Mỹ nhiệt tình ‘cứu Đức khỏi Nga’, Berlin nói: Đừng, không cần!
Quốc hội Đức ( Bundestag) tuyên bố rằng chính sách năng lượng của Đức không liên quan tới Mỹ, nên Washington không được phép can thiệp vào.
Mỹ muốn cứu Đức khỏi Nga
Dự án “Dòng chảy phương Bắc 2″ (Nord Stream 2) do Nga và Đức khởi xướng liên quan đến kế hoạch xây dựng hai đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ bờ biển Nga qua đáy biển Baltic đến Tây âu, mà điểm đến đầu tiên là lãnh thổ nước Đức.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2019, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 9,6 tỷ euro. Đường ống sẽ đi qua lãnh hải hoặc các vùng đặc quyền kinh tế của Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức. Đến tháng 10 vừa qua, Đan Mạch là nước cuối cùng đã cấp phép cho dự án.
Mỹ đang tích cực chống phá dự án “ Dòng chảy Bắc-2″ vì lo ngại mất doanh thu từ việc bán khí đốt hóa lỏng (LNG) sang thị trường châu Âu, còn Ukraine cũng phản đối kịch liệt dự án này vì sợ mất hơn 2 tỷ USD phí trung chuyển khí đốt của Nga và ưu đãi giảm giá đốt mua của Nga.
Đứng ra chống lại dự án này còn là một số quốc gia châu Âu, bao gồm Ba Lan, Latvia và Litva, bởi lo ngại Nga sẽ làm “mất an ninh năng lượng châu Âu” và sử dụng khí đốt như một công cụ chính trị để tác động đến hoạch định chính sách của các nước EU.
Thậm chí, vào hồi tháng 6 vừa qua, Nhà Trắng đã đưa ra một nguyên nhân rất “dễ thương” để bao biện cho việc nước này kịch liệt chống Nord Stream 2; đó là vì “bảo vệ Berlin khỏi bàn tay Moscow”.
Vào thời điểm đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Hoa Kỳ John Barrasso đã đê nghi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật về các biện pháp trừng phạt chống lại dự án “Dòng chảy phương Bắc – 2″ của Nga và đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận.
Ông Trump đã chỉ trích việc Đức mua khí đốt của Nga, khiến Moscow đã “nhận được hàng tỷ dollars từ Berlin” để vượt qua giai đoạn khó khăn. Theo ông, Hoa Kỳ đang “bảo vệ Đức khỏi Nga”, bằng việc cố gắng ngăn chặn kế hoạch xây dựng “Dòng chảy phương Bắc – 2″.
Nhà lãnh đạo Mỹ đã cho phép sử dụng các biện pháp hạn chế đối với các thành viên tham gia dự án năng lượng Nord Stream-2 của Nga nhưng ông không muốn điều này xảy ra và gợi ý rằng: Biện pháp giai quyêt triệt để cho tình huống này có thể là việc “Đưc nên mua LNG của Mỹ”, Mỹ có một khối lượng LNG dự trữ rất lớn đủ để cung cấp cho châu Âu.
Video đang HOT
Mỹ muốn ngăn chặn Nord Stream-2 để bán LNG cho châu Âu?
Đức cần khí đốt Nga và sẽ trả đũa LNG Mỹ
Ông Klaus Ernst, chủ tịch Ủy ban kinh tế và năng lượng của Quốc hội Đức (Bundestag) mới đây đã cho biết rằng, người Đức muốn mua khí đốt của Nga, muốn duy trì quan hệ với Nga và nhấn mạnh rằng, chính sách năng lượng của Đức không liên quan gì tới Hoa Kỳ.
“Đối với Đức, tiêu chí quan trọng nhất khi chọn mua loại khí đốt cho mình là giá cả. Một khi khí đốt của Nga vẫn còn rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn so với khí đốt của Mỹ được sản xuất bằng phương pháp fracking (thủy lực cắt phá, dầu đá phiến), thì Đức vẫn chọn mua hàng của Nga” – vị quan chức Quốc hội Đức nêu rõ.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, hiện tại đang có sự đồng thuận rộng rãi trong nước, bao gồm cả Bundestag về việc muốn mua khí đốt của Nga và muốn duy trì quan hệ với Moscow.
Ông nói thêm rằng, chuyện Berlin định hình chính sách năng lượng của mình như thế nào hoàn toàn không liên quan tới Washington, Đức muốn mua của ai, quan hệ với ai, người Mỹ không được phép can thiệp.
Vị quan chức quốc hội Đức cũng phê phán quan điểm của Kiev về “Dòng chảy phương Bắc-2″ và đặt ra câu hỏi về sự hỗ trợ từ phía Liên minh châu Âu, việc Ukraine ủng hộ quan điểm của Hoa Kỳ về đường ống khí đốt là không thể chấp nhận được.
Trước đó, Bộ ngoại giao Ukraine cho biết rằng, chính quyền Kiev định sử dụng lệnh trừng phạt của Mỹ có thể được áp dụng chống lại dự án “Dòng chảy phương Bắc-2″ làm công cụ trong quá trình đàm phán với Nga về hợp đồng trung chuyển khí đốt mới.
“Việc một đất nước đã và đang nhận được sự hỗ trợ chính trị và tài chính to lớn từ EU, trong khi đó lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt bên ngoài như của Hoa Kỳ, những biện pháp đang xung hại với chính sách năng lượng của chúng tôi, khiến phải đặt câu hỏi về sự hỗ trợ này” – ông Klaus Ernst nói.
Nhà chính khách Đức tuyên bố rằng, nước này cũng sẽ không ngồi yên để người khác gây thiệt hại cho mình, ông cũng không loại trừ khả năng chính quyền Berlin sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa trong trường hợp Washington áp đặt trừng phạt chống “Dòng chảy phương Bắc-2″. Theo ông, nước này có thể xem xét việc tăng thuế nhập khẩu khí hóa lỏng LNG của Mỹ.
Toàn Thắng
Theo baodatviet.vn
Dòng chảy phương Bắc 2 "vượt qua" Đan Mạch
Rào cản cuối cùng trong tiến trình hoàn tất đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua Tây Âu đã được chính quyền Đan Mạch gỡ bỏ ngày 30-10.
Sau hơn 2 năm chần chờ, chính quyền Đan Mạch đã chính thức cho phép nhà thầu xây dựng Nord Stream 2 xây dựng đoạn ống dẫn khí đốt từ Nga qua Đức xuyên qua biển Baltic, ngang lãnh hải của mình. Đây là rào cản cuối cùng trong tiến trình hoàn tất đường ống xuất khẩu khí đốt của Nga sang Tây Âu.
Sự kiện được cho là một thắng lợi của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, vốn đã đầu tư một nửa trong số khoảng 10 tỷ USD vào dự án, bên cạnh các đối tác Tây Âu là Đức, Pháp, Áo, Anh, và Hà Lan.
Trong một thông cáo, nhà điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 AG tuyên bố hài lòng về quyết định của chính quyền Đan Mạch, trong lúc lãnh đạo Gazprom là ông Alexei Miller, thì khẳng định "công việc xây dựng có thể được hoàn thành trong 5 tuần lễ". Trên thị trường chứng khoán Moscow, giá cổ phiếu của Gazprom lập tức tăng thêm 3%.
Đang viếng thăm Hungary, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lập tức hoan nghênh Đan Mạch, "một tác nhân có trách nhiệm", biết "bảo vệ lợi ích và chủ quyền của mình, lợi ích của các đối tác chính ở châu Âu". Ông Putin cũng không quên nhắc nhở châu Âu về lợi ích của việc đa dạng hóa nguồn cung ứng năng lượng của mình bằng cách mua khí đốt của Nga.
Hơn 2 năm sau khi đạt được thỏa thuận về nguyên tắc tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg tháng 12-2015, tháng 4-2017 Gazprom và 5 đối tác châu Âu tìm được đồng thuận tài chính cho dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, đưa khí đốt của Nga sang đến tận miền Bắc nước Đức, xuyên qua lòng biển Baltic.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một diễn đàn năng lượng ở Moscow tháng 10-2019.
Tổng chi phí dự án ước tính lên tới gần 10 tỷ USD, 50% trong số đó do cổ đông duy nhất cả dự án, là Gazprom tài trợ. Phần còn lại chia đều cho 5 đối tác của Gazprom gồm Engie của Pháp, liên doanh Shell của Anh và Hà Lan, hai tập đoàn Đức Uniper và Wintershall cùng với OMV của Áo.
"Chúng ta đang viết một trang sử mới cho ngành năng lượng khí đốt của châu Âu", cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nord Stream 2 AG, phát biểu nhân lễ ký kết thỏa thuận về tài chính giữa Tập đoàn Gazprom và 5 đối tác châu Âu tại Paris, tháng 4-2017.
Dài 1.220 cây số, Nord Stream 2 nối liền ngôi làng Ust Luga, miền Tây nước Nga với Greifswald, miền Bắc nước Đức, dự tính đi vào hoạt động cuối năm 2019. Đường ống cho phép cung cấp 55 tỷ mét khối khí đốt của Nga cho châu Âu. Cuối năm 2016, khí đốt của Nga bảo đảm 1/3 nhu cầu tiêu thụ của EU, tỷ lệ này gần như không suy giảm từ sau khủng hoảng Urkaine và vụ bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014.
Khác với dầu mỏ, khí đốt không nằm trong danh sách trừng phạt Nga của châu Âu. Dự án này cho phép bảo đảm nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu trong bối cảnh dự trữ ở Biển Bắc đang ngày càng trở nên khan hiếm.
Đức trông đợi nhiều vào khí đốt của Nga để chuẩn bị "sang trang" thời đại sử dụng năng lượng nguyên tử. Sau thảm họa Fukushima, Thủ tướng Đức Angela Merkel hứa đóng cửa nhà máy điện hạt nhân cuối cùng vào khoảng năm 2022. Đức hiện là khách hàng lớn nhất của các tập đoàn dầu khí Nga, mua vào 40 tỷ mét khối khí đốt một năm.
Trong khi đa phần các nước Tây Âu ủng hộ và tham gia dự án này cùng Nga thì một số nước Đông Âu, do Ba Lan dẫn đầu, chống đối đường ống Nord Stream 2. Ba Lan và nhiều nước Đông Âu, như Sloviania, Ukraine, Cộng hòa Séc lo ngại với Nord Stream 2, họ sẽ mất thu nhập khi khí đốt của Nga không còn phải đi qua lãnh thổ của các nước này để đến được Tây Âu.
Sự phản đối này đặc biệt được Mỹ ủng hộ. Dự án Nord Stream-2 càng được đẩy nhanh tiến độ thì Mỹ càng tỏ thái độ phản đối thẳng thừng hơn. Washington liên tục gửi các thông điệp "cảnh báo" đến tất cả những ai ủng hộ dự án này ở châu Âu. Theo giới quan sát, lý do phản đối này rất đơn giản: Mỹ muốn bán khí đá phiến của Mỹ cho thị trường lục địa già. Tuy nhiên, châu Âu không dại gì vì giá khí đốt của Mỹ bán cho họ cao hơn nhiều của Nga.
Một tiếng nói chống đối dự án Nord Stream 2 khác là Italy, bởi đường ống này cạnh tranh trực tiếp với một tuyến đường ống mà trong đó tập đoàn dầu khí ENI của Italy là một trong những cột trụ. Hai thành viên khác của EU là Phần Lan và Thụy Điển cũng phản đối dự án Nord Stream 2 với lý do công trình này hủy hoại môi trường thiên nhiên.
Tuy nhiên, những phản đối này chỉ mang tính hình thức vì Nord Stream 2 AG đã xin được giấy phép của hầu hết những quốc gia có đường ống này đi qua. Khi Nord Stream 2 đi được 83% quãng đường thì phải dừng lại trước lãnh hải của Đan Mạch.
Theo các chuyên gia, Đan Mạch đang muốn cho đồng minh Mỹ biết giá trị của họ. Phát biểu tại một diễn đàn năng lượng ở Moscow gần đây, Tổng thống Putin nói rằng: "Nếu họ không cho đường ống này đi qua, đó là quyền độc lập và tự chủ của họ. Chúng ta còn có những con đường khác để đi".
Đối với những nước ủng hộ, Đức dẫn đầu, dự án trên hết là một quyết định kinh tế để duy trì việc cung cấp khí đốt cho châu Âu với chi phí chấp nhận được. Không phải ngẫu nhiên mà ban điều hành Nord Stream 2 AG đã quyết định bắt đầu xây dựng đường ống Nord Stream 2 ngay cả khi chưa được sự chấp thuận của Đan Mạch. Trong trường hợp Đan Mạch không cấp phép, một tuyến đường vòng sẽ được phát triển một cách cẩn thận và sẽ không làm tăng chi phí của dự án.
Mặc dù rào cản cuối cùng đã được Đan Mạch dỡ bỏ nhưng đường ống này có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt cũng như bị làm khó bởi các quy định mới của EU về vận chuyển khí đốt, trong đó đáng chú ý là EU yêu cầu Gazprom "tách rời" các hoạt động sản xuất và phân phối.
Chưa kể, châu Âu không đồng ý để Nga gạt bỏ hoàn toàn vai trò của Ukraine trong hệ thống cung cấp khí của Nga cho châu Âu. Chính quyền Đức từng cho biết là dự án Nord Stream 2 chỉ có thể được khởi động nếu Gazprom vẫn duy trì việc cung cấp khí đốt cho châu Âu qua ngả Ukraine.
Trong tháng 10-2019, Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán dưới sự trung gian của EU để gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraine, sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, chưa có tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán này.
Mộc Thạch (tổng hợp)
Theo cand.com.vn
Dòng chảy phương Bắc 2: Cuộc chiến đường ống dẫn khí đốt chưa có hồi kết Đường ống dài 1.200 km, có khả năng vận chuyển 55 tỷ m3 khí đốt đến châu Âu, dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Trụ sở của Tập đoàn khí đốt Gazprom ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN Dự án đường ống dẫn khí đốt chạy từ Nga đến Đức sẽ không được hoàn thành đúng thời gian dự kiến....