Muốn vào chùa vì vợ và con chèn ép
Một ông già đã ngoài 60 nhưng chưa một ngày được hưởng hạnh phúc có vợ hiền, con thảo.
Năm nay tôi 61 tuổi, có vợ và 2 con. Vợ chồng con gái tôi đều là công nhân viên chức nhà nước. Con gái lớn đã lấy chồng và sinh được một cháu trai. Cháu có nhà riêng, đầy đủ tiện nghi, sống chỉ cách nhà tôi 1 km. Con trai út của tôi 18 tuổi, vừa mới thi đại học. Nhìn bề ngoài, gia đình tôi có vẻ thanh bình êm ấm với vợ chồng là Đảng viên, con cái học hành, công việc ổn định; nhưng có ai thấu hiểu rằng, trong cái vỏ bọc đó, tôi cay đắng âm thầm chịu đựng suốt 30 năm.
Nhà tôi có một cửa hàng tạp hóa. Vì bận bán hàng nên trưa hôm đó, tôi chưa kịp nấu cơm. Khoảng 11h, con gái và con rể tôi đi làm về, chưa có cơm ăn ngay. Con gái tôi mặt hầm hầm, giận dữ nói: “Đồ ăn hại, ở nhà cả ngày có bữa cơm mà không xong”. Cháu còn dùng nhiều lời lẽ như mắng con ở. Sở dĩ, vợ chồng con gái vẫn thường xuyên về nhà tôi ăn là do vợ tôi muốn gần gũi, chăm sóc con gái và cháu ngoại. Hơn nữa, tôi đã về hưu, công việc cũng rỗi rãi.
Lúc đó, tôi giải thích là do bận bán hàng nên hơi chậm nhưng cháu cứ cãi át cả đi. Tôi nổi nóng, quát: “Đã thế, từ ngày mai trở đi, chúng bay về nhà nấu lấy mà ăn, chứ tao không hầu được”. Cháu nghe thấy tôi nói vậy thì khùng lên chỉ vào mặt tôi bảo: “Mày là gì mà đuổi tao. Mày không phải bố tao. Tao cứ ở nhà mẹ tao đấy…”.
Uất ức quá, tôi tát cháu mấy cái. Cháu cũng chẳng vừa, lao vào ẩu đả làm tôi ngã gẫy chân, đến nay vẫn đang trên giường bệnh. Con rể tôi chứng kiến từ đầu tới cuối hoảng quá, nổ xe máy chạy về nhà. Con trai út của tôi lao vào can ngăn. Với tôi, tuy gẫy xương có đau một tí nhưng tim tôi đau đớn vạn lần.
Video đang HOT
Sở dĩ nó ngang nhiên hỗn xược với tôi như vậy là từ câu chuyện cách đây hơn 30 năm. Khi đó, tôi là bộ đội chiến trường miền Nam. Năm 1970, tôi bị thương nặng, được chuyển ra Bắc điều dưỡng. Trong hồ sơ thương tật của tôi có ghi “ảnh hưởng chức năng sinh dục”. Tôi cũng chỉ biết vậy. Năm 1983, vợ tôi có bầu và sinh con gái. Lúc đầu tôi vẫn đinh ninh là con mình nhưng mấy năm sau tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi đi kiểm tra lại sức khoẻ. Bác sĩ nói tôi khó có khả năng sinh con, nếu thụ thai, nguy cơ quái thai là rất lớn.
Trước sức ép của gia đình 2 bên và nghi ngờ về thân phận đứa con gái đầu, tôi muốn có thêm đứa con nữa để nương tựa tuổi già. Vợ chồng tôi bàn nhau, nhờ một người bạn thân giúp vợ tôi mang thai. Cuối năm 1993, vợ tôi sinh cháu trai út. Sự việc đã được giữ bí mật đến nay và tôi vẫn luôn hàm ơn anh bạn.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, khắc nghiệt. Vợ tôi dần dần thay đổi. Cô được bổ nhiệm chức trưởng phòng. Có tiền, có quyền, vợ tôi ăn chơi, du lịch, đi nhà hàng khách sạn trong nước và nước ngoài. Cũng từ đó, vợ tôi sắm két bạc riêng, đồng thời mọi chi tiêu sắm sửa vợ tôi tự quyết không cần hỏi ý kiến tôi, mặc dù sổ lương hưu của tôi là do vợ tôi quản. Mọi chi phí cá nhân của tôi như đi thăm viếng, sinh hoạt hội hè, mua sắm… tôi phải tự lo. Rất may, tôi còn ít tiền hỗ trợ thương binh của Nhà nước. Với cửa hàng, tôi chỉ là người bán hàng không công. Mọi việc nhập hàng, giá bán do vợ tôi định đoạt. Bớt cho ai đồng nào thì tôi phải gọi điện xem vợ đồng ý hay không.
Tưởng nhẫn nhục thế cho êm ấm gia đình. Nhưng được đằng chân lân đằng đầu, vợ tôi công khai trước mặt các con là tôi không phải là bố chúng nó. Tôi chỉ là bình phong để con cái hưởng ưu đãi con thương binh mà thôi. Đến lúc có tiền, vợ và con gái tôi nói thẳng: cứ tính xem chế độ ưu đãi từ trước đến nay chúng được hưởng là bao nhiêu sẽ trả hết. Tôi ngậm đắng nuốt cay vì biết mình không có con, phải sống dựa vào chúng. Chỉ có con trai út là thương tôi thật lòng. Cháu nói với tôi “bố là bố duy nhất của con, dù bố không đẻ ra con nhưng có công để con có mặt trên đời này và nuôi con 18 năm nay”.
Đau đớn ê chề, tôi có nên nói hết sự thật ra để từ bỏ gia đình này, vào chùa hoặc đến nơi nào đó cho đỡ nhục nhã hay không? Tôi rất thương con trai út. Tôi sợ cháu chưa hiểu hết sự hy sinh của tôi mà nghe theo lời mẹ, lời chị dần dần sẽ nghĩ sai về tôi. Nhưng cứ ở cái nhà này thì hai mẹ con sẽ đẩy cuộc sống của tôi đến địa ngục tăm tối. Bao nhiêu đêm mất ngủ, tôi không biết nên giải quyết ra sao.
Theo VOV
Không đủ can đảm chia tay
Bị phụ tình, tôi tuyệt vọng với đứa con gần 4 tháng trong bụng. Nhưng người đàn ông đến sau ấy vẫn quyết định bù đắp cho tôi dù biết tôi không có tình cảm với anh. Và tôi có chồng, một tấm chồng để con tôi có bố.
Năm nay tôi bước qua tuổi 30, có một gia đình, và một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng đó là những gì được xem là bất hạnh của cuộc đời tôi.
Ba năm trước, tôi yêu một người một người cùng cơ quan. Anh là kỹ sư cơ khí quê ở miền Nam xa xôi, còn tôi làm trợ lý phiên dịch cho giám đốc với trình độ trung cấp. Có lẽ vì làm việc cùng nhau, gặp nhau nhiều mà tôi và anh cảm tình với nhau, rồi thành người yêu. Tình yêu đầu da diết, như ngấm vào từng thớ thịt không thể buông ra được. Dù cho tôi biết, anh không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh. Tôi vẫn cố níu giữ anh, cung phụng anh từ thứ nhỏ nhặt nhất đến tấm thân trinh nguyên.
Rồi cơ quan tôi lại xuất hiện cô gái mới. Anh lén lút đi lại với cô ta, cô gái kia lẳng lơ chẳng kém, đưa tình mời gọi anh. Giữa khi đó tôi đang mang trong mình giọt máu của anh, nhưng anh lờ đi, anh cay nghiệt từ lời nói đến hành động vũ phu với tôi. Anh không thừa nhận đó là con anh.
Tôi tuyệt vọng, trong đau khổ, chia tay anh dù cho đứa bé đã tháng thứ 4. Áp lực gia đình không hề muốn tôi sinh đứa bé ra, nhưng tôi không thể, đứa bé không có tội.
Trong khi tuyệt vọng thì có một anh cùng làng thích tôi từ lâu ngỏ lời. Tôi nói hết mọi sự thật về tôi, về đứa bé, về kẻ phản bội tôi, tôi không muốn vì người đàn ông đến sau vì sự thương cảm mà bù đắp cho tôi.
Tôi không đủ can đảm chia tay và sợ mang tiếng là bỏ chồng... (Ảnh minh họa)
Nhưng người đàn ông ấy vẫn quyết định bù đắp cho tôi dù biết tôi không có tình cảm với anh. Và tôi có chồng, một tấm chồng để con tôi có bố.
Sau 5 tháng, con tôi ra đời, kháu khỉnh. Dù cả gia đình chồng tôi biết đứa bé không phải là con anh, nhưng họ vẫn yêu thương không khác gì con cháu mình. Chồng tôi, thời gian ấy, chăm mẹ con tôi như người đàn ông mẫu mực.
Sống bên chồng, tôi yêu anh dần dần vì tình yêu anh dành cho con tôi rất nhiều. Mỗi khi nhìn con, tôi thầm cảm ơn và tự nhủ phải biết ơn anh. Rồi vợ chồng tôi đi làm.
Chuyện không có gì đáng nói, nếu tôi không được thăng chức. Chồng tôi chỉ học hết lớp 5, nên trình độ chúng tôi chênh nhau khá nhiều. Thấy ngày nào tôi cũng dành thời gian cho công việc nhiều, chồng tôi trở nên ghen tuông một cách vô cớ. Cứ uống rượu vào anh xúc phạm, anh mang cái công anh cưu mang mẹ con tôi, anh chửi tôi như gái đứng đường. Anh mang cái ê chề của tôi ra nhiếc móc.
Giữa hai vợ chồng tôi không có tiếng nói chung, công việc của tôi thì không thể bỏ được. Vì xin việc giờ đâu phải là dễ, hơn nữa con tôi ngày càng lớn sẽ phát sinh chi phí ăn học. Anh đi làm một ngày chỉ vẻn vẹn 50 nghìn sao đủ nuôi. Mỗi ngày trôi đi là ám ảnh nặng nề, anh càng xới quá khứ tôi càng đau khổ nhưng tôi không đủ can đảm chia tay và sợ mang tiếng là bỏ chồng.
Theo Eva
Người cũ lừa tình, moi tiền Chỉ vì quá nặng tình với người yêu cũ, Lan phải ngậm đắng nuốt cay khi biết mình bị lừa.. (Ảnh minh họa) Biết Lan vẫn còn tình cảm sâu nặng với mình dù chia tay hơn 2 năm, Hải vẫn chẳng ngần ngại gọi điện ỉ ôi để... moi tiền của nàng. Thậm chí Hải khiến Lan còn suýt bỏ người yêu...