Mỹ nhân ‘30 chưa phải là hết’ mặc ‘hack tuổi’ từ phim đến đời thường
Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng đóng) không chỉ có gương mặt ngây thơ mà phong cách cũng trẻ trung như mới đôi mươi.
Trong ba nữ chính của bộ phim truyền hình Trung Quốc đang gây sốt 30 chưa phải là hết (Nothing but thirty), Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng đóng) trông trẻ trung hơn cả. Chạm mốc tuổi 30 nhưng cô gái này vẫn có gương mặt ngây thơ, mái tóc ngắn lí lắc và cách mix đồ nhí nhảnh. Cũng nhờ phong cách này mà Hiểu Cần trông chẳng khác gì mới đôi mươi.
Tủ đồ của cô gái nhỏ bé có phần lớn là trang phục màu sắc. Hiểu Cần thường xuyên diện đồ tông vàng chanh, tạo cảm giác rất tươi sáng và gần gũi.
Màu sắc rực rỡ rất hợp với làn da trắng sáng của Hiểu Cần.
Khác với hai nữ chính còn lại là Cố Giai (Đồng Dao đóng) và Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh đóng), Hiểu Cần không se sua hàng hiệu. Cô thường chọn trang phục có kiểu dáng đơn giản, bình dân nên trông cũng trẻ trung hơn.
Cách layer áo sơ mi và áo thun giúp cô trông như nữ sinh viên thay vì “gái có chồng”.
Người đẹp cũng ưa chuộng các kiểu sơ mi bèo nhún nữ tính, tạo vẻ nhẹ nhàng, xinh yêu như “cô gái nhà bên”.
Không chỉ “hack tuổi” trong phim, ngoài đời Mao Hiểu Đồng cũng có phong cách năng động, tươi trẻ vượt tuổi. Mỹ nhân sinh năm 1988 thường xuyên xuất hiện ở sân bay với những set đồ tinh nghịch.
Nữ diễn viên 32 tuổi được khen “không biết già là gì” khi diện style váy áo kiểu nữ sinh.
Tông trắng tinh khôi tràn ngập trong tủ đồ street style của người đẹp. Dù có thân hình nhỏ bé, Hiểu Đồng cũng mê giày thể thao, giày bệt hơn là những đôi cao gót kiểu cách.
Phụ kiện được người đẹp lựa chọn hàng ngày cũng chung phong cách nữ tính, xinh yêu.
Những câu nói thấm thía và sâu sắc nhất '30 chưa phải là hết', đọc câu nào gật gù đồng ý câu đó!
Đây là bộ phim truyền hình đang rất nổi tiếng tại Trung Quốc, chủ yếu xoay quanh cuộc sống và số phận khác nhau của nhóm bạn thân Cố Giai - Vương Mạn Ni - Chung Hiểu Cần.
Cố Giai.
Cố Giai (Đồng Dao) là người vợ đảm đam, người mẹ hiền từ. Cô có tính cách cứng cỏi, thậm chí trên thương trường kinh doanh cũng không hề thua kém đấng nam nhi nào. Tuy nhiên, vì chồng và gia đình mà Cố Giai chấp nhận lui về phía sau.
Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) là cô gái 30 tuổi. Một mình khăn gói đến Thượng Hải khi còn trẻ, Vương Mạn Ni đã lăn lộn suốt bao năm để từ một nhân viên sale bình thường lên đến ghế quản lý. Tuy nhiên, Mạn Ni cũng có lúc vì yêu mà bất chấp. Cô hy vọng có một người ở bên vỗ về, an ủi và sưởi ấm giữa thế giới đầy cô đơn.
Vương Mạn Ni.
Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) lại là cô gái lương thiện nhưng cũng ngây thơ, vụng về, lắm lúc lại bị đồng nghiệp lợi dụng mà không hay. Có thể nói, Chung Hiểu Cần là hình mẫu con gái rất dễ nhìn thấy ngoài đời.
Chung Hiểu Cần.
Cả 3 cô gái, 3 tính cách khác nhau phải đối diện với những sóng gió khác nhau khi bước sang độ tuổi 30, từ đó tạo nên những tình tiết hấp dẫn nhưng vẫn gần gũi với đời thường trong 30 chưa phải là hết. Bộ phim không có những tình yêu ngôn tình hay những suy tưởng viễn vông, mà phản ánh chính những suy nghĩ, lối sống của chúng ta ngoài đời. Bất cứ ai, cũng có thể nhìn thấy hình bóng bản thân trong Cố Giai, Mạn Ni hay Hiểu Cần.
Cũng vì vậy, những câu nói của các nhân vật đã khiến người xem rất tâm đắc. Dưới đây chính là những câu nói đang 'gây sốt' trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây:
'Dù là người hay là mèo, đều chỉ muốn biếng nhác mà sống qua ngày. Nhưng con người, chung quy cũng chẳng bằng loài mèo, bởi chúng ta chẳng được ai ôm trong lòng, thay mình chắn mọi sóng gió'.
'Ngày đầu tiên ra ở cữ, tôi đột nhiên cảm giác Cố Giai đã chết. Người tiếp tục sống chỉ là mẹ của Hứa Tử Ngôn mà thôi'.
'Tôi từng gặp vài cô gái năng lực nghề nghiệp thì không chú trọng, lại dồn hết tâm tư cho lãnh đạo, nghiên cứu sở thích của họ, coi việc giành được thiện cảm của họ là phần thưởng cho mình. Tôi thì không cho rằng mấy cô gái như vậy có tham vọng quá lớn, cũng chẳng có bao nhiêu khả năng để thể hiện mình. Chẳng qua họ chỉ muốn lợi dụng ưu thế giới tính để giành được sự chú ý và thiên vị, làm việc lười biếng nhưng thăng tiến nhanh hơn đồng nghiệp cùng thời. Trong môi trường công sở, những cô gái chọn cách này sinh tồn cũng phải trả giá đắt'.
'30 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi chủ động đánh ai đó, bởi vì so với mặt mũi thì tôi càng muốn bảo hộ những người mình trân quý hơn'.
'Tiêu chí quan trọng của trưởng thành chính là nói với người ngoài những lời nói dễ nghe, còn những lời nói khó nghe, tổn thương, hay im lặng đến đáng sợ, đều chỉ là dành cho những người thân thiết nhất của chúng ta'.
'Tiểu thuyết chỉ viết: phụ nữ sau 30 độc lập tài chính, độc lập nhân cách, biết làm đẹp, hiểu chuyện yêu đương. Nghĩ thôi cũng đã thấy hay ho. Nhưng mà, tiểu thuyết khi mở đầu luôn có một câu: Mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp, câu chuyện sau đây hoàn toàn là hư cấu. Bản chất cuộc sống chính là như vậy, sau ngàn lần gian khó chính là muôn vạn gian lao'.
'Trở nên tối tăm và thảm đạm không phải hôn nhân, mà là lòng người'.
'Không phải cứ nỗ lực thì sẽ thành công. Rất nhiều chuyện đều không thể như mong muốn của chúng ta được. Tôi khuyên cô, nên sớm hiểu rõ được đạo lý đó, không phải cứ có tiền thì chuyện gì cũng có thể làm'.
'Có những người, họ chán ghét quyền lực và quy tắc ngầm, nhưng khi chính mình là người được lợi thì lại không thể chống cự trước sự cám dỗ của những thứ đó. Nếu tôi không thể thay đổi quy tắc, thà rằng tôi không ngồi lên vị trí đó'.
'Gia đình giống như cảng tránh gió, nhưng ai cũng muốn tránh gió thì người nào sẽ làm cảng đây?'
'Không thể tùy ý tự do như tuổi 20, cũng không có cuộc sống sóng yên biển lặng như tuổi 40, tuổi 30 chỉ mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi'.
'Tụi mình chỉ mới 30, còn chưa đi được hết nửa chặng đường đời, có gì không dám liều chứ!'.
'Tuổi 30, tôi chỉ dám tin những người và những chuyện mình tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm được'.
'Sự nhẫn nhịn của phụ nữ 30 nằm ở chỗ, chịu được đả kích, cũng buông được thể diện'.
'Người ta không phải gánh không nổi giá cả của mấy món đồ này, mà là giá trị mỗi lần mang theo chúng chuyển nhà. Giá thuê nhà tăng cao mỗi ngày, nhưng thứ thật sự làm người ta sợ hãi chính là phải liên tục chuyển chỗ ở. Điều đó có nghĩa là, bạn mãi mãi chẳng thể có một nơi để 'cắm rễ' và đứng yên ở thành phố này'.
'Trong hoàn cảnh nào đi nữa, phụ nữ cũng có quyền được mơ ước'.
'Với người không biết từ chối, mọi sự giúp đỡ đều thành rẻ mạt'.
'Phải sống cuộc sống một mình thật rõ ràng, bạn mới hiểu được bản thân đang cần người như thế nào'.
'Tôi thà làm con mèo ngủ bờ ngủ bụi, cúi đầu kiếm ăn, còn hơn làm con chó người khác nuôi'.
'So với sự lo lắng về mặt tình cảm thì thiếu thốn về vật chất mới chính là thứ luôn bóp nghẹt cổ bạn'.
'30 năm trước đó tôi chỉ sống vì những kỳ vọng của người khác đặt vào mình. Về sau tôi muốn làm chút chuyện mà bản thân tôi yêu thích'.
'Giữ lấy thứ không thuộc về mình thì sẽ phải trả giá bằng một cách khác'.
Mao Hiểu Đồng trong '30 chưa phải là hết': Có người chồng tốt như vậy, cớ sao lại phải chia tay? Không phải tính toán móc nối quan hệ để cuộc sống của chồng con thuận buồm xuôi gió như Cố Giai (Đồng Dao), lại càng không phải thật sự trải qua những 'gió tanh mưa máu' nơi công sở như Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh), những tưởng cuộc sống của Chung Hiểu Cần trong 30 chưa phải là hết sẽ dễ thở...