Muốn vợ nghỉ việc về quê, chồng đưa ra hạ sách khiến tôi tức đỏ mặt
Tại sao chồng lại nói dối trắng trợn để tôi phải bỏ việc, vội vã về quê thế chứ?
Tuần vừa rồi, chồng gọi điện nói là đang bị bệnh nằm liệt giường, nhiều ngày không ăn uống gì, chẳng biết sống như thế nào nữa, vợ về nhà ngay. Sau đó tôi đã xin phép chị chủ nhà cho nghỉ vài ngày, về quê giải quyết xong việc gia đình sẽ quay lại làm.
Lúc về đến nhà, tôi tức đỏ mặt khi nhìn thấy chồng đang ngồi uống nước chè, nói chuyện vui vẻ với hàng xóm. Nhìn thấy mặt tôi, mấy bác hàng xóm vội vàng ra về, còn chồng mừng rỡ chạy đến xách đồ vào nhà giúp tôi.
Tôi gằn giọng hỏi chồng bị bệnh gì? Chồng rót nước bảo tôi uống ngụm nước cho bớt khát rồi nói chuyện sau. Tôi tức chịu không nổi nữa, nói một tràng. Tôi xin nghỉ việc đột ngột khiến gia chủ không có người làm, vợ chồng họ phải thay nhau ở nhà trông con. Tôi đã mất ăn mất ngủ hai ngày nay vì lo chồng bị bệnh nặng. Thế mà về đến nhà anh lại đang ngồi tán gẫu với đám đàn ông không có việc chỉ chuyên ngồi buôn chuyện.
Chồng biết sai nên không cãi lại mà vội xoa lưng vợ để làm hòa. Sau đó chồng bảo hai đứa con gái đã lập gia đình cả rồi, chi tiêu trong gia đình cũng ít, thế nên tôi không cần phải đi làm giúp việc nữa. Về quê làm ruộng và cơm nước, vợ chồng sớm tối bên nhau là tốt nhất.
Anh bảo đã khuyên tôi về quê nhiều lần nhưng không nghe. Thế nên anh ấy mới dùng hạ sách này, giả bệnh để gọi vợ về. Tôi nóng mặt mắng chồng đã không làm ra tiền, tối ngày ở nhà chơi, chè chén với đám bạn xấu. Chỉ việc ăn chơi và cuối tháng lĩnh tiền vợ gửi về mà cũng không xong.
Video đang HOT
Bây giờ tôi còn khỏe, còn kiếm được tiền, phải cố gắng khi về già đỡ khổ. Sao chồng chỉ biết sướng trước mắt thôi vậy?
Chồng hứa là sẽ đi làm, miễn sao tôi chịu về cơm nước ngày 3 bữa cho chồng là được. Anh ấy đã quá mệt mỏi với những bữa cơm đơn giản một mình lắm rồi.
Tôi không tin lời hứa của chồng nữa, lúc trẻ anh không chịu đi làm, bây giờ gần 50 tuổi sao chịu đi làm thuê chứ? Tôi quyết định sẽ quay trở lại làm giúp việc, đến khi nào không còn sức nữa mới nghỉ.
Thế mà chồng không nghe, nói tôi mà bước ra khỏi nhà thì đừng bao giờ về nữa. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
(thanhthanh…@gmail.com)
Vì không sinh được con trai nên mẹ chồng ép tôi ly hôn, đến khi bà mất, vợ chồng tôi mới được đoàn tụ
Sau khi tôi sinh bé gái, mẹ chồng tôi tỏ thái độ không vừa ý ra mặt, có khi cả tháng bà cũng không vào nhìn mặt cháu.
6 năm trước, Dương đến công ty tôi với tư cách là kỹ sư chuyển giao kỹ thuật máy móc trong phân xưởng sản xuất. Anh ít nói và rất tận tâm trong công việc. Vì lý do công việc, chúng tôi tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều. Anh thường xuyên giúp đỡ mọi người nên bạn bè của anh trong công ty ngày càng nhiều, còn anh thì dường như luôn tìm cách tiếp cận với tôi.
Trong chưa đầy một năm, nhờ nỗ lực của tôi cộng với sự giúp đỡ của anh nên tôi đã được thăng chức giám đốc phân xưởng. Thấy tôi đã có công việc tốt nên bố mẹ luôn giục lấy chồng. Tình yêu của tôi và Dương đến một cách tự nhiên và một năm sau anh ấy đã cầu hôn tôi. Khi chúng tôi giới thiệu nhau với hai bên gia đình, bố mẹ tôi rất hài lòng với Dương, nhưng mẹ Dương lại cho rằng tôi hơi nhỏ người và sức khỏe yếu, bà vẫn quan niệm con gái phải cao to và khỏe mạnh thì sau này mới sinh con tốt.
May mắn thay, với sự quyết tâm của Dương, chúng tôi đã được làm đám cưới. Tôi có thai ngay và hơn 9 tháng sau con gái tôi chào đời. Thông thường gia đình có em bé là một điều hạnh phúc nhưng với chúng tôi thì không được như vậy. Gia đình Dương đã có truyền thống 5 đời hiếm con trai, để nối dõi tông đường họ mong con trai hơn con gái. Trước đây bố của Dương cũng lập gia đình và vợ cả chỉ sinh con gái nên phải lấy vợ hai chính là mẹ chồng của tôi hiện tại, sau khi bà sinh được Dương thì cũng không sinh thêm được nữa nên Dương là con trai duy nhất nối dõi tông đường.
Sau khi tôi sinh bé gái, mẹ chồng tôi tỏ thái độ không vừa ý ra mặt, có khi cả tháng bà cũng không vào nhìn mặt cháu. Thấy vậy, tôi tâm sự với chồng sẽ sinh tiếp đứa thứ hai để hy vọng có con trai. Khi con gái hơn một tuổi, tôi lại có thai, lần này là một bé trai, khi biết tin mẹ chồng tôi vui mừng khôn xiết.
Biết tôi có thai, Dương muốn tôi tạm nghỉ không lương một thời gian để dưỡng thai nhưng lúc đó công ty đang cải tạo lại xưởng rất cần sự có mặt của tôi nên tôi dự định sau khi cải tạo xong mới nghỉ. Thế rồi việc không may lại xảy đến, con gái tôi ốm sốt tôi phải chăm sóc suốt đêm, hôm sau phần vì vội đến công ty phần vì phải thức suốt đêm mệt và đầu óc không tỉnh táo, tôi bị ngã và bị sảy thai. Vì chuyện này, mẹ chồng tôi đã mắng mỏ tôi thậm tệ và bắt tôi phải sinh cháu trai khác cho bà càng sớm càng tốt.
Nửa năm sau, tôi lại có bầu lần thứ ba, nhưng lần này lại là con gái. Tôi dự định phá thai nhưng khi đến khám bác sỹ cảnh báo rằng lần sảy thai trước đã gây tổn thương cho cơ thể, nếu lựa chọn phá thai lần này thì khả năng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội mang thai nữa. Nghe đến đây, tôi và Dương ôm nhau khóc vì sốc. Cuối cùng, vợ chồng tôi quyết giữ lại em bé và chồng tôi sẽ làm công tác tư tưởng với mẹ chồng.
Ai ngờ vừa nghe chồng tôi trình bày, mẹ chồng không hề thông cảm mà còn cay nghiệt hơn với tôi. Bà kiên quyết đưa ra hai phương án bắt tôi lựa chọn: một là phải phá thai để tiếp tục hy vọng mang thai con trai, hai là làm đơn ly hôn để Dương lấy người khác. Nghe những gì bà nói, tôi choáng váng không nói nên lời, chồng tôi thương vợ nhưng vì mẹ chồng đang tức giận nên đã đưa tôi đi thuê khách sạn ở vài ngày để bà nguôi ngoai thì sẽ về.
Vài ngày sau khi chúng tôi trở về, không ngờ mẹ chồng vẫn nổi giận và bắt chồng tôi viết đơn ly hôn, nếu không bà sẽ chết ngay trước mặt chúng tôi. Thấy không thể thuyết phục được mẹ, vợ chồng chúng tôi đành bàn nhau kế hoãn binh, chúng tôi vẫn viết đơn ly hôn (nhưng không nộp ra tòa) và xin phép cho mẹ con tôi được ở nhờ trong thời gian tôi mang bầu trước khi sinh, sau đó sẽ dọn đi.
Thời gian trôi nhanh trong nháy mắt, con gái thứ hai của tôi đã một tháng tuổi và đã đến lúc tôi phải ra khỏi nhà. Trước đó chồng tôi đã đi thuê một căn nhà nhỏ và chuẩn bị sẵn mọi đồ đạc cần thiết và tìm trường mẫu giáo gần đó cho bé gái đầu.
Sau đó vài tháng, một hôm tôi nhận được một cuộc gọi từ bạn của Dương đòi nợ. Hóa ra sau khi tôi dọn ra khỏi nhà không lâu thì mẹ chồng tôi bị đột quỵ xuất huyết não, ngã lăn ra đất. Buổi tối Dương đi làm về, thấy mẹ nằm trên sàn vội vàng gọi xe cấp cứu, vì bỏ lỡ thời điểm tốt nhất nên sau đó mẹ chồng phải nằm liệt giường.
Do không có đủ tiền nên Dương phải vay thêm của bạn 50 triệu đồng để phẫu thuật và trả viện phí cho mẹ (giờ người bạn đó gọi tôi đòi tiền). Sau lần đó dường như mẹ chồng tôi càng nóng nảy hơn, thường xuyên mất bình tĩnh, tích tụ theo năm tháng, thành mạch bị lão hóa và mỏng manh, bà đã ra đi mãi mãi sau một lần xuất huyết não khác.
Một tháng sau, Dương đến nhà thuê đón tôi và các con về. Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, cuối cùng chúng tôi lại được đoàn tụ trong hạnh phúc. Mặc dù quá trình này đầy những khó khăn đau khổ nhưng nó đã khiến tình yêu của chúng tôi trở nên khó quên và sâu đậm hơn.
Độc giả giấu tên
Mỗi tháng tôi biếu mẹ đẻ 20 - 30 triệu, khi gặp nạn đến vay tiền, mẹ đưa 1 thẻ ATM, thấy số dư tôi khóc 3 năm trước, chồng bị lừa đầu tư tiền cùng một người bạn học cũ. Sau khi nhận được tiền, người đó cũng biến mất. Gia đình họ bị mất gần 20 tỷ tiền mặt... Sau khi tốt nghiệp trung học, Thư không thi đậu đại học. Gia đình muốn Thư thi thêm năm nữa, nhưng khi đó cô rất tự ti, cảm...