Mỹ buộc phải can thiệp vì Trung Quốc muốn “dạy bài học” cho láng giềng?
Dựa vào thực lực quân sự mạnh, TQ đang gia tăng mạnh mẽ hơn các yêu sách chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông, khiến cho Mỹ buộc phải can thiệp.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093 Hải quân Trung Quốc
Tờ “Thời báo New York” Mỹ ngày 10 tháng 10 đăng bài viết của Wesley K. Clark, thượng tướng 4 sao nghỉ hưu Mỹ, cựu Tổng tư lệnh quân đồng minh NATO.
Theo bài báo, vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, khi quan hê My-Trung tiến hành bình thường hóa toàn diện, Bắc Kinh tìm cách xây dựng quan hệ đôi tac chiên lươc với Washington để ngăn chặn mối đe dọa Liên Xô. Đến thâp niên 80 thê ky trươc, măc du Trung Quốc sẵn sàng học tập Quân đội Mỹ, nhưng đã không còn lo ngại Liên Xô.
Trung Quốc có ấn tượng sâu săc đối với việc Mỹ thể hiện trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Đồng thời, Trung Quốc đang phát triển mạnh công nông nghiệp và thực lực khoa học công nghệ, còn hiện đại hóa quân sự là một ưu tiên thứ hai.
Cho tới năm 2005, Trung Quốc vẫn ngưỡng mộ Mỹ, nhưng đã ý thức được thực lực đang trỗi dậy của họ, chính như một sĩ quan trẻ Trung Quốc đã nói: “Trung Quốc biết các anh (Mỹ) và Anh là người bạn tốt nhất, Anh trao quyền lãnh đạo thế giới cho các anh; Trung Quốc hy vọng trở thành người bạn tốt nhất của Mỹ, vì vậy, các anh sẽ trao cho chúng tôi khả năng lãnh đạo thế giới”.
Nếu như nói quan điểm của Trung Quốc đối với Mỹ có sự chuyển ngoặt thì đã xuất hiện manh mối ban đầu sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy vẫn tôn trọng sức mạnh quân sự của Mỹ, nhưng Trung Quốc đã bắt đầu coi Mỹ là một hệ thống không thành công: nợ nần chồng chất về kinh tế, chức năng của chính phủ rối loạn, vai trò lãnh đạo thế giới có nguy cơ bị thay thế.
Wesley Clark, cựu Tổng tư lệnh quân đồng minh NATO
Năm 2011, một đối tác Trung Quốc cho biết, Trung Quốc có ý đồ kiểm soát tình hình Biển Đông; một số đối thủ khu vực như Việt Nam sẽ phải “cúi đầu” trước tham vọng của họ, nếu không sẽ “bị họ dạy cho một bài học”; nếu Washington can thiệp, tài sản (ở khu vực này) của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu (tấn công).
Video đang HOT
Đến năm 2013, cảnh báo của đối tác này đã trở nên đáng lo ngại hơn: “Chúng tôi có thể phát hiện máy bay tàng hình của các anh”; “Chúng tôi có GPS của chúng tôi và có thể bắn hạ các anh”; “Chúng tôi biết công nghệ của tất cả các công ty và NASA các anh, bởi vì các nhà khoa học Trung Quốc làm việc cho các anh”; “Các anh sẽ không có bất kỳ mối quan hệ quân sự với Philippines trừ khi chúng tôi cho phép nó, bởi vì Trung Quốc cung cấp cho họ 3,5 tỷ USD mỗi tháng thông qua Hồng Kông”; “Nhà máy đóng tàu của Trung Quốc đang làm việc 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần”; “Hơn 30 tàu đã được xuất xưởng từ giữa tháng 10 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013″; “Năm 2019, Trung Quốc sẽ có 4 tàu sân bay triển khai”.
Trung Quốc hoàn toàn không tìm kiếm xung đột – họ có thể đạt được hầu hết các mục tiêu bằng cách kết hợp ngoại giao truyền thống với quyền lực kinh tế rộng lớn. Nhưng không phải họ sẽ tránh xung đột. Họ có quá khứ sử dụng quân sự chủ động hơn là phòng thủ (xâm lược quần đảo Hoàng Sa năm 1974, xâm lược miền bắc Việt Nam năm 1979, xâm lược một phần quần đảo Trường Sa năm 1988… – PV). Một mối đe dọa là Trung Quốc gia tăng tìm cách được công nhận về quyền lực và quyền lợi, cho dù cố ý hay thông qua tính toán sai lầm, châm ngòi xung đột.
Tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong-21C Trung Quốc
Nhưng vấn đề chiến lược sâu sắc hơn là thách thức căn bản hơn của Trung Quốc đối với trật tự thương mại, pháp lý và giải quyết hòa bình các tranh chấp được Mỹ và đồng minh xây dựng sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Chiến lược kiên trì, khéo léo và có tầm nhìn xa của Trung Quốc đang đe dọa cấu trúc này. Cũng giống như Mỹ đã tìm cách áp dụng giá trị dân chủ và chuẩn mực của mình cho các hành vi quốc tế, Trung Quốc sẽ tìm kiếm và các mối quan hệ hỗ trợ cho nguyên tắc và chính sách “không can thiệp công việc nội bộ” của Trung Quốc…
Khi phân tích Trung Quốc, Mỹ phải đưa tầm nhìn hướng ra ngoài lịch sử tương tự. Về quy mô, sự tăng trưởng kinh tế và thách thức từ đó của Trung Quốc lớn hơn nhiều Nhật Bản của thâp niên 80 thê ky trươc. Một thế kỷ trước, Đức là một cường quốc trỗi dậy, nhưng họ chưa bao giờ có dân số và năng lực công nghiệp như Mỹ. Trung Quốc cũng khác hẳn Liên Xô – quốc gia phần lớn bị cô lập với thế giới về kinh tế. Trong lịch sử chưa từng có tiền lệ loại này.
Trong hơn hai thập kỷ, chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc đã cân bằng giữa “can dự” và “ngăn chặn”, một phiên bản chính sách của Mỹ đối với Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Chiến lược xoay trục châu Á của chính quyền Obama được công bố vào cuối năm 2011 được cho là trực tiếp chống lại Trung Quốc, một sự thay đổi theo hướng ngăn chặn. Mỹ không chỉ điều chỉnh lực lượng mà còn tăng cường các thỏa thuận quốc phòng. Mỹ đang đàm phán TPP, nỗ lực này để tạo ra một khu vực tự do thương mại lớn bao gồm 11 quốc gia nhưng không có Trung Quốc.
Khi Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ hơn các yêu sách chủ quyền (bất hợp pháp) lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông, thậm chí tuyên bố có chủ quyền đối với Okinawa – nơi các lực lượng Mỹ đóng quân, Mỹ đang bị lôi kéo vào các cuộc tranh chấp khu vực. Trong vài năm qua, Mỹ đã bị lôi kéo bởi Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines và các nước khác trong khu vực để chống lại sự quyết đoán mới của Trung Quốc.
Mỹ chú trọng sử dụng diễn đàn đa phương để giải quyết tranh chấp bằng con đường luật pháp quốc tế và thực hiện cam kết với đồng minh…
Mỹ không nên ảo tưởng về con đường khó khăn phía trước. Trung Quốc đang hành động dựa trên tầm nhìn dài hạn, được thúc đẩy bởi lợi ích riêng của họ. Theo ước tính, GDP của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong thập kỷ tới. Đến lúc đó, sức mạnh quân sự của Trung Quốc sẽ vượt trội – bao gồm tàu sân bay, không quân trên đất liền, tàu ngầm và công nghệ tên lửa đạn đạo – tất cả đều có thể chống lại các tàu sân bay của Mỹ ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Cho dù không xảy ra bất cứ cuộc xung đột quân sự nào, cán cân quyền lực ở Tây Thái Bình Dương cũng sẽ định hình xu hướng cưỡng ép, uy hiếp hoặc thỏa hiệp của Trung Quốc.
Người Trung Quốc phải hiểu rằng, việc bành trướng quân sự của họ sẽ gánh hậu quả. Chẳng hạn, Mỹ không loại trừ khả năng tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, cũng như Trung Quốc tăng cường khả năng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của họ. Mỹ cần nói thẳng vấn đề này với Trung Quốc. Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự kiện Ukraine cùng những tuyên bố và hành động của Mỹ ở châu Á. Mỹ phải để Trung Quốc hiểu rằng, xích lại gần hơn với Nga sẽ chỉ kích động Mỹ và đồng minh. Mỹ xoay trục sang châu Á không có nghĩa sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Mỹ đối với các đồng minh ở châu Âu và các nơi khác.
Quan trọng hơn, Mỹ phải làm việc để thuyết phục Trung Quốc rằng, quyền lợi của họ không nằm ở bành trướng, chẳng hạn mở rộng phạm vi lãnh thổ của họ (yêu sách đường lưỡi bò phi pháp). Họ phải chia sẻ trách nhiệm toàn cầu tương xứng với sự giàu có và sức mạnh của họ. Các thể chế quản trị toàn cầu như Liên hợp quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới và tương tự không phải là hoàn hảo, nhưng chúng vẫn là những khuôn khổ tốt nhất để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Nếu quay lưng lại với các tổ chức này thì Trung Quốc sẽ bị cô lập, cho dù họ có sức mạnh kinh tế và quân sự lớn đến mức nào.
Tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc
Mỹ cần khẳng định rằng, Trung Quốc và các thành viên Liên hợp quốc khác phải tuân thủ Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, phải giúp Trung Quốc thấy được sự khác biệt giữa nguyên tăc “không can thiệp công việc nội bộ” và tôn trọng nhân quyền. Mỹ cũng phải thể hiện trách nhiệm lãnh đạo toàn cầu, chẳng hạn tham gia Tòa án hình sự quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.
Ở Trung Quốc có quan điểm phổ biến là họ chắc chắn sẽ thay thế Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, nhưng điều này còn lâu mới thực hiện được. Nguồn tài nguyên thiên nhiên, các quy định luật pháp, văn hóa kinh doanh và nền giáo dục, khoa học cao hơn là thế mạnh của Mỹ. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới muốn sống và làm việc tại Mỹ, trong đó có cả những người Trung Quốc giàu có còn ngược lại, ít ai mong muốn đến TQ sinh sống và học tập. Họ muốn có sự bảo vệ của luật pháp và quyền tự do cá nhân, họ tìm thấy chúng ở Mỹ.
Cùng với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Mỹ nếu muốn tiếp tục duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu, trở thành lực lượng đối kháng mang tính xây dựng, thì cần có một tầm nhìn chiến lược lâu dài của mình: dựa trên nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh, ổn định và độc lập về năng lượng, nền dân chủ hiệu quả giàu sức sống, ngoại giao quyết đoán và nhẫn nại được các đồng minh ủng hộ và một đội quân có thể đối đầu không khoan nhượng với Trung Quốc. Chỉ có như vậy thì Mỹ mới có thể giúp đỡ Trung Quốc có được vị thế hợp lý với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu hoặc đối đẳng với Mỹ, nhằm thúc đẩy phồn vinh và ổn định toàn cầu.
Theo Giáo Dục
Nhật trừng phạt kinh tế Trung Quốc, xoay trục sang ASEAN
Nếu Mỹ có chính sách xoay trục châu Á nhằm đối phó với sự trỗi dậy đáng lo ngại của Trung Quốc, thì Nhật cũng đang thực hiện chính sách xoay trục Đông Nam Á để đối phó với sự thù địch của Trung Quốc. Chỉ khác là chính sách xoay trục của Nhật liên quan đến vấn đề kinh tế chứ không nặng về quân sự và ngoại giao như Mỹ.
Nhật và Trung Quốc đang bực bội nhau về chuyện lãnh thổ
Đó là nhận định của ông Rajiv Biswas, chuyên gia kinh tế phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của công ty phân tích thông tin và dự báo nổi tiếng IHS ở Mỹ, trên trang DW của Đức. Ông Rajiv Biswas khẳng định các công ty Nhật Bản đang chuyển hướng đầu tư của họ ra khỏi Trung Quốc và ngày càng thiết lập quan hệ chặt chẽ với khu vực ASEAN sau khi quan hệ Nhật - Trung rơi vào căng thẳng.
Tranh chấp lãnh thổ và tuyên bố đơn phương của Trung Quốc về một vùng nhận diện phòng không chỉ là một trong số nhiều lý do khiến leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Á.
Cảm giác khó chịu và hoài nghi lẫn nhau đã không chỉ dẫn đến sự suy giảm trong quan hệ chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản mà còn có tác động đến đầu tư song phương.
Ông Rajiv Biswas tin rằng Nhật đang xoay trục sang ASEAN
Ví dụ, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản (FDI) vào Trung Quốc trong nửa đầu của năm 2014 giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm 2013, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Nhật Bản giảm 23,5% dù tổng FDI của Trung Quốc ở nước ngoài năm 2013 tăng 16,8%.
Vậy nguồn vốn đầu tư của Nhật Bản đang chảy đi đâu? Ông Rajiv Biswas cho rằng Nhật đang tái tập trung đầu tư của họ sang ASEAN và khẳng định khu vực Đông Nam Á có một số trung tâm sản xuất trở nên ngày càng hấp dẫn đối với Nhật Bản, đặc biệt là so với Trung Quốc.
Ông Rajiv Biswas gọi đây là chính sách xoay trục ASEAN của Nhật vì Nhật lo ngại về lâu dài, các khoản đầu tư vào Trung Quốc sẽ trở nên mạo hiểm khi quan hệ hai nước ngày càng xấu đi. Hơn nữa, chi phí nhân công tại các tỉnh duyên hải miền Đông Trung Quốc ngày càng cao khiến Nhật phải xoay trục.
Trong khi đó, sản xuất chi phí thấp ở Đông Nam Á, như Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Philippines, cũng như tại các thị trường mới nổi khác như Ấn Độ, Brazil và Mexico khiến Nhật Bản càng có lý do xoay lưng với Trung Quốc.
Điều quan trọng nhất khiến Nhật quyết xoay trục ASEAN là họ cảm thấy có thể tin tưởng được ASEAN. Việc một ASEAN giàu mạnh cùng Nhật chia sẻ mối lo Trung Quốc chính là điều mà Nhật trông đợi lúc này.
Theo Một Thế Giới
Điều gì sẽ đẩy Hoa Kỳ vào cuộc chiến với Trung Quốc? Hãy quên đi vấn đề "xoay trục" hay "tái đối trọng". Có một câu hỏi đơn giản hơn nhiều. "Việc tái đối trọng" hiện không hiệu quả. Washington muốn đảm bảo tồn tại một trật tự ở Á Châu mà ở đó họ ngồi ở đầu bàn và Trung Quốc theo đuổi các lợi ích của mình theo cách mà các nước láng...