Mỹ Linh: ‘Cả Hà Nội từng dè bỉu, chê tôi sĩ diện’
Ít ai biết rằng, khoảng những năm 1991 – 1992, giọng ca Hà thành đã dám từ bỏ việc hát vũ trường với giá cát-xê tới 30 USD/tối.
- Trong lĩnh vực âm nhạc, ai cũng biết, Thanh Lam là người có cá tính mạnh, còn chị là một người nhẹ nhàng, thích cuộc sống chầm chậm, không xô bồ. Kết hợp cùng Thanh Lam, chị có lo lắng trở thành chiếc bóng mờ trên sân khấu?
- Bây giờ cả hai chị em đều đã hình thành hai cá tính mạnh như nhau, có chăng chỉ khác nhau về sự thể hiện. Thế nên sẽ rất khó để người này làm mờ người kia được.
- Lần đầu biểu diễn chung với Thanh Lam từ đầu tới cuối một chương trình lớn. Cái “cầm tay” của hai diva mang ý nghĩa thế nào với chị?
- Nó mang ý nghĩa liên quan đến kỷ niệm nhiều hơn tất thảy. Tôi tin rằng, mình sẽ rất xúc động trong chương trình đó. Với tôi, chị Lam gắn với hình ảnh thời kỳ đầu tiên bước chân vào âm nhạc.
Tôi chơi thân với chị gần 2 năm. Thời điểm đó, bản thân tôi đang tìm hướng đi cho bản thân, vẫn còn sự nông nổi, vụng về của tuổi trẻ. Còn bây giờ, khi tôi ở độ tuổi đã khá chín chắn, mọi thứ ngày xưa đều dễ làm mình rung động.
Ngay như ở chương trình Và em sẽ hát vừa rồi, tôi cực kỳ xúc động khi được nhìn thấy mình của những năm trước và hiện tại, từ đó cảm nhận được sự khác biệt, thay đổi của bản thân. Thời gian là kẻ thù của phụ nữ, nhưng chỉ có nó mới mang lại được những trải nghiệm khiến người ta phải rưng rưng. Tôi không sợ thời gian, tôi thích nó là vì thế.
Video đang HOT
- Một thời chị và Thanh Lam chơi với nhau rất thân, sau đó, mỗi người đều có một hướng đi riêng. Nhiều người đồn đoán chị và Thanh Lam có khúc mắc, cãi vã không thể giảng hòa. Hình như chị bao giờ nói về lý do không còn thân thiết Thanh Lam?
- Tôi chưa bao giờ nói lý do tôi và chị Lam không chơi với nhau nữa. Chị Lam là người có cá tính mạnh, trong khoảng 2 năm chơi thân với chị ấy, tôi ngày càng thấy mình giống chị về cá tính, cách nói chuyện. Có một thời gian chị Lam hơi giận tôi vì tôi tự tách mình ra, không thân thiết như cũ. Lý do thực sự là tôi dễ bị đồng hóa, chứ thực lòng rất yêu quý chị ấy.
Về mặt cá tính, chị Lam mạnh hơn tôi rất nhiều và tôi bị hút về phía chị ấy, sống gần chị, chắc chắn, tôi sẽ không có bản sắc riêng. Đó là lý do tôi tự tách mình để tìm con đường mới. Tôi muốn là một con người khác, không phải một Thanh Lam “phẩy”. Ngày xưa khi mọi người nói tôi là một Thanh Lam mới, tôi buồn lắm.
- Lý do sự rạn nứt của tình bạn thân thiết 2 năm trời chỉ đơn giản vậy sao?
- Thêm nữa, càng về sau, sự quan tâm của 2 chị em tới mọi thứ xung quanh bắt đầu khác nhau. Tôi thích đọc, văn học, những thứ tĩnh. Còn chị Lam thích tụ tập, sôi động. Trong nghề gọi tôi là Sơn Ca vì không thức được về đêm, nghĩa là 9 giờ rưỡi đêm là tôi không thể thức được vì rất mệt, do đó càng khó lòng đi tụ tập buổi đêm.
Cũng vì lý do không thức được đêm nên tôi phải từ bỏ hát ở vũ trường vào khoảng những năm 1991 – 1992. Lúc đó, gia đình rất cần tiền, nhưng tôi không thể tiếp tục hát hò ở vũ trường được. Nếu cứ tiếp tục hát, tôi sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân trong vũ trường. Lúc đó, tôi từng bị cả Hà Nội dè bỉu rất ghê và chê sĩ diện, không có tiền còn ta đây. Tôi đi hát ở vũ trường khoảng 30 USD/ tối. Một tháng nhận 900 USD là một số tiền rất lớn vào thời điểm đó.
- Điều quan trọng nhất khiến chị vượt qua sự dè bỉu đó là gì?
- Đó là tôi biết mệt. Đến giờ, tôi vẫn cảm ơn ông trời đã cho mình là người biết mệt. Tôi biết bản thân không phải là người khỏe nên không thể thức đêm thức hôm được. Cứ thức đêm là hôm sau tôi không thể hát hò gì được. Đây cũng chính là lý do nhiều người bạn của tôi nói tôi lập dị.
Có những lúc cả hội bạn bè của tôi và chị Thanh Lam đi chơi, tôi lại xin phép đi trước, cầm một cuốn truyện đi đâu đó để đọc. Tôi thích một cái gì đó tĩnh lặng, không phải tỏ ra là hơn người. Sau này, tôi cứ từ chối dần các cuộc chơi, chính điều này khiến nhiều lúc chị Lam hiểu nhầm tôi là chị em không biết trước sau.
Chị Lam khỏe lắm, không bao giờ thấy chị ấy mệt. Chị ấy có thể thức đêm bình thường nhưng hôm sau vẫn hát khỏe. Còn tôi đua theo chắc chắn hôm sau vật vờ không làm được việc gì.
- Nhân nói đến chương trình “Cầm tay mùa hè”, xin được hỏi chị, cái nắm tay của ai để lại cho chị nhiều cảm xúc nhất?
- Là cầm tay Mỹ Anh từ phòng thi ra. Lúc đó, con gái khóc rất nhiều do nghĩ rằng thi trượt. Con gái chạy ra ôm chầm lấy mẹ để tìm chỗ dựa. Tôi cầm lấy tay và nhìn thằng vào mắt con hỏi: “Con có tin mẹ không” rồi động viên rằng, con hãy tin mình làm được. Thế là cháu bình tĩnh lại. Đối với người mẹ, cầm tay con cái luôn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc.
Theo GDVN
Vợ năm lần bảy lượt chạy theo người tình
Thật là nhục nhã khi phải giãi bày những tâm sự của mình trên trang báo, bởi dù sao là đàn ông tôi cũng còn chút sĩ diện... Nhưng thực sự trong tôi giờ đây không biết sẽ phải đối mặt với sự thật phũ phàng này như thế nào nữa.
Vợ tôi là một người đàn bà ham chơi hơn ham làm. Cô ta không những không giúp đỡ tôi về kinh tế mà còn phá phách
Tôi là một người đàn ông năm nay đã ngoài 40 tuổi, nếu như nhìn ở bề ngoài mà đánh giá thì tôi đang có một gia đình rất hạnh phúc, các con cũng đang bước vào tuổi trưởng thành... nhưng thực sự với tôi thì tổ ấm ấy từ lâu đã trở nên mong manh, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Điều không hay ấy được bắt nguồn từ việc tôi đã không được may mắn khi lấy phải một người vợ lười biếng, ham chơi hơn ham làm... không những thế cô ấy còn là loại đàn bà tệ bạc, lăng loàn và hư hỏng.
Mặc dù kinh tế gia đình tôi không lấy gì là dư giả cho lắm, với lại nguồn thu nhập nhỏ nhoi nuôi sống cả gia đình là do tôi đôn đáo vất vả mà có nhưng cô ấy không hề đụng chân, đụng tay giúp đỡ tôi trong mọi công việc dù to, dù nhỏ... vả lại cô ấy còn chi tiêu một cách rất hoang phí và không nghĩ đến sự vất vả của tôi.
Cách đây vài năm về trước, do không chịu được cảnh đói khổ của gia đình cô ấy chạy theo một người đàn ông sau khi đã lấy đi số tiền tiền kiết kiệm ít ỏi của gia đình và vay mượng thêm của anh em, bạn bè... bỏ lại bố con tôi cùng một khoản nợ nần tương đối lớn.
Cũng chỉ ít lâu sau khi tiêu hết số tiền ấy vợ tôi lại trở về và khóc lóc, van xin bố con tôi tha thứ cho những hành động dại dột, sai lầm ấy của mình. Khi đó, chỉ vì không muốn con cái bơ vơ, vất vưởng nên tôi đã tha thứ cho cô ấy và hy vọng rằng sau sai lầm ấy cô ta sẽ chí thú làm ăn hơn.
Nhưng đúng là không thể đo được lòng người, tất cả những hy vọng ấy không thể nào trở thành hiện thực bởi người đàn bà hư hỏng ấy lại một lần nữa đánh mất lòng tin ở phía cha, con chúng tôi...
Vợ tôi lại vơ vét, gói ghém đồ đạc và cả những đồng tiền cuối cùng của gia đình, của bố con tôi để chạy theo thứ tình cảm đầy "nhục dục" khi người đàn ông ấy xuất hiện. Chuyện của vợ tôi tất cả mọi người đều biết, kể cả những đứa con của tôi.
Đã mấy năm nay, cô ta công khai quan hệ với một người đàn ông khác và không quan tâm đến cảm xúc của bố con tôi, và những lời dè bỉu của hàng xóm, láng giêng.
Lần này thì tôi chẳng thể nào biết được khi nào cô ấy lại tiếp tục quay về để xin bố con tôi tha thứ. Tôi đoán cũng chẳng được lâu đâu, khi cô ấy tiêu hết số tiền, và không còn biết bấu víu vào đâu nữa, cô ấy sẽ lại về và khóc lóc trước mặt tôi và các con.
Tôi thực sự đau khổ vì điều đó, và càng đau khổ hơn khi cô ấy bất chấp tất cả để chạy theo một người đàn ông một cách mù quáng, vì nếu tính về tổng thể, người đàn ông ấy kém tôi về tất cả, hình thức, công việc,...
Đau khổ vì tôi vẫn còn thương yêu và muốn níu kéo cái gia đình ấy để cho con tôi có mẹ có cha đầy đủ như các bạn khác, dù biết rằng cô ấy không bao giờ xứng đáng với tình yêu và những gì bố con tôi đã phải chịu đựng, nhưng tôi vẫn không dám rũ bỏ cô ấy ra khỏi cuộc sống riêng của mình.
Vậy nên tôi viết những dòng chia sẻ này rất mong quý vị độc giả hãy cho tôi xin một lời khuyên rằng tôi phải làm gì lúc này, làm như thế nào để hình ảnh về người vợ ấy không còn ám ảnh tôi.
Và tôi có đủ tự tin để rũ bỏ người đàn bà ấy ra khỏi cuộc sống của mình, để những hình ảnh không tốt của mẹ nó không ảnh hưởng đến tương lai, nhân cách của lũ trẻ sau này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đánh mất tương lai vì sĩ diện với "kiều nữ" gội đầu Ngồi cúi mặt trên hàng ghế dành cho bị cáo, thi thoảng Ngô Hoàng Nam nhìn xuống phía dưới tìm người yêu rồi lặng lẽ thở dài. Với những bị cáo như Nam, quãng thời gian chờ Toà nghị án bao giờ cũng thật dài, đầy lo âu và căng thẳng. Nam trải lòng kể lại ngày định mệnh "gây án vì tình"......