Mỹ phản bác yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên biển Đông
Báo cáo được công bố chỉ 1 tuần trước thời hạn Toà trọng tài quốc tế yêu cầu Trung Quốc đưa ra tài liệu biện luận về vụ kiện của Philippines.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố báo cáo phản bác đường 9 đoạn hay còn gọi là “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tại Biển Đông. Báo cáo được công bố chỉ 1 tuần trước thời hạn Toà trọng tài quốc tế yêu cầu Trung Quốc đưa ra tài liệu biện luận về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Báo cáo do Cục Đại dương và Các vấn đề môi trường và khoa học quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành với mục đích nghiên cứu những đòi hỏi về biển hoặc ranh giới biển của các quốc gia duyên hải và đánh giá sự phù hợp của những đòi hỏi này với luật pháp quốc tế.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa làm rõ những đòi hỏi về biển liên quan đến đường 9 đoạn theo cách thức phù hợp với luật pháp quốc tế (ảnh: KT)
Báo cáo cho biết năm 2009, Trung Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong đó đính kèm bản đồ đường 9 đoạn bao trùm các đảo, vùng nước và cấu trúc địa lý khác tại Biển Đông.
Đường 9 đoạn chiếm khoảng 2 triệu km2 diện tích biển (tương đương 22% diện tích đất của Trung Quốc) và 13 km2 diện tích đất trên Biển Đông (trừ Đài Loan và đảo Đông Sa), bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và bãi cạn Scaborough.
Báo cáo nêu rõ, đường 9 đoạn nằm khá gần với đường bờ biển của các quốc gia tiếp giáp với Biển Đông, trong đó đoạn số 1 chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 36 hải lý.
Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, bản đồ có “đường lưỡi bò” đầu tiên được cho là xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 1947, trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
Bản đồ “đường lưỡi bò” năm 2009 của Trung Quốc có nhiều điểm không thống nhất với các bản đồ khác, trong đó có bản đồ 11 đoạn xuất bản năm 1947. Chẳng hạn như đoạn đứt khúc thứ 2 nằm gần bờ biển Việt Nam hơn 45 hải lý so với đoạn gần nhất trên bản đồ năm 1947 trong khi đoạn 1 gần hơn 15 hải lý.
Báo cáo nhấn mạnh, cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa làm rõ những đòi hỏi về biển liên quan đến đường 9 đoạn theo cách thức phù hợp với luật pháp quốc tế. Các luật, tuyên bố và hành động chính thức của Trung Quốc đều thể hiện những bằng chứng mâu thuẫn nhau đối với bản chất và phạm vi của các yêu sách mà nước này đưa ra, cho thấy ít nhất 3 cách diễn giải khác nhau mà Bắc Kinh muốn thể hiện.
Thứ nhất, đường 9 đoạn là khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với các đảo và vùng biển liên quan được xác lập dựa trên các đảo này theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS). Thứ 2, đường 9 đoạn là các đường ranh giới quốc gia của Trung Quốc. Thứ 3, đường 9 đoạn là ranh giới của cái gọi là “các đòi hỏi biển lịch sử” của Trung Quốc.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trong trường hợp thứ nhất, nếu đường 9 đoạn thể hiện các đảo mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền thì các đòi hỏi về biển trong phạm vi đường 9 đoạn này phải phù hợp với các quy định của UNCLOS về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được xác lập dựa trên bờ biển và các cấu trúc địa lý theo đúng định nghĩa về “đảo” trong điều 121 công ước này.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng do đang có tranh chấp về chủ quyền đối với các đảo tại Biển Đông nên các vùng biển liên quan tới các đảo này cũng là đối tượng bị tranh chấp.
Hơn nữa, kể cả nếu Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo tại Biển Đông đi chăng nữa thì ranh giới của bất kỳ vùng biển nào được xác lập dựa trên các đảo này theo điều 121 của UNCLOS cũng đều phải được phân định giữa các nước liên quan.
Trong trường hợp thứ 2, nếu đường 9 đoạn định thể hiện các đường ranh giới quốc gia của Trung Quốc thì những đường này đều không có cơ sở pháp lý phù hợp với luật biển. Theo luật quốc tế, các ranh giới biển được xác lập dựa trên thỏa thuận giữa các quốc gia láng giềng và do vậy, một quốc gia không thể đơn phương xác lập ranh giới biển với một quốc gia khác.
Video đang HOT
Hơn nữa, một đường ranh giới như vậy không phù hợp với thực tiễn giữa các quốc gia và luật pháp quốc tế, theo đó vị trí của ranh giới biển được xác định dựa trên đường bờ biển đối diện, dài và liên tục chứ không phải dựa trên các hòn đảo rất nhỏ và biệt lập như tại Biển Đông.
Ngoài ra, các đoạn 2,3 và 8 trên bản đồ năm 2009 của Trung Quốc không chỉ nằm khá gần bờ biển của các nước khác mà tất cả hoặc một phần của những đoạn này đều nằm ngoài phạm vi 200 hải lý tính từ bất kỳ cấu trúc địa lý nào mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền.
Trong trường hợp thứ 3, nếu đường 9 đoạn định thể hiện khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi cái gọi là “vùng nước lịch sử” hay “quyền lịch sử” thì những yêu sách này cũng không nằm trong mục “đòi hỏi lịch sử” được quy định trong điều 10 và 15 của UNCLOS.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Biển Đông là vùng biển nửa kín lớn, trong đó nhiều quốc gia duyên hải được hưởng quyền có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo luật biển. Luật biển không cho phép các đòi hỏi về biển của một quốc gia dựa trên yếu tố “lịch sử” được đứng trên những quyền này của một quốc gia khác.
Trung Quốc cũng không đáp ứng được các tiêu chí pháp lý đối với yêu sách về “vùng nước lịch sử”, bao gồm thực thi chủ quyền một cách công khai, được biết đến rộng rãi, liên tục và hiệu quả tại Biển Đông; và được các nước khác công nhận việc thực thi này. Báo cáo kết luận, với những lý do trên, yêu sách hiện nay của Trung Quốc về đường 9 đoạn là không phù hợp với luật quốc tế về biển.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ ít ngày trước thời hạn Toà trọng tài quốc tế yêu cầu Trung Quốc phải đưa ra tài liệu biện luận về vụ kiện của Phillipines (15/12/2014) đối với những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại Biển Đông. Ngày 7/12 vừa qua, Trung Quốc đã tuyên bố không chấp nhận tham gia vụ kiện trên./.
Nhật Quỳnh
Theo VOV
Trung Quốc bất ngờ tổ chức hội thảo quốc tế về vụ kiện trọng tài Biển Đông
Hội thảo có hơn 40 chuyên gia, học giả tham gia, tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc.
"Hội thảo nghiên cứu quốc tế trọng tài Biển Đông Trung Quốc-Philippines"
Ngày 21 thang 8, tại Bắc Kinh, Viện nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc và Trung tâm sáng tạo hiệp đồng nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc đồng tổ chức "Hội thảo nghiên cứu quốc tế trọng tài Biển Đông Trung Quốc-Philippines".
Có hơn 40 chuyên gia, học giả đến từ các nước, khu vực, tổ chức quốc tế như Trung Quốc, Đài Loan, Anh, Canada, Australia, Hàn Quốc, Singapore và Tòa án Luật biển quốc tế.
Lần này, hội thảo diễn ra trong 2 ngày, hội thảo tiến hành thảo luận sâu nhiều chủ đề (đươc chê ra đê hương dư luân theo hương co lơi cho TQ-pv) như "Nguồn gốc và phát triển của tranh chấp Biển Đông", "Thẩm quyền và vấn đề khả năng thụ lý của vụ kiện trọng tài Biển Đông Trung Quốc-Philippines", "Căn cứ pháp lý Trung Quốc không tham gia trọng tài trong cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển", "Đường đứt đoạn Biển Đông và chủ trương lãnh thổ và quyền lợi biển của Trung Quốc", "Địa vị pháp lý của đảo, đá ngầm", "Đòi hỏi quyền lợi của Philippines đối với Biển Đông và hoạt động chấp pháp bảo vệ chủ quyền biển (bất hợp pháp) của Trung Quốc", "Vai trò của tư pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp quốc tế" và "Ảnh hưởng của vụ kiện trọng tài Biển Đông".
Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn, Viện nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc đã có bài phát biểu chính tại lễ khai mạc. Theo Ngô Sĩ Tồn, "tranh chấp Biển Đông" (do Trung Quốc xâm lược, khiêu khích gây ra) đã có từ lâu, tình hình hiện nay rất phức tạp, nhạy cảm, trong ngắn hạn không thể giải quyết tranh chấp hoàn toàn.
Ngô Sĩ Tồn dự đoán là: "Lịch sử cho chúng ta biết, có thể cần vài chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể giải quyết những tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và quyền quản lý biển.
Huống hồ, tranh chấp Biển Đông liên quan đến 6 nước 7 bên (Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei và Đài Loan)", chủ trương và lợi ích của các bên chồng lên nhau.
Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Biển Đông, Trung Quốc
Ông Tồn cho rằng, các bên ở Biển Đông cần tăng cường đối thoại (thưc tê TQ đa đôi thoai băng cach nao? nhưng gi TQ đa lam trong thơi gian vưa qua co thê hiên điêu ma Băc Kinh luôn ra ra phat ra tư miêng?-pv), giao lưu, tìm kiếm và mở rộng đồng thuận, thông qua hợp tác tăng cường lòng tin, đồng thời lý giải và áp dụng đúng đắn quyền lợi theo "Công ước Liên hợp quốc về Luật biển", thiện chí thực hiện nghĩa vụ, "không làm những việc làm mở rộng và phức tạp hóa tranh chấp Biển Đông".
Hiện nay, tranh chấp Biển Đông đang có xu thế quốc tế hóa và tư pháp hóa, cạnh tranh địa-chính trị và chạy đua vũ trang không ngừng trầm trọng hơn, "rất không có lợi" cho (Trung Quốc) quản lý, kiểm soát (bất hợp pháp) và "giải quyết tranh chấp Biển Đông". Vì vậy, xây dựng cơ chế hiệu quả quản lý, kiểm soát khủng hoảng và giải quyết tranh chấp rất quan trọng đối với hòa bình, ổn định của khu vực Biển Đông và toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đối với vấn đề này, ông Ngô Si Tồn đưa ra 3 đề nghị về cách thức bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực Biển Đông trước khi giải quyết cuối cùng tranh chấp, xin trich đăng đê đôc gia va cac nha phân tich tham khao đê thây đươc nhưng gi TQ đang "ưu tiên hang đâu" nhưng vân không che đươc ban chât tham lam, du dô trong luc ca thê giơi lên an hanh đông cua Băc Kinh.
1. "Gác lại tranh chấp, cùng khai thác" là phương thức hiệu quả nhất để hóa giải mâu thuẫn, tìm kiếm đồng thuận, tăng cường lòng tin.
2. "Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông" (DOC) là nền tảng quan trọng quản lý khủng hoảng khu vực Biển Đông.
3. Trung Quốc và các nước ASEAN từng bước đi sâu và mở rộng hợp tác thiết thực trên biển.
Vừa qua, Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng DOC và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.
Bối cảnh
Ngày 22 tháng 1 năm 2013, Philippines gửi công hàm và thông báo cho Trung Quốc về việc đưa vấn đề Biển Đông lên trọng tài quốc tế. Ngày 19 tháng 2, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận vụ kiện của Philippines và trả lại công hàm cũng như thông báo của Philippines.
Một trong những lý do từ chối là, Chính phủ Trung Quốc năm 2006 đã đưa ra tuyên bố theo quy định của Điều 298 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, đặt các tranh chấp như liên quan đến phân định ranh giới biển ra ngoài trình tự giải quyết tranh chấp cưỡng chế, trong đó có trọng tài.
Philippines có ý định căn cứ vào Điều 287 và Phụ lục 7 của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, đề nghị tòa án trọng tài được thành lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, phán quyết cưỡng chế cách làm "dùng &'đường chín đoạn' vạch ra chủ quyền" của Trung Quốc - vi phạm quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, yêu cầu Trung Quốc sửa đổi lập trường "đường chín đoạn" Biển Đông.
Ngày 25 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Hernandez cho biết, về đề nghị trọng tài quốc tế Biển Đông của Philippines, chánh án Tòa án luật biển quốc tế, ông Shunji Yanai người Nhật đã được bổ nhiệm làm trọng tài viên, như vậy đã có đủ 5 trọng tài để xem xét vụ kiện của Philippines.
Căn cứ vào quy định của Tòa án luật biển quốc tế, một khi tổ 5 trọng tài được thành lập, trình tự trọng tài vấn đề Biển Đông lập tức chính thức khởi động, tiếp theo sẽ lựa chọn thời điểm mở phiên thảo luận khả năng thụ lý đối với vụ kiện này, nhưng hoàn toàn không có thời gian biểu rõ ràng.
Ngày 30 tháng 3 năm 2014, Philippines chính thức gửi báo cáo giải trình nội dung vụ kiện cho Tòa án luật biển quốc tế, yêu cầu tòa án tiến hành trọng tài đối với vấn đề "có liên quan đến Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Philippines".
Trong quá trình xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc cho phát ngôn viên ngoại giao, cho các quan chức cả quân sự và dân sự, cho truyền thông mặc sức tuyên truyền xuyên tạc sự thật, đòi đánh lừa nhân dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Nhưng bản chất xâm lược, bành trướng, thực dân, khủng bố của họ đã bị dư luận Việt Nam và quốc tế vạch trần. Trong hình là đông đảo tàu Trung Quốc xông vào hoành hành, hung hăng, hăm dọa Việt Nam khi Trung quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan 981 tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế.
Như vậy, vụ kiện trọng tài Biển Đông - với việc tham gia của bên đi kiện và không tham gia của bên bị kiện cùng vấn đề pháp lý cần giải quyết - sẽ là một vụ kiện mang tính cột mốc. Quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, lập trường không chấp nhận, không tham gia trọng tài Biển Đông do Philippines đưa ra của Trung Quốc là không thay đổi.
Trên đây là toàn bộ nội dung bài báo của Trung Quốc. Rõ ràng, Trung Quốc tổ chức ra hội thảo này nhằm nhiều ý định khác nhau, trong đó có một ý đồ là biện hộ cho yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của họ trên Biển Đông. Ý đồ này chắc chắn sẽ không thực hiện được, yêu sách bất hợp pháp của họ chắc chắn sẽ bị bác bỏ.
Ông Ngô Sĩ Tồn giả ngây giả ngô kêu gọi đối thoại, giao lưu, tăng lòng tin, theo đuổi quyền lợi dựa vào Công ước, không làm phức tạp hóa... nhưng chính Trung Quốc thông qua các hành động khiêu khích liên tiếp của họ đang làm mất lòng tin, chính Trung Quốc đã từ chối mọi đối thoại khi họ đang hạ đặt phi pháp giàn khoan 981 (từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2014), chính họ đã dùng thực lực tìm mọi cách ăn cướp lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam và nước khác trên Biển Đông, làm phức tạp hóa vấn đề Biển Đông.
Chính mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đang làm chạy đua vũ trang trên Biển Đông và trong khu vực, chính các thủ đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông đang làm cho tình hình trở nên nóng bỏng và có thể mất kiểm soát.
Ông Tồn cũng như một số lời kêu gọi trên truyền thông Trung Quốc gần đây về cái gọi là "gác tranh chấp, cùng khai thác", nhưng Trung Quốc sẽ không lừa được ai, vì để thực hiện điều này, Trung Quốc luôn đặt điều kiện "chủ quyền của tôi (Trung Quốc)". Trung Quốc không bao giờ có quyền đưa ra tiền đề này và sẽ mãi mãi không bao giờ thực hiện được cuồng vọng chủ quyền "đường lưỡi bò" bất hợp pháp.
Trung Quốc nói họ có chủ quyền ở Biển Đông, nhưng chính chuyên gia của họ nói cơ sở pháp lý cho tuyên bố này rất yếu, Trung Quốc cũng chẳng có bằng chứng pháp lý nào tin cậy. Trung Quốc tuyên bố họ tuân thủ luật pháp quốc tế, họ lại là nước lớn, nhưng chính họ từ chối luật pháp quốc tế, không tham gia vụ kiện của Philippines.
Trung Quốc nói họ "trỗi dậy hòa bình", không có "gen xâm lược/bành trướng", nhưng chính họ dùng vũ lực cướp quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chính họ cho tàu chiến, máy bay quân sự (vũ lực) hung hăng vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để đe dọa Việt Nam...
Trung Quốc thông qua phát ngôn viên ngoại giao, chuyên gia, học giả, báo chí... hay diễn đàn, hội thảo gì đi nữa, nói gì thì nói..., họ cũng sẽ không thể được các "nước nhỏ" coi trọng, thậm chí bị họ "chẳng coi ra gì", chứ đừng nói đến "nước lớn" - nếu như họ tiếp tục tham vọng biến Biển Đông thành "ao nhà" của họ.
Trung Quốc phải nhớ rằng, "cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác". Trung Quốc hãy học lại lời dạy của cha ông họ, biết tôn trọng chính mình và tôn trọng nước khác, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực sự đi con đường chính đạo - phát triển hòa bình, không được để "gen bành trướng/xâm lược" phát tác.
Trung Quốc đừng bao giờ coi thường ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của mình!
Theo Một Thế Giới
3 kịch bản Trung Quốc lựa chọn tranh chấp Biển Đông trước tòa quốc tế Có vẻ luật pháp quốc tế là con đường có lợi cho các quốc gia láng giềng trong việc giải quyết leo thang căng thẳng Biển Đông với Trung Quốc. Câu hỏi đang được đặt ra: Bắc Kinh sẽ phải trả giá gì? Bà Bonnie Glaser, chuyên gia nghiên cứu Đông Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ),...