Mỹ đã “ủng hộ dân chủ” tại Ukraine như thế nào?
Washington thừa nhận đã chi 5 tỷ USD để “ủng hộ dân chủ” tại Ukraine từ khi Liên Xô sụp đổ. Nền dân chủ hiện nay của Ukraine là “sản phẩm Mỹ”?
Sản phẩm Mỹ
Tờ Vietnam dẫn thông tin theo Đài Tiếng nói nước Nga, trả lời phỏng vấn kênh CNN, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu, bà Victoria Nuland, cho biết Washington đã chi 5 tỷ USD hỗ trợ nguyện vọng của người dân Ukraine hướng tới một chính phủ mạnh mẽ, dân chủ hơn.
Trước đó, các phương tiện truyền thông đã lưu hành đoạn video bà Nuland phát biểu tại một hội nghị về Ukraine được tổ chức ở Washington hồi tháng 12/2013. Khi đó, bà Nuland tuyên bố Mỹ đã chi tới 5 tỷ USD để hỗ trợ nền dân chủ ở Ukraine kể từ khi Liên Xô trước đây sụp đổ.
Bà nêu rõ: “Số tiền đã được chi để hỗ trợ nguyện vọng của người dân Ukraine về một chính phủ mạnh mẽ hơn, dân chủ hơn, đại diện cho lợi ích của họ.”
5 tỷ USD Mỹ đã bỏ ra chưa phải là con số cuối cùng, bởi Tổng thống Obama trước thềm Đàm phán bốn bên về vấn đề Ukraine tại Geneva hôm 17/4 đã quyết định chi thêm 1 tỷ USD để hỗ trợ kinh tế quốc gia này và giải quyết các vấn đề khủng hoảng chính trị trong nước.
Tổng thống tạm quyền Ukraine Olexander Turchynov (phải) đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trong chuyến thăm Ukraine.
Và những khoản tiền đầu tiên đã được trao tặng khi phó Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đến thăm Kiev hôm 22/4 vừa qua. Trong đó, 50 triệu USD Washington giúp Kiev cải cách kinh tế, chính trị, và 8 triệu USD hỗ trợ quân sự phi sát thương như thiết bị y tế, thông tin liên lạc, phương tiện cơ giới.
Đồng thời, EU cũng đã quyết định bỏ ra 1 tỷ Euro để hỗ trợ Ukraine chi trả những khoản nợ nước ngoài, cụ thể là trả nợ các hợp đồng khí đốt mà quốc gia này đã nợ Nga trước đây.
Từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay, Mỹ đã bỏ khoảng 5 tỷ USD, và con số này hứa hẹn sẽ tăng lên thành 6 tỷ USD trong tương lai gần. Thế giới sẽ chứng kiến cảnh một cố vấn chính phủ Mỹ lên các kênh truyền thông và kể rằng, họ đã phải đầu tư rất lớn để Ukraine có một nền dân chủ vững mạnh.
Nhưng thực tại, nền dân chủ của Ukraine ra sao? Năm 2004, để “ủng hộ dân chủ” của quốc gia ở tận Đông Âu, Mỹ đã dựng lên cuộc cách mạng Cam. Những tưởng cuộc cách mạng này sẽ mang đến ổn định và phát triển cho quốc gia đầy bất ổn này, nhưng cho đến nay, mâu thuẫn dân tộc đang ngày càng gia tăng.
Và cuối năm 2013, một cuộc cách mạng nữa được nổ ra, thêm một Tổng thống bị lật đổ, và khi người ta chưa đặt thêm cho nó một màu sắc thì Ukraine đã phải đứng trước nguy cơ của một cuộc nội chiến.
Bản thân chính phủ lâm thời Kiev đang tồn tại đầy nhược điểm, tiêu biểu là sự lộng hành của phái cánh hữu “Pravyi Sector”. Còn bán đảo Crimea, phần lãnh thổ được Ukraine khẳng định là máu thịt, nay lại là máu thịt của nước Nga. Miền đông và đông nam quốc gia này đồng loạt chiếm chính quyền, yêu cầu tự trị cũng vì lá cờ dân chủ.
Phe cánh hữu Pravy Sector đốt phá Kiev trong một cuộc biểu tình trước khi chính phủ lâm thời được dựng lên
Video đang HOT
Dường như, người dân Ukraine đã quá quen với việc dựng lên một chính quyền từ vỉa hè, từ bom xăng, bạo động, và họ cho đó là dân chủ, là đòi quyền tự quyết. Tư tưởng này lý giải vì sao không chỉ có Pravyi Sector mới dám dùng bom xăng đốt phá quảng trường tại Kiev mà người thân Nga không dám chống chiếm trụ sở chính quyền. Đây là hệ lụy hay chính là sản phẩm của người Mỹ vào tư tưởng của Ukraine.
Ta có thể chỉ trích Nga cơ hội tại Crimea, tại đông, đông nam Ukraine, nhưng cũng không vì thế quên đi nguồn cơn của sự việc.
“Ủng hộ dân chủ” theo cách của Putin
Thực tế, việc Mỹ chi tiền khủng cho một quốc gia Đông Âu không vì ý nghĩa tốt đẹp giúp nhân dân họ tìm được tiếng nói của mình, mà đó chỉ là đầu tư để tranh giành địa chính trị. Tại sao Mỹ không giúp một quốc gia châu Phi thoát đói nghèo để đi đến văn minh? Đồng tiền tư bản không bao giờ chi tiêu một cách lãng phí như vậy, đặc biệt với quốc gia nổi tiếng thực dụng như Mỹ.
Tuy nhiên, xét về độ thực dụng, có lẽ Mỹ vẫn còn chơi đẹp hơn Nga. Nếu để cạnh tranh địa chính trị, Ukraine là con át chủ bài, là quân cờ chiến lược trong cục diện châu Âu của nước Nga. Và việc Nga đổ tiền vào quốc gia này để tranh giành ảnh hưởng lên những nhà cầm quyền Kiev là điều dễ hiểu.
Số tiền mà Nga bỏ ra chắc chắn nhiều hơn Mỹ, vì Washington dùng tiền để lật đổ cái cũ và thay cái mới, nhưng Nga dùng tiền để chi phối và kiểm soát cả nền kinh tế Ukraine, hai công việc ấy có tính chất khác nhau. Và cách của Nga làm chắc chắn sẽ tốn kém hơn Mỹ.
Chiến lũy của người biểu tình thân Nga tại Donetsk
Nhưng nước Nga không để mất không tiền thịt của họ, vì thế mới sinh ra khoản nợ 11 tỷ USD mà Ukraine nợ Nga vì hưởng triết khấu giá xuất khẩu năng lượng. Vì thế mới có việc Nga điều quân đến biên giới Ukraine đồng thời kêu gọi EU trả nợ giúp cho chính quyền Kiev, bằng không sẽ buộc phải đóng van khí đốt, khi nào có tiền sẽ mở ra bán sau.
Chi phối Ukraine bằng khí đốt, bằng tiền tệ, và khi cảm thấy không còn khả năng cứu vãn, hoặc cũng không muốn cứu vãn, Moscow tính đến chuyện “đòi quà”.
Số phận người Tatar và máu thịt nước Nga
Một điều cần nhìn nhận, chính biến vừa qua ở Ukraine đã buộc nước Nga phải đưa tay lấy Crimea. Nga không muốn phải nhịn Ukraine như nhịn cơm sống để giữ mái nhà cho hạm đội Biển Đen của mình.
Cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea với kết quả hơn 90% ủng hộ sáp nhập Nga cho thấy Nga đã làm đúng theo ý nguyện của nhân dân nơi đây. Việc lãnh thổ của Nga lớn hơn một chút, dân số của Nga tăng lên một chút, tất cả đều do người dân nơi đó muốn như vậy.
Nhưng có phải 100% những người sinh sống tại Ukraine muốn như thế? Số phận của họ sẽ ra sao khi sau một đêm, Tổ quốc của họ được thay tên? Ở đây, ta đang nói về số phận của những người thiểu số Tatar tại Crimea.
Động thái mới nhất ngày 22/4, trong một tuyên bố, Nghị viện Tatar cho biết thủ lĩnh cộng đồng thiểu số này, ông Mustafa Dzhemilev, đã nhận được một chỉ thị chính thức, theo đó cấm ông trở lại Crimea do ông này đã chạy sang lục địa Ukraine từ Crimea – vùng lãnh thổ Moscow đã sáp nhập hồi tháng trước.
Người dân tộc Tatar tại Crimea theo dõi kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3
Được biết, ông Mustafa Dzhemilev là thủ lĩnh tinh thần của người Tatar tại bán đảo này, và cũng là một nghị sỹ của Ukraine. Trước đó, 300.000 thành viên của cộng đồng Hồi giáo Tatar, chiếm khoảng 15% dân số Crimea, đã phản đối việc Nga sáp nhập Crimea hồi tháng Ba vừa qua và nhiều người Tatar nói rằng họ muốn là một phần của Ukraine.
Với những người Tatar, hành động trục xuất này của Nga khiến họ nhớ lại những vết đen trong lịch sử của mình.
Trong Thế chiến II, khoảng 20.000 người Tatar đã liên kết với Đức Quốc xã trong khi phần lớn còn lại chiến đấu cho quân đội Liên Xô. Viện dẫn lý do người Tatars bắt tay với Đức Quốc xã, lãnh đạo Xô viết đã ra lệnh trục xuất cả nhóm sắc tộc này đến Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbek (thuộc Siberia và Trung Á) vào năm 1944, họ chỉ được quay lại Crimea sau khi Liên Xô tan rã năm 1991.
Và bây giờ, thủ lĩnh tinh thần, đại diện cho ý nguyện của người Tatar vừa bị trục xuất khỏi đồng bào. Putin, Kremlin, Moscow, Nga, những cái tên đang gợi lại cho người Tatar những ấn tượng về thời kỳ đối đầu Đông – Tây, và nỗi đau về một dân tộc bị kỳ thị.
Theo Báo Đất Việt
Mỹ được lợi lộc gì khi chi 5 tỷ USD cho Ukraine?
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về những vấn đề liên quan tới Ukraine, Crimea, Nga và Mỹ dường như đang đi vào bế tắc. Câu hỏi đặt ra là Mỹ được hưởng lợi gì khi đầu tư 5 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Liên Xô cũ sụp đổ?
Trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ hôm 21/4, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á Âu, bà Victoria Nuland khẳng định Washington đã chi 5 tỷ USD "để hỗ trợ cho những khát vọng của người Ukraine về một chính phủ mạnh mẽ hơn, dân chủ hơn".
Trước đó, khi tới dự một hội thảo về Ukraine được tổ chức tại Washington hồi tháng 12 năm ngoái, bà Nuland cũng từng tuyên bố Mỹ đã đầu tư 5 tỷ USD để hỗ trợ nền dân chủ tại Ukraine kể từ khi Liên Xô cũ sụp đổ.
Ngoại trưởng Mỹ nhóm họp với Tổng thống và Thủ tướng lâm thời Ukraine tại Kiev hôm 4/3
"Số tiền này đã được chi để ủng hộ nguyện vọng của nhân dân Ukraine về một chính phủ mạnh mẽ hơn, dân chủ hơn và đại diện cho lợi ích của họ. Nhưng Mỹ không chi tiền để hỗ trợ phong trào Maidan. Đây chỉ là một phong trào bột phát", bà Nuland nói.
Tuy nhiên, cách thức chi tiêu số tiền trên lại không được giới chức Mỹ tiết lộ chi tiết. Theo tác giả bài viết trên tờ PressTV, thông qua các chiến dịch chính trị tại Mỹ, Washington đã dùng tiền để hỗ trợ cho các chính trị gia, đánh bóng tên tuổi của họ và ủng hộ các đảng phái.
Kế hoạch này cũng diễn ra tương tự như tại Ukraine. Do đó, người dân Ukraine sẽ không được hưởng lợi gì từ số tiền 5 tỷ USD. Bởi không một trường học, đường cao tốc, nhà máy điện, hệ thống dây dẫn điện hay trường dạy nghề được xây dựng mới tại Ukraine.
Số tiền này dường như mang số phận tương tự như khoản tiền Mỹ đổ vào Afghanistan kể từ năm 2002 trong chiến dịch chống khủng bố sau sự kiện 11/9/2001. Do là một trong 3 nước nghèo nhất thế giới, phần lớn cơ sở hạ tầng tại Afghanistan đều cần được tái thiết và thay thế sau suốt gần bốn thập niên chìm trong chiến tranh.
Như Mỹ tuyên bố, một phần trong chương trình tham chiến tại Afghanistan là cung cấp quỹ tài trợ và tái thiết đất nước tới những khu vực mà lực lượng nổi dậy Taliban tỏ ra yếu thế.
Song thực tế, số tiền Mỹ hỗ trợ cho công cuộc tái thiết Afghanistan lại nhỏ hơn rất nhiều so với chi phí cho quân đội Mỹ tham chiến. Theo số liệu công bố, chi phí cho mỗi lính Mỹ tại Afghanistan lên tới 1,5 triệu USD/năm.
Trong khi đó, ông Greg Mortenson, người sáng lập tổ chức từ thiện Central Asia Institute (CAI) nhấn mạnh việc xây một trường học tại Afghanistan chỉ tiêu tốn 50.000 USD. Do đó, khoản chi phí mỗi năm cho một lính Mỹ tại Afghanistan đã có thể xây được 30 trường học mới. Trong khi, Mỹ đã đưa hàng chục ngàn lính tới vùng đất này mỗi năm và con số chi tiêu cũng không ngừng gia tăng chóng mặt.
Bản báo cáo của SIGAR trình lên Quốc hội Mỹ hồi năm 2010 cho thấy khoản viện trợ phi quân sự của Mỹ tới Afghanistan trong năm 2002 - thời kỳ đầu Mỹ tham chiến, chỉ là 708 triệu USD. Tuy nhiên, tới năm 2010, con số này đã tăng lên là 3.519 triệu USD.
"Tiền mất tật mang"
"Việc ảo tưởng về một nền dân chủ kiểu Mỹ đang xây dựng một chính phủ mới tại Ukraine do Mỹ điều hành. Thậm chí, chính phủ này còn tạo ra những bất ổn có kiểm soát tại khu vực biên giới với Nga. Mỹ đã sử dụng chiêu thức này để gây dựng nền dân chủ trong nhiều năm. Tuy nhiên, trong trường hợp tại Ukraine, Mỹ đã hoàn toàn thất bại", bà Yulia Yakusheva, giám đốc điều hành nhóm chuyên gia Bắc - Nam cho biết.
Bà Yakusheva cũng nhắc lại 3 phong trào chính trị nhằm thiết lập nền dân chủ tại một số nước thuộc khối Liên Xô cũ như "Cách mạng Cam" tại Ukraine năm 2004, "Cách mạng Hoa Hồng" tại Georgia và "Cách mạng Hoa Tulip" tại Kyrgyzstan.
Nga cáo buộc bất ổn tại Ukraine do Mỹ và các thành viên NATO xúi giục
"Rõ ràng, Ukraine sẽ nằm trong danh sách các nước - nơi mà những nỗ lực hăng hái của Mỹ nhằm thay đổi thể chế xã hội của một quốc gia hoàn toàn bị thất bại so với kỳ vọng ban đầu", ông Fyodor Lukyanov, người đứng đầu Hội đồng Ngoại giao và Chính sách Quốc phòng Nga nhận định.
Trên thực tế, chương trình hỗ trợ xây dựng nền dân chủ tại Ukraine của Mỹ chỉ chính thức hoạt động trong giai đoạn nửa đầu những năm 2000 dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush. Theo ông Lukyanov, việc phân phối các khoản chi lớn để hỗ trợ nền dân chủ tại nhiều quốc gia khác đã trở thành hoạt động phổ biến của Mỹ. Đây cũng là một trong những công cụ chính sách ngoại giao của Washington.
"Nhiều chương trình và kế hoạch đã được kỳ công xây dựng từ trước và giờ là lúc triển khai hành động. Những khoản chi này không cần giữ bí mật. Chúng được phân phối qua nhiều kênh chính thức như các tổ chức và cơ quan phi chính phủ của Mỹ", ông Lukyanov nói.
Tuy nhiên, giới phân định nhận định không phải một quốc gia nào cũng được Mỹ hỗ trợ tới 5 tỷ USD. Trước đó, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ bà Nuland cũng đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc cho rằng số tiền trên được sử dụng để hỗ trợ Maidan.
Thực tế, Mỹ không hỗ trợ trực tiếp cho Maidan. Thay vào đó, Mỹ đã đầu tư vào các hoạt động thay đổi nhận thức người dân. Theo ông Lukyanov, Mỹ không có ý định tiến hành một cuộc cách mạng, mà chỉ tập trung vào đối tượng thanh niên Ukraine để biến họ trở thành lực lượng trung thành cũng như đồng quan điểm chia sẻ lợi ích với Mỹ. Song kết quả lại khác xa so với mục tiêu và ý định ban đầu.
Ngay sau khi thông tin Mỹ chi hàng tỷ USD cho Ukraine kể từ sau thời Liên Xô cũ sụp đổ, cố vấn Tổng thống Nga, ông Sergei Glazyev cũng khẳng định phần lớn những biến động tại Ukraine xuất phát từ hành vi xúi giục của Mỹ và các thành viên NATO.
Theo Infonet
Miền Đông Ukraine: Crimea mới hay cách mạng sắc màu kiểu Putin? Phương Tây cho rằng diễn biến miền Đông Ukraine do điện Kremlin thao túng. Vì đâu V.Putin có cơ hội thực hiện cuộc cách mạng này? Đến thời điểm này, ba thành phố lớn ở miền đông Ukraine là Donetsk, Luhansk và Kharkiv rơi vào tình trạng bạo loạn, không chính phủ. Những người thân Nga đang chiếm lấy những cơ quan đại...