“Muốn tôi về ăn Tết thì gửi 5 triệu đồng lên đây”, cô gái nhắn xong tin lén về xem mẹ..
Cô luôn trách mẹ, vì mẹ nên bố mới mất. Cô nhớ năm đó, cả nhà đã chuẩn bị quây quần bên mâm cơm tất niên gia đình rồi mà mẹ vẫn muốn bố đi chở nốt cuốc khách đó. Và thật không may bố gặp tai nạn và không bao giờ quay về nữa.
ảnh minh họa
Phải năm năm liên tiếp cô không nhớ hương vị Tết có những gì. Bởi trong khi những gia đình khác đang vui vẻ bên mâm cơm tất niên thì cô lại đứng bần thần bên di ảnh bố. Và cô cũng không còn nói chuyện với mẹ từ năm đó.
Mẹ cô, người phụ nữ tần tảo. Sau khi bố cô mất, mẹ cô không đi bước nữa mà ở vậy nuôi cô khôn lớn. Tất cả những gì mẹ có, mẹ đều dành hết cho cô. Nhưng với cô, chẳng có chút động lòng nào. Cứ nhìn mẹ là hình ảnh cái chết tức tưởi của bố lại hiện về, ám ảnh cô.
Đã nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn không thể quên được. Tốt nghiệp cấp 3 xong, cô lên thành phố học. Ngày cô lên trường, mẹ muốn đi cùng cô nhưng cô không đồng ý. Cô nói không có mẹ, cô vẫn có thể lo được cho mình. Cô quay đi và chẳng để ý đến ánh mắt đượm buồn đang nhỏ nước mặn của mẹ.
Kinh tế gia đình cũng không dư giả gì nên mỗi tháng, mẹ cho gửi cho cô 2 triệu cả tiền nhà và tiền ăn.
Số tiền đó, với người thành phố có thể không đáng bao nhiêu nhưng với những sinh viên đi học xa nhà như cô thì nó lại là số tiền rất lớn. Và cô không về nhà cũng biết mẹ cũng phải rất vất vả mới có được nó. Nhưng cứ nghĩ đến bố, cô lại không thể thốt ra nổi câu thương mẹ. Cô chẳng về nhà, đã mấy tháng rồi kể từ ngày cô đi học, mặc dù từ trường về nhà đi nhiều lắm chỉ mất 3 tiếng đồng hồ. Mẹ cũng không hỏi cô và có hỏi thì cô cũng sẽ nói là do cô bận học chẳng về được.
Hôm vừa rồi, cô nghe bạn cô ở quê ở quê lên nói phong phanh rằng có một người đàn ông cùng làng nào đó đang có ý định tán tỉnh mẹ cô. Cô nghe mà thấy bực lắm. Cô định gọi điện hỏi thẳng mẹ, lẽ nào mẹ cô đã quên bố rồi hay sao. Cô thấy trong lòng khó chịu khi vừa muốn gọi điện lại vừa muốn không. Mẹ con cô, cô không nhớ là bao lâu rồi không gọi điện nói chuyện cùng nhau. Tết đã về rất gần rồi…
Bạn bè rục rịch chuẩn bị về quê ăn Tết hết cả. Còn cô, Tết không chỉ làm cô thêm nhớ bố mà nỗi oán trách mẹ lại vẫn dâng lên nguyên đầy. Còn đang đắn đo chuyện mua vé xe về sớm hay không thì mẹ cô gọi điện hỏi cô bao giờ về. Bất giác cô trả lời:
- Muốn tôi về ăn Tết thì gửi 5 triệu đồng lên đây! – Cô nói giọng khó chịu lắm
Cô cũng không hiểu vì sao khi ấy cô lại nói như vậy. Còn mẹ cô, mẹ cô lại đồng ý. Cô chỉ biết nỗi tức giận trong lòng cô lại dâng lên. Chợt nhớ tới chuyện cô bạn nói rằng mẹ cô đang có người đàn ông muốn giúp đỡ. Cô cười thầm, có khi mẹ cô lại nhờ người đó cũng lên. Cô cũng đã được nghỉ nên đáp luôn chuyến xe về nhà để xem mẹ cô xoay sở thế nào.
Video đang HOT
Nhà không có ai, đã muộn thế này rồi mẹ cô còn đi đâu được cơ chứ, hay là mẹ cô đang ở cùng người đàn ông kia. Sự giận dữ lại dâng lên uất nghẹn và cô quyết định đi tìm mẹ. Nếu đúng như những gì cô nghĩ, cô sẽ lên nhà trọ luôn, không về quê ăn Tết nữa. Nào ngờ đâu…
Hình ảnh trước mắt khiến trái tim cô nghẹn lại. Cô mặc đến 5 chiếc áo trên người, chân đi tất giày mà vẫn còn co ro cái lạnh, mà mẹ cô chỉ có manh áo mỏng manh và đang bì bõm lội dưới nước mò ốc. Nước mắt cô bất giác rơi xuống, cô đang làm gì vậy, cô đang hành hạ người mẹ hết lòng yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho mình hay sao chứ. Cô thấy cô chẳng đáng làm con người, cô chỉ muốn tự mình giết chết mình ngay lúc này. Cô lao đến, gọi mẹ. Mẹ cô ngẩng lên:
- Ơ con đã về rồi à. Đợi mẹ chút mẹ lên ngay. Mẹ đang định mai đi gửi tiền cho con nhưng vẫn thiếu chút ít nên đang cố nốt ấy mà.
Nước mắt cô rơi lã chã, mặc cho người mẹ đang ướt cô vẫn ôm chặt lấy mẹ, cởi áo khoác ngoài khoác cho mẹ. Mẹ cô gầy quá. Vậy mà bao nhiêu lâu nay cô chỉ biết oán giận mẹ. Nhưng ngày đó, lỗi cũng đâu phải do mẹ, bố cũng muốn đi cơ mà. Cô sai, cô sai thực sự rồi. Cô lí nhí:
- Mẹ ơi, con sai rồi. Con đã về rồi đây!
Theo Lanhmanh
3 năm để mẹ già ăn Tết 1 mình, con trai thấy thương bèn về quê cho mẹ bất ngờ..
Môi khi nhăc đên ngươi me gia mang tên Lan ây ai cung xot xa. Ba Lan sinh ra trên 1 vung quê ngheo, thơi đo gia đinh ba rât đông anh chi em vi muôn nhương tiên hoc phi cho em ma đang hoc thi ba Lan nghi giưa chưng đi lam thuê giup bô me nuôi 4 đưa em ăn hoc nên ngươi.
ảnh minh họa
Đên năm 28 tuôi ba mơi lây chông tim kiêm hanh phuc cho riêng minh, thơi đo kinh tê kho khăn, chông lai hay ôm đau găng năng cơm ao gao tiên đô hêt lên vai ngươi vơ tân tao. Sau 6 năm chung sông ba sinh đươc 3 ngươi con trai khoe manh đang yêu, cuôc sông tuy vât va nhưng ba vân thây hanh phuc vi co đươc 1 ngươi chông hiên lanh va 3 đưa con đang yêu.
Khi kinh tê khâm kha hơn chut cư nghi đơi ba se bơt khô thi bông dưng chông ba ra đi sau 1 cơn bao bênh. 2 năm sau 2 đưa con trai cua ba bi chêt trong 1 vu tai nan. Tư đo ngươi đan ba đang thương ây như kiêt sưc, ba buôn đau va mât ngu triên miên, môi buôi sang thưc dây toc ba lai bac thêm. Ai nhin vao cung chua xot, tư ngay chông mât con cung mât, đông lưc duy nhât đê ba sông tiêp đo la câu con ut tên la Tuân.
Hai me con sông nương tưa vao nhau, tư ngay bô va cac anh lân lươt mât Tuân cung suy sup rât nhiêu. Nhin me gia va ngôi nha xơ xac anh luôn nghi se cô găng lam giau đê me đươc hương phuc.
Tuân quyêt đinh không hoc đai hoc ma thay vao đo anh đi lam thuê tư sơm. Nhiêu lân me Tuân khuyên anh hay đi hoc nhưng anh không chiu, nhưng ngay Tuân đi lam thuê xa nha me anh chơ con mon moi.
Thinh thoang ngươi me gia lai chay qua hang xom nhơ ho goi điên giup cho Tuân, thây con bôc may ba mưng rơ:
- Con a, con khoe không me nhơ con lăm.
- Con khoe, me nhơ ăn uông đây đu không đươc tiêt kiêm nhe.
- Thê bao giơ con vê.
Câu hoi cua me gia khiên Tuân nghen lai:
- Hôm nao công viêc xong thi con vê, tôi ngu me nhơ khoa cưa cân thân nha.
- Ư me biêt rôi.
Tư ngay Tuân đi ngươi ta thây ba Lan ngay cang gây, răng đau nên ba ăn chăng đươc nhiêu hơn nưa không co con ba buôn, sang tơi tôi cư lui thui 1 minh trông thât đang thương. Tuân đi lam vât va cưc nhoc, hôm thi đi xây hôm thi đi vac gô đươc bao tiên anh gom gop lai sau nay vê sưa nha lây vơ.
1 năm anh vê thăm me đươc vai lân mua cho ba thung sưa, rôi cho ba tiên tiêu nhưng me Tuân cư bao:
- Con vê quê lây vơ đi me yêu lăm rôi, lây vơ cho me co chau bê.
- Me cư binh tinh sang năm con vê nhât đinh con se xây nha va cươi vơ cho me vui me nhe.
Vê đươc 1 tuân Tuân lai đi, năm đo anh không vê quê ăn Têt vi mây ngay Têt ơ lai lam lương se rât cao. Ơ bên Lao Tuân nhơ me vô cung, thinh thoang anh goi điên vê ba lai khoc.
3 năm liên như vây, năm nao ngươi ta cung thây ba Lan lui thui lam mâm cung chông va cac con. Rôi ba đưng trươc ban thơ đê khân, ba khoc vi nhơ Tuân, nhiêu luc muôn goi cho con ma chăng biêt goi vao sô nao vi sô điên thoai cua Tuân kha thât thương. 3 năm không ăn Têt ơ nha la 3 năm 2 me con vô cung buôn tui, nhiêu lân Tuân muôn vê nhưng vi bi nơ lương nên lai thôi. Ba Lan cang ngay cang điêc lâm câm, nhưng hê ai đên chơi ba lai nhăc đên thăng Tuân.
Têt năm nay, Tuân quyêt đinh không ăn Têt xa quê nưa ma vê ăn vơi me. 3 năm anh đê me gia lui lui đon Têt 1 minh đa la qua đu. Tuân linh hêt tiên goi gem đô đac lên đương vê quê, lân nay vê anh se ơ nha sưa nha chăm soc me rôi lam lai vươn. Anh se trông rau chăn nuôi va lây vơ, suôt chăng đương Tuân cư đưa anh me ra ngăm, thinh thoang nươc măt anh lai lăn dai vi thương me, nhơ bô va nhơ 2 anh.
Nhiêu luc Tuân nghi sao ông trơi tan nhân nơ cươp đi nhiêu ngươi thân cua anh như vây. Nêu co điêu ươc anh se ươc bô va 2 anh vân sông khoe manh đê anh va me đơ đau khô như vây. Tuân vê đên nha đa 7 giơ tôi, anh chay ngay vao nha nhưng thây nha cưa tôi thui.
- Me ơi, con vê rôi đây. Me ngu rôi a, mơi co 7 giơ sao me ngu sơm thê, me ơi.
Chăng thây me tra lơi va chay ra đon minh như moi lân Tuân băt đâu thây bât an. Anh luôn tay keo cưa ra, thây anh con meo giât minh nhay qua ban thơ khiên anh me anh rơi xuông trươc măt. Tuân bun run nhăt anh me lên chay vao buông trong kiêm tra chăng thây me đâu anh khoc gao lên:
- Me ơi sao me lai bo con, me mât tư bao giơ sao không ai noi vơi con 1 tiêng nao vây. Me ơi, con vê ăn Têt vơi me sao me không chơ con.
Tiêng khoc xe long cua câu con trai khiên hang xom nghen ngao chay qua:
- Tuân vê rôi đây ha con, moi ngươi cô liên lac cho may mai ma không đươc.
- Me chau mât khi nao ha bac, sao me lai bo chau ma đi vây, sao anh cung bo chau ma đi vây.
Me may mât đươc tuân nay rôi, luc mât ba cu mong may lăm. Thôi đưng khoc nưa rưa ray rôi thăp cho me nen nhang mai bac đưa ra mô me.
Ca đêm Tuân năm ôm di anh cua me, cua bô va 2 anh run rây. Anh không con nươc măt đê khoc nưa, trong căn nha liêu xiêu anh thây thât cô đơn, ngươi thân cua anh đa bo anh ma đi hêt rôi. Tuân con chưa bao hiêu cho me, anh con chưa khoe anh đa kiêm đu tiên xây nha cho me mưng.
Thê mơi noi giây phut bên gia đinh quan trong lăm, phân lam con hay biêt trân quy điêu đo. Têt nhât hay cô vê ăn bưa cơm vơi bô me, tiên không co co thê kiêm, nhưng 1 khi bô me đa mât thi không thê tim lai đâu. Vây nên hay vê nha khi con co cơ hôi, hay thê hiên tinh yêu thương cua bô me khi ta vân con ho bên đơi.
Theo Webtretho
"Cô mà đòi về nhà ngoại ăn Tết thì đừng mong có một xu từ nhà tôi" và hành động của cô vợ Chẳng phải người nghèo sợ nhất là không có tiền đấy hay sao. Anh đang cười hả hê thì chị quay lên phòng, cầm sẵn túi đồ đã chuẩn bị, mở phanh nó ra cho anh nhìn... Chị nhìn anh cười nửa miệng rồi xách túi đi thẳng ra khỏi nhà trước sự ngơ ngác của anh. (Ảnh minh họa) Chị xinh đẹp,...