Mỹ có “Kế hoạch C” cho cuộc chiến Syria?
Một số chuyên gia cho rằng, Mỹ đang thay đổi kế hoạch để theo đuổi một mục tiêu duy nhất ở Syria đó là loại bỏ Tổng thống Assad.
Một số học giả Mỹ thời gian gần đây đã đề cập đến “ Kế hoạch C” để giải quyết cuộc chiến ở Syria. Kế hoạch này nhằm thành lập một chính phủ lâm thời mới ở tỉnh Idlib, Syria, qua đó cho phép Washington tiến thêm một bước để phá vỡ sự thống nhất ở Syria.
Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ cố vấn quân sự ở Syria. (Ảnh: AFP)
Trong bài bình luận của Giáo sư khoa học chính trị Steven Heydemann tại Đại học Columbia đăng tải trên tờ The New York Times, ông Heydemann cho rằng, “Kế hoạch C” mà nhà phân tích địa chính trị Tony Cartalucci đề cập là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào tình hình thực tế hiện nay ở Syria.
Ông Heydemann lập luận: “Mỹ không cần một vùng cấm bay để gây áp lực với Nga ở Syria. Các hoạt động của Mỹ ở Syria bị giới hạn trong bối cảnh Iran và Nga tiếp tục hỗ trợ chính quyền Bashar Al-Assad, người vẫn đang là lãnh đạo hợp pháp của Syria và được cộng đồng quốc tế thừa nhận”.
Mỹ muốn thiết lập một chính phủ lâm thời ở Syria
Theo ông Heydemann, những gì mà giới chức Mỹ cần phải làm là làm suy yếu tính hợp pháp của Chính phủ Assad và công nhận một chính phủ khác như là đại diện hợp pháp của người dân Syria.
“Lựa chọn tốt nhất cho Mỹ là công nhận một Chính phủ lâm thời Syria (SIG) được đặt ở Idlib”, ông Heydemann nói.
Việc thừa nhận SIG là “chính phủ lâm thời hợp pháp của Syria” sẽ cởi trói cho liên minh do Mỹ dẫn đầu, cho phép liên quân trở thành “đối tác tin cậy cho chính quyền địa phương”.
Tuy nhiên, kế hoạch này không phải là điều gì mới mẻ khi nội dung cơ bản từng được Kenneth M. Pollack, cựu chuyên gia phân tích thông tin tình báo của CIA – một chuyên gia về chính trị và các vấn đề quân sự ở Trung Đông đề cập.
Lính Mỹ bên một xe quân sự ở phía bắc Raqqa ngày 6/11/2016. (Ảnh: Reuters)
Ông Pollack đã đề xuất thành lập “một quân đội Syria mới” để tham gia hoạt động trên thực địa, lực lượng này sẽ tuyên bố “đại diện cho chính phủ lâm thời mới ở Syria”. Mỹ và các nước đồng minh sau đó có thể mở rộng công nhận ngoại giao đối với chính phủ lâm thời Syria, qua đó mở đường cho phép Lầu Năm Góc tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo và tư vấn cho lực lượng này.
Trong kế hoạch này của Mỹ, “quân đội Syria mới” sẽ là lực lượng quân sự chính thức của lãnh đạo mới hợp pháp ở Syria sau khi chiến thắng.
Một ý tưởng tương tự cũng đã được tiết lộ trong văn bản giải mật báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng hồi năm 2012, trong đó ghi nhận việc “có thể thiết lập một Chính phủ Hồi giáo dòng Salafist ở miền Đông Syria, qua đó làm suy yếu chế độ của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.
Video đang HOT
Theo những email bị rò rỉ được WikiLeaks tiết lộ, điều đáng chú ý là sau đó một kế hoạch tương tự đã được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và nhóm cộng sự thảo luận.
Vào tháng 8/2012, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski đã gửi một bức thư cho các quan chức Chính quyền Tổng thống Obama, bức thư được bà Clinton và cộng sự đánh dấu là “đáng đọc”.
Trong thư, ông Malinowski kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay ở Syria mà qua đó cho phép Quân đội Syria Tự do (FSA) “thiết lập cơ chế quản lý trên lãnh thổ” mà lực lượng này chiếm được từ quân Chính phủ.
Ông Malinowski cũng đề xuất rằng, Mỹ sẽ giúp FSA thiết lập “vùng an toàn” ở phía Bắc Syria và cung cấp sự hỗ trợ quốc tế cho các lực lượng đối lập ở quốc gia Trung Đông này.
“Máy bay trên bầu trời như những gì chúng ta làm ở Libya sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ hơn, trong khi quân nổi dậy có thể giữ vững lãnh thổ họ giành được trên mặt đất. Điều này cần được thực hiện bằng cách kết hợp với việc xây dựng chính quyền nổi dậy trong khu vực”, ông Malinowski nhấn mạnh.
Mỹ hướng tới mục tiêu gì ở Syria?
Bất chấp sự phản đối từ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, một số học giả và nhà phân tích chính trị Mỹ tiếp tục đề xuất ý tưởng: trong ngắn hạn nên thực hiện chiến lược chia cắt đất nước Syria và đơn phương tuyên bố một chính phủ lâm thời để làm “bình phong” cho sự can thiệp quân sự vào Syria.
Giới phân tích cho rằng, Mỹ đang hướng tới mục tiêu hàng đầu là loại bỏ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. (Ảnh: Reuters)
Quan trọng hơn cả, Mỹ vẫn đang tìm kiếm khả năng xây dựng một chính phủ do nước này hậu thuẫn để qua đó củng cố sự hiện diện lâu dài ở Syria nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung.
Bình luận về vấn đề này, nhà phân tích địa chính trị Tony Cartalucci chỉ ra rằng, giới chức Mỹ đã nhắm mắt làm ngơ trước thực tế là các chiến binh của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong phong trào nổi dậy ở Syria.
Trong khi kêu gọi thúc đẩy thành lập một chính phủ lâm thời ở tỉnh Idlib, Syria, Giáo sư Heydemann đã bỏ qua một thực tế đây là địa bàn hoạt động của nhóm Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda.
Trả lời phỏng vấn chương trình The John Batchelor Shows, cựu cố vấn về các vấn đề Trung Đông thuộc Hội đồng Tình báo quốc gia, ông Stephen P.Cohen cho rằng, “kế hoạch C” ở Syria thực chất là bản sửa lỗi cho những sai lầm trong các kế hoạch trước đó.
Nhà phân tích Cartalucci trong bài viết đăng tải trên trang New Eastern Outlook nhận định, Mỹ đang theo đuổi một mục tiêu duy nhất ở Syria đó là loại bỏ Tổng thống Assad bằng mọi giá, kể cả việc lờ đi những sai lầm khi đánh giá về sự trỗi dậy của Al-Qaeda trên thực địa./.
Theo Hùng Cường/ VOV.VN
Biển Đen: Đấu trường mới để so găng
Với vị trí địa chiến lược quan trọng, Biển Đen từ lâu đã đóng vai trò quân sự và kinh tế quan trọng đối với các quốc gia xung quanh.
Đây là một khu vực giàu tài nguyên, và xét trên phương diện lịch sử đã và đang là chiến trường của cạnh tranh địa chính trị.
Do vậy, các nước trong khu vực như Romania, Gruzia hay Ukraine, bên cạnh việc tăng cường hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm bảo vệ Biển Đen, còn phải "nhờ cậy" đến các đồng minh ở phương Tây, đặc biệt sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3-2014.
Việc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không những liên tục tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn mà còn tăng cường sự hiện diện tại Biển Đen - vốn được coi là "sân sau" của Moscow - khiến nguy cơ đụng độ với tàu chiến của Nga gia tăng mạnh mẽ. Biển Đen đang thực sự "nổi sóng" và không loại trừ khả năng đây sẽ là đấu trường mới để Nga và phương Tây so găng.
Vùng biển chiến lược
Biển Đen trải dài từ phía đông và nam Âu, chạy qua Trung Đông và châu Á. Đây là một vùng nước lớn nằm giữa Biển Caspian và Địa Trung Hải. Biển Đen kết nối với Địa Trung Hải qua 2 eo biển hẹp là Bosporus và Dardanelles, hình thành một tuyến đường biển cổ chai nối liền châu Âu và châu Á. Toàn bộ bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chính là đường biển phía nam của Biển Đen.
Trong khi đường biển phía bắc nằm trên vùng lãnh thổ của Nga và Ukraine. Đường biển phía đông là bờ biển của Gruzia và vùng Caucasus, trong khi phía tây nằm trên lãnh thổ các quốc gia Balkan gồm Bulgaria, Romania và Moldov.
Với châu Âu, Biển Đen chưa bao giờ là nơi xảy ra các cuộc giao tranh lớn, mà thường đóng vai vùng đệm giữa quân đội các nước. Tuy nhiên, về mặt giao thương, Biển Đen lại đặc biệt quan trọng với châu Âu.
Mỹ cùng các đồng minh trong NATO liên tục đưa hàng loạt tàu chiến tới Biển Đen để tạo đối trọng với sự hiện diện của các tàu chiến Nga.
Giờ đây, toàn bộ hoạt động xuất khẩu ở Trung Âu phụ thuộc vào Biển Đen. Các chuyến hàng sẽ theo các con sông đổ thẳng ra Biển Đen và đi ra thế giới. Tuyến đường này rẻ hơn nhiều so với việc đưa hàng đi trên bộ và vận chuyển qua biển Baltic. Việc đóng cửa tuyến đường này, dù là vào bất kỳ lúc nào, cũng là một vấn đề rất lớn cho châu Âu.
Biển Đen là một khu vực đặc biệt nhạy cảm với Nga, bởi đây là lối tấn công duy nhất vào quốc gia này mà không phải đi qua Ba Lan và một loạt nước Bắc Âu khác. Vì Biển Đen gần với vùng Caucasus và nằm ngay dưới các khu vực sản xuất dầu Tatarstan và Bashkorostan của Nga, nên kiểm soát nó cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát huyết mạch năng lượng của quân đội Nga.
Kể từ khi sáp nhập Crimea, Nga đã tăng cường triển khai sức mạnh khắp khu vực Biển Đen, và đã có sự thành công đáng kể. Trong khi đó, những nước hàng xóm xung quanh Biển Đen của Nga đang ngày càng tăng cường hợp tác trong các cuộc diễn tập hải quân và thăm cảng, thảo luận về sản xuất quốc phòng chung. Họ muốn gia tăng đối trọng với Nga và không nhường lại quyền kiểm soát hoàn toàn Biển Đen cho Moscow.
Biển Đen từ lâu vốn được coi là "sân sau" của Nga. Bất chấp NATO, Mỹ cũng như phương Tây đang ra sức kiềm chế và gây sức ép buộc điện Kremlin giảm dần ảnh hưởng tại khu vực này, thực tế đang chứng minh điều ngược lại.
Ngay sau khi sáp nhập bán đảo Crimea, Nga công bố kế hoạch xây dựng lại lực lượng hải quân tại Sevastopol và củng cố đáng kể căn cứ này với việc bổ sung các tàu chiến nổi, tàu ngầm. Nga hiện nay đã "phủ sóng" toàn bộ Biển Đen với một sự kết hợp mạnh mẽ giữa tên lửa chống hạm siêu âm có tầm bắn 600km, máy bay chiến đấu tiên tiến và các tàu ngầm, tàu chiến nổi được trang bị tên lửa hành trình.
Việc Nga tăng cường tiềm lực quân sự ở Biển Đen là điều dễ hiểu bởi đây là vấn đề sống còn đối với an ninh của nước này. Kiểm soát Biển Đen cho phép Nga ở thế thượng phong trong toàn bộ khu vực cũng như xung quanh Biển Đen, kể cả đối với đối thủ cạnh tranh địa chính trị cũ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài giá trị phòng thủ của căn cứ Sevastopol ở Crimea, Moscow cũng coi căn cứ hải quân này là có tính quyết định để triển khai sức mạnh hải quân trên toàn cầu, và đang có kế hoạch sử dụng vị thế này để mở rộng sự hiện diện hải quân, mở rộng ảnh hưởng ở Địa Trung Hải, Đại Tây Dương và Vịnh Ba Tư.
Nguy cơ căng thẳng leo thang
Nhiều chuyên gia đánh giá, Biển Đen trên thực tế là một "cái hồ của NATO". Nguyên nhân vì hai eo biển Dardanelles và Bosphorous kiểm soát lối ra - vào Biển Đen hiện nay nằm dưới chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO.
Nằm ngay phía nam của hai eo biển này là Biển Aegean, cũng thuộc quyền kiểm soát của NATO. Trong trường hợp xung đột xảy ra, dù Nga có chọc thủng hai eo biển trên thì vẫn vấp phải sự chặn đánh từ Biển Aegean.
Chưa hết, Mỹ cùng các đồng minh trong NATO liên tục đưa hàng loạt tàu chiến tới Biển Đen để tạo đối trọng với sự hiện diện của các tàu chiến Nga. Ngoài việc phô trương thanh thế, hành động này của Mỹ và NATO còn phản ánh một tuyên bố ngầm rằng, Nga không phải là kẻ duy nhất thống trị tại một khu vực có vị trí chiến lược như Biển Đen. Chính Biển Đen có thể trở thành bàn đạp quan trọng để đưa các lực lượng quân sự tấn công nước Nga.
Hiện nay, phương Tây đã bắt đầu phô trương sức mạnh quân sự tại Biển Đen. Thông qua eo biển Dardanelles, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát lối ra vào Biển Đen. Không quân Mỹ cũng có một căn cứ đặt ở căn cứ quân sự Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh các căn cứ không quân ở Hy Lạp, Bulgaria và Romania. Các căn cứ này sẽ giúp hình thành những sức mạnh trên không uy hiếp lực lượng Nga ở Biển Đen.
Lấy cớ bảo vệ các đồng minh ở Đông Âu trước nguy cơ xâm lược từ Nga, các tàu chiến NATO, trong đó có các tàu khu trục tên lửa của Mỹ cùng các quốc gia đồng minh, đã tuần tra Biển Đen trên cơ sở luân phiên và luôn duy trì tàu trong khu vực. Sự tăng cường hiện diện của Mỹ tại Biển Đen ngay lập tức khiến Nga quan ngại, đồng thời cảnh báo sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng.
Với vị trí địa chiến lược quan trọng, Biển Đen từ lâu đã đóng vai trò quân sự và kinh tế quan trọng, cũng như đã và đang là chiến trường của cạnh tranh địa chính trị.
Trong một diễn biến mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo rằng Moscow đang biến Biển Đen thành một "cái hồ của Nga", và kêu gọi Mỹ cùng NATO có một nỗ lực lớn hơn để cạnh tranh quyền kiểm soát Biển Đen. Nga ngay lập tức cảnh báo rằng Biển Đen sẽ không bao giờ là "cái hồ của NATO".
Bất chấp những lời đe dọa từ Moscow, lực lượng Hải quân Mỹ không những tăng cường sự hiện diện tại Biển Đen mà còn liên tục tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn với các quốc gia trong khu vực.
Điển hình là cuộc tập trận chung mang tên "Cơn gió biển" giữa hải quân Mỹ, Ukraine và một số quốc gia đồng minh đã kết thúc vào cuối tháng 7 vừa qua diễn ra tại phía tây bắc Biển Đen trong khu vực Odessa và Nikolayev. Tham gia cuộc tập trận của liên quân do Mỹ đứng đầu gồm có 25 tàu chiến cùng 4.000 quân và nhiều tàu hỗ trợ các loại tham gia các hoạt động quân sự diễn ra tại Ukraine.
Theo giới phân tích, việc tăng cường quân sự tiềm tàng ở Biển Đen có thể là tiền đề cho việc thiết lập "Hạm đội Biển Đen" của NATO, được các quốc gia thành viên thành lập để tiếp cận trực tiếp vùng biển.
Kế hoạch "Hạm đội Biển Đen" của NATO ban đầu được Romania khởi xướng và lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia thành viên. Bên cạnh đó, hợp tác khu vực nhằm tìm cách để cân bằng thách thức từ Nga đang tăng nhanh. NATO và hải quân các nước trong khu vực đang dần nhận ra nhu cầu tăng cường sức mạnh và hợp tác sâu hơn với nhau.
Ví dụ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã công bố kế hoạch bắt đầu sản xuất quốc phòng chung. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù đã có sự cải thiện quan hệ giữa Moscow và Ankara trong thời gian gần đây, quyết không nhường lại quyền kiểm soát Biển Đen cho Nga.
Trong thời gian tới, Nga sẽ phải đối mặt với rất nhiều cuộc va chạm với tàu chiến NATO ở Biển Đen do sự xuất hiện và tăng cường sức mạnh lực lượng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Nga vẫn có khả năng thách thức Mỹ và NATO ở Biển Đen, và định hình hành vi của các lực lượng hải quân Mỹ cùng đồng minh bằng cách tăng chi phí/ tổn thất của cuộc đối đầu.
Và mặc dù các chiến hạm Nga ở Biển Đen đến nay là tương đối nhỏ, thậm chí chỉ là tàu hộ tống, nhưng cũng có sức mạnh lớn hơn nhiều so với các tàu hộ tống của hải quân các nước khác. Vì thế, nếu các bên liên quan không tìm được cơ chế kiểm soát xung đột thì nguy cơ Biển Đen trở thành "đấu trường" mới giữa Nga và phương Tây ngày càng hiện hữu...
Theo Nguyễn Tuyết
An ninh thế giới
Nga dọa bắn máy bay nếu Mỹ cố tình không kích Syria? Nga cảnh báo Mỹ không can thiệp quân sự vào Syria để chống lại các lực lượng trung thành với tổng thống Assad, đe dọa sẽ bắn rơi máy bay Mỹ nếu cố tình làm vậy. Nga dọa bắn máy bay nếu Mỹ cố tình không kích Syria? Theo đài ABC (Mỹ) với những phát ngôn cứng rắn nhất, người phát ngôn Bộ...