Quảng phải kèm bánh tráng gạo miền trung nướng bằng than củi mới ngon. Rau ăn với mỳ Quảng là rau húng cây, húng lủi, xà lách cùng với bắp chuối xắt mỏng trộn vào nhau thành một hỗn hợp rau. Khi phục vụ bê tô mỳ lên, mùi thơm của nước nhưn quyện với hương các loại rau thơm thật hấp dẫn. Người miền nam thích ăn giá sống có thể cho vào một ít. Có một điều không thể quên trước khi ăn, đó là hãy chan vào tô mỳ một thìa ớt chưng nguyên hạt, vị cay nồng ấy, sẽ làm cho tô mỳ thật hoàn hảo.
Có lẽ cũng như nem chua Thanh Hoá, bún bò Huế… giữa lòng Hà Nội, mỳ Quảng trở thành đặc sản “nhớ quê” của người xa xứ. Thích một món ăn quê hương không chỉ vì đó là món quen khẩu vị, hay món ăn đó nổi tiếng, mà hơn hết là để cảm nhận được hương vị riêng của món ăn đó. Nếu bạn chưa từng ăn mỳ Quảng, hãy một lần đến ăn thử xem, biết đâu bạn sẽ mê nó hơn cả người Quảng vẫn mê!
Theo tapchimonngon
Hủ tíu sa tế với 20 thứ gia vị
Để ăn món này, thực khách phải vào Chợ Lớn mới tìm được. Đây là thức ăn đặc trưng của người Triều Châu (Tiều) với cách nấu đa vị, riêng biệt không trùng lắp với bất cứ món hủ tíu nào khác ở Sài Gòn.
Quán hủ tíu sa tế Quang Ký.
Vì là món ăn địa phương nên không có mấy người biết cách nấu, hầu như các quán hủ tíu sa tế chỉ do người Triều Châu làm chủ và chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghề gia truyền, người Tiều chỉ truyền cách nấu cho con cháu trong gia đình mà thôi. Như quán Quảng Ký trên đường Triệu Quang Phục, quận 5 là một trong những điểm bán hủ tíu sa tế lâu đời. Khoảng năm 1965, ông Tiết Trinh Quảng mở quán bán hủ tíu sa tế trên sân hội quán Tam Sơn, hiện nay Quảng Ký đã được truyền cho thế hệ thứ hai. Hiệu hủ tíu sa tế Tô Ký trên đường Gia Phú, quận 6 cũng thâm niên mấy mươi năm, hiện Tô Ký có ba địa điểm do ba anh em cùng gia đình được cha truyền nghề và cùng lấy một tên toạ lạc trong khu quận 5, quận 6.
Khách hàng hủ tíu sa tế đa số là người vùng Chợ Lớn, nhưng với khách vãng lai khi đã biết tiếng, thế nào vài tháng cũng ghé ăn một lần. Chẳng hạn, anh Nguyễn Hưng, nhà tận Gò Vấp, có dịp đi Chợ Lớn "tôi đều dành thì giờ để thưởng thức món hủ tíu sa tế lạ vị này".
Hủ tíu sa tế nấu rất phức tạp với khoảng 20 loại gia vị, nguyên vật liệu khác nhau. Anh Tiết Quang Huy, chủ quán Quảng Ký, cho biết: để nấu hủ tíu sa tế, đầu tiên phải hầm nồi nước lèo bằng xương bò cho thật đậm. Sau đó, pha từng mẻ nước lèo sa tế với hỗn hợp các loại gia vị như tỏi, hành tím, gừng, sả, đại hồi, tiểu hồi, quế, ớt khô, ớt bột, đậu phộng rang giã nhuyễn, mè rang...; xào với dầu mè và sa tế. Rồi cho hỗn hợp này vào nước dùng bò, nêm muối và đường. Đặc biệt, đường dùng nêm nước lèo sa tế phải là đường vàng mới có vị ngọt đậm đà. Bánh hủ tíu mềm như phở nhưng bản cọng lớn hơn chút ít. Tô hủ tíu sa tế có mùi thơm gia vị ngào ngạt, với vị cay, chua, béo, bùi, mặn, ngọt thật thanh và hơi cay bừng ấm.
Hủ tíu sa tế của người Tiều nhưng món ăn đã được Việt hoá phần nào với cọng rau quế và ngò gai. Anh Huy xác nhận, "ngày xưa tô hủ tíu sa tế không có hai loại rau vừa kể, nhưng vị của quế và ngò gai càng làm cho món này thêm hương vị". Hủ tíu sa tế đã góp phần thêm cho sự đa dạng phong phú của ẩm thực Sài Gòn, vốn nổi danh là vùng đất vàng của ẩm thực.
ĐỊA CHỈ THAM KHẢO:
Quảng Ký, 117 Triệu Quang Phục, Q.5
Phiêu Ký, 21 Nguyễn Án, Q.5
Tô Ký, 156 Gia Phú, Q.6.
Theo SGTT
Cơm gạo lức Người miền Nam không thích ăn cơm gạo mới, vì chê gạo mới khó nấu cơm, nếu không "cao tay ấn" thì nấu ra nồi cơm vừa nhão vừa sống, quá nhiều nhựa, hột cơm dính vào nhau chèm bẹp như cục đất sét. Gạo cũ nấu cơm vừa nở nồi (được nhiều cơm), vừa tơi, vừa xốp, dẻo vừa phải, ăn no...