Muốn quên anh nhưng trong lòng vẫn nhớ
Gặp lại tôi thấy anh dửng dưng. Tôi vui vì chắc anh đã quên, đúng ý của tôi, nhưng buồn vì cảm giác đánh mất điều quý báu của đời mình.
Thật tình tôi thấy mình thật ngốc, chẳng hiểu sao mỗi lần càng giận anh tôi lại càng nhớ, càng nhiều giấc mơ về anh xuất hiện hàng đêm. Anh hơn tôi một giáp, đi bên anh tôi cảm giác rất an toàn, thoải mái nhưng lo sợ rất nhiều khi anh là con một, cần lắm một gia đình cho ba mẹ yên lòng. Tôi lại quá nhỏ, 23 tuổi, chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ lập gia đình khi việc học chưa xong và hơn hết là việc làm chưa ổn định.
Ảnh minh họa: HH
Video đang HOT
Tôi chấp nhận âm thầm rút lui để không làm anh mất thời gian khi loanh quanh bên mình, để anh nhanh tìm được người xây gia đình mới. Ngày chia tay tôi chẳng nói lý do gì, chỉ bảo không hợp và tôi biết rằng lòng tự trọng của người đàn ông đứng tuổi như anh sẽ bị tổn thương, như thế có thể anh sẽ nhanh quên hơn. Cứ tưởng mọi thứ đã ngủ quên nhưng không phải. Sao anh không lấy vợ đi, sao không yêu đương nhiều cô gái khác? Sao lại lãng phí thời gian mà tôi đã dành cho anh như vậy?
Giờ gặp lại anh cứ dửng dưng làm tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì chắc anh đã quên tôi thật đúng như ý định ban đầu, nhưng buồn vì cảm giác đánh mất điều quý báu của đời mình. Ngày lễ, tôi lấy hết can đảm mời anh cà phê, anh lạnh lùng từ chối vì những cuộc vui đã được sắp xếp sẵn. Tôi ghét những chuyến phượt của anh vì nó quá nguy hiểm, ghét những nhóm bạn trẻ con của anh vì ghét là ghét, chẳng biết lý do. Vậy là với anh giờ tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Tôi đã hủy kết bạn, xóa hết tin nhắn, xóa cả số điện thoại của anh, xóa hết. Tôi muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, kể cả trong ký ức, trong suy nghĩ và cả trong giấc mơ, ấy vậy mà sao mọi chuyện vẫn mãi tồn tại trong tôi. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Chúc anh bình an
Đã bao lần em muốn quên nhưng rồi cứ nhớ, em cười đấy nhưng lòng em trĩu nặng.
Tưởng rằng khi thời gian qua đi nỗi nhớ về anh trong em sẽ vơi bớt nhưng em đã nhầm, nó chỉ càng làm em nhớ và yêu anh nhiều hơn cho dù anh đã không còn bên cạnh em nữa.
Nhớ không anh ngày mình quen nhau, em - một cô sinh viên mới ra trường còn rất vô tư và nhiều bỡ ngỡ. Em đã thích anh ngay lần đầu gặp, trông anh thật bảnh bao, chững trạc và cũng thật lạnh lùng. Và rồi mối quan hệ của chúng ta bắt đầu, em vui mừng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Em nhớ những đêm anh gọi điện nói chuyện đến sáng mà không thấy mệt, nhớ những tin nhắn tình cảm anh gửi cho em. Thời gian đó tuy chẳng gặp nhau là mấy nhưng cũng đủ làm em thấy ấm áp. Em cứ ngỡ anh là người đàn ông của đời em, cùng em xây dựng hạnh phúc lâu dài bởi chúng ta đã có những tháng ngày gắn bó, căn phòng trọ của em không ngày nào vắng bóng anh. Em trân trọng những tháng ngày đó, tình cảm dành cho anh như vậy mà lớn dần lên. Nhưng cuộc đời không như em mong muốn, dù em dành trọn cho anh những thứ có thể, em lo lắng quan tâm tới anh nhiều hơn cả bản thân mình thì cuối cùng anh vẫn rời xa em.
Chưa một lần nói lời chia tay, anh cứ vậy tạo khoảng cách với em, ít đến với em, ít hỏi han em. Em buồn không hiểu vì sao? Đã hơn 4 năm rồi kể từ khi bắt đầu, em không còn là cô bé vô tư ngày nào nữa. Anh đã đến và lấp đầy tâm trí em, trái tim em đã không còn chỗ cho những người khác theo đuổi mình nữa. Vậy mà anh không cho em niềm vui trọn vẹn. Em đã từng luôn trách anh sao không một lần đưa em về giới thiệu với gia đình anh, chẳng bao giờ cho em đi đến gặp gỡ bạn bè anh. Mỗi lần như vậy anh đều im lặng hoặc lảng tránh. Còn em thì tưởng rằng cái ngày cưới không còn xa nên với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè em đều công khai mối quan hệ với anh.
Em tự trách bản thân mình sao dành cho anh quá nhiều tỉnh cảm (Ảnh minh họa)
Rồi mỗi ngày qua đi em càng thêm sốt ruột vì tuổi ngày một nhiều, càng lo lắng hơn khi anh thờ ơ với em. Những cuộc gặp thưa thớt dần, anh đi đâu làm gì cũng không nói với em. Em chỉ biết ôm trong lòng ấm ức mà không thể nói ra cùng ai. Rồi một năm, hai năm qua đi mà cuộc sống của em vẫn vậy? Dần dần gia đình em, bạn bè em cũng nhận ra mối quan hệ không ổn và không ai còn nhắc tới anh nữa. Chỉ có em vẫn âm thầm nhớ anh mỗi ngày. Đã sang năm thứ 5 rồi, em vẫn sống như ngày anh chưa đến. Chẳng ai biết rằng em còn yêu anh. Đã bao lần em muốn quên nhưng rồi cứ nhớ, em cười đấy nhưng lòng em trĩu nặng. Anh vẫn đấy, ở rất gần em nhưng em không tới gần được. Cho đến giờ thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp nhau, và sau đó mỗi người lại sống cuộc sống của mình như thể người kia không tồn tại.
Bao lần tự hỏi em là gì trong anh, anh đều im lặng. Em không hiểu được anh. Cả hai chúng ta sao không thể? Cho đến một ngày gần đây, anh cho em câu trả lời làm em chết lặng. Anh nói anh không vô tâm như em nghĩ, chỉ vì tình cảm trong anh không còn. Em đau đớn mà không khóc được. Làm sao trách được anh nữa đây? Có trách thì chỉ tự trách bản thân mình sao dành cho anh quá nhiều tỉnh cảm. Không biết rồi đây em sẽ ra sao, chỉ biết rằng không có anh thời gian trôi qua thật buồn và tẻ nhạt với em, chỉ có vùi đầu với công việc và lầm lũi đi về với căn phòng trọ quen thuộc ấy.
Khi cái tuổi 30 đã tới rất gần, em bắt đầu thấy sợ hãi nhưng không biết nên làm thế nào để thay đổi. Xung quanh vẫn có những người đàn ông săn đón em, quan tâm tới em, nhưng không một ai có thể làm trái tim em rung động, không một ai có thể đem đến cho em cái cảm giác an toàn và ấm áp như anh. Khi còn ở bên nhau, chưa một lần em nói tiếng yêu anh, cho dù giờ đây nó không còn ý nghĩa với anh nhưng từ sâu thẳm trái tim em, em vẫn yêu anh nhiều lắm. Chúc anh luôn bình an - người yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Từ bỏ anh trong đau đớn Khi biết anh đã có gia đình, vợ con, em quyết định từ bỏ, người đàn ông mà em yêu tha thiết. Lẽ ra, em phải hận anh, căm thù anh vì đã cướp đi tuổi thanh xuân mấy năm của em, lừa dối em, giam hãm cuộc đời em, để em tin vào thứ tình yêu chân thành có thật. Nhưng em...