Muốn ly hôn vì vợ bị bố mẹ chồng chửi, chồng chỉ im lặng
Nghe chồng nói, Thủy điếng người, cô không nghĩ người đàn ông đã từng sống chết đòi cưới mình giờ lại nhu nhược thế này.
Ngay khi đưa Thủy về ra mắt, mẹ Minh đã tỏ ý không hài lòng. Bà không biểu hiện ra mặt nhưng lúc cô về khỏi, bà mới nói chuyện với con trai. Bà chê Thủy nhà ở ngoại tỉnh, không xứng với Minh con trai một, bố mẹ là cán bộ về hưu, người Hà Nội gốc. Thế nên, ngay hôm sau, đang ở cơ quan, Thủy nhận được điện thoại của mẹ Minh gằn giọng:
- Thủy này, bác nói chân thành với cháu là cháu đừng hy vọng làm con dâu bác. Thằng Minh nó thương cháu nhưng nó thương bố mẹ gấp nhiều lần. Cháu đừng bám thằng Minh nữa.
Nghe điện thoại của mẹ Minh xong, Thủy ngồi khóc sưng hết mắt. Vốn là cô gái có học thức và lòng tự trọng, Thủy chủ động nói lời chia tay với Minh với lý do không hợp. Tuy nhiên, Minh không đồng ý, anh vẫn cố gắng níu kéo và động viên Thủy chờ một thời gian thuyết phục mẹ mình.
Về phía mẹ Minh, thấy con trai kiên quyết không từ bỏ người yêu. Bà đành xuống nước đi xem tử vi cho hai người. Không ngờ thầy tướng gật gù khen mệnh của Thủy rất tốt, rất hợp với Minh. Vốn là người mê tín, mẹ Minh đành chấp nhận cho con trai làm đám cưới với Thủy bởi bà nghĩ “Thôi thì nó ở quê, nhà nghèo nhưng cũng xinh gái, lại mệnh hợp với con mình”.
Đám cưới của Thủy và Minh diễn ra nhanh chóng trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Biết mẹ chồng từ đầu không ưa mình nên Thủy cố sống vui vẻ, hòa nhập với nhà chồng. Tuy nhiên, dù Thủy có cố gắng đến mấy mẹ chồng cô vẫn giữ khoảng cách và luôn tỏ ra không vừa lòng với con dâu.
Ảnh minh họa.
Sau đám cưới, Minh luôn sợ bố mẹ buồn nên việc gì cũng bảo Thủy nhịn. Tuy nhiên, Thủy có thể nín nhịn nhiều điều nhưng không thể chấp nhận cách bố mẹ chồng sống coi trọng đồng tiền hơn tình cảm. Ông bà xem thường gia đình Thủy nghèo hơn, lại là người nhà quê.
Mùng 2 Tết vừa rồi, Thủy xin phép bố mẹ chồng về quê ngoại thì bị ông bà mắng chửi, không muốn cho về, trong khi cháu ngoại của ông bà hầu như năm nào cũng về đây ăn Tết. Những lời nói khó chịu của bố mẹ chồng khiến Thủy bực mình, mấy lần cô định vặc lại nhưng kiềm chế được vì sợ “giông cả năm”. Tuy vậy, Thủy cảm thấy buồn tê tái vì chứng kiến vợ bị mắng chửi như thế, chồng cô chỉ biết im lặng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Buổi tối, cơm nước xong xuôi, trước khi đi ngủ Thủy nói với chồng tại sao anh không bênh cô, để bố mẹ mặc sức mắng vợ thì Minh bảo: “Lấy chồng thì phải theo chồng. Con dâu không được cãi láo. Cô chịu được nhà này thì ở, không thì đi”.
Nghe chồng nói, Thủy điếng người, cô không nghĩ người đàn ông đã từng sống chết đòi cưới mình giờ lại nhu nhược thế này. Nếu biết trước Minh như vậy, không bao giờ Thủy bước vào cuộc hôn nhân này. Ý nghĩa thường trực của Thủy từ hôm mùng 3 Tết đến giờ là muốn ly hôn nhất là khi hai vợ chồng chưa có ràng buộc về con cái…
Vân Kim
Theo giadinh.net.vn
Nhìn mâm cỗ của nhà trai ngày đám cưới, cô dâu nằng nặc đòi hủy hôn ngay lập tức vì món ăn này
Chứng kiến mâm cỗ nhà trai chỉ thấy toàn là món này, cô dâu sốc và đòi ly hôn ngay lập tức vì cho rằng nhà mình bị xem thường.
Năm nay tôi đã xấp xỉ 30. Ở cái tuổi này, có lẽ bất cứ vị phụ huynh nào cũng muốn tống khứ con gái mình đi lấy chồng. Bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Thậm chí, trước khi tôi yêu Nam, mẹ tôi còn từng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mai mối tìm con rể. Ngày nghỉ, hễ tôi ở nhà nằm ngủ là bà đi vào cằn nhằn, đi ra giục tôi đi chơi nhưng tôi đều không để ý.
Nói qua một chút về tôi và gia đình. Bố mẹ tôi là cán bộ về hưu, nhà mặt phố và chỉ có một mình tôi nên bao nhiêu tiền của, công sức ông bà đều dồn để nuôi dạy tôi. Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, từ nhỏ đến lớn, tôi đều học ở những trường top của thành phố, tốt nghiệp đại học xong thì đi du học. Hiện tại tôi đang làm thư ký Tổng giám đốc cho một tập đoàn lớn. Vì vậy mà với mức lương của mình cùng sự giúp đỡ của bố mẹ, tôi đã có nhà riêng, xe riêng và cuộc sống khiến bạn bè phải ao ước.
Đương nhiên với một công việc ổn định, nhan sắc dễ nhìn, gia đình nề nếp có không ít người muốn tìm hiểu tôi. Thế nhưng tôi chẳng hề có cảm giác gì và chỉ giữ mối quan hệ ở mức xã giao hoặc bạn bè chứ không có ý định tiến xa hơn.
Rồi tôi gặp Nam trong một lần cùng sếp đi dự hội nghị, anh là trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị của một tập đoàn bất động sản. Gương mặt Nam toát lên sự thông minh, khéo léo và chí tiến thủ nên ngay lập tức đã thu hút tôi. Không chỉ có thế, so về ngoại hình, chúng tôi cũng khá tương xứng khi đứng cạnh nhau. Thế là cả hai nhanh chóng làm quen và kết bạn ngay từ lần đó.
(Ảnh minh họa)
Về sau, qua những lời kể của Nam, tôi biết rằng anh xuất thân từ một gia đình nông thôn không mấy khá giả nhưng chính sự nghèo khổ đã thúc đẩy sự nỗ lực của anh như vậy. Đến hiện tại anh không chỉ lo lắng cho gia đình đủ đầy mà còn có tiền để đầu tư. Điều này lại càng khiến tôi khâm phục nhiều hơn nữa.
Không chỉ có tôi mà Nam cũng có ấn tượng với tôi từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy sau lần gặp nhau đó chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho nhau. Thỉnh thoảng anh còn gửi hoa hay món quà nhỏ cho tôi chẳng vì một dịp đặc biệt nào cả.
Sau mấy lần đi chơi riêng, tôi đã mời anh đến nhà chơi. Mặc dù chỉ giới thiệu là bạn bè bình thường nhưng tôi cũng nói trước với bố mẹ để họ biết và xem xét "đối tượng". Và bằng sự thông minh, khéo léo của mình, Nam đã nhanh chóng khiến bố mẹ tôi hài lòng và ra sức vun vào.
Cứ thế sau 4 tháng quen biết, chúng tôi chính thức yêu nhau. Không lâu sau đó, anh đưa tôi về quê gặp gia đình và họ hàng ở quê. Bố mẹ anh đúng kiểu nông dân chất phác. Thấy con trai dẫn bạn gái về thì vui mừng ra mặt, mổ cả con lợn để mời anh em họ hàng. Ông bà còn sợ tôi không quen nên không cho tôi làm gì hết. Ban đầu tôi có hơi bất ngờ nhưng Nam giải thích, đây là lần đầu tiên anh chính thức dẫn người yêu về nên họ mới mừng như thế, dù gì anh cũng 33 tuổi rồi.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng tôi quyết định về chung một nhà. Ở hai nơi khác nhau và hoàn cảnh hai gia đình khác nhau nên nhà tôi làm tiệc cưới ở khách sạn trong thành phố còn nhà Nam thì tự tổ chức ở quê.
(Ảnh minh họa)
Ngày cưới, tôi rạng rỡ trong bộ váy cô dâu đặt riêng cả trăm triệu đồng còn anh cũng lịch lãm không kém trong bộ vest chú rể. Khách mời ai nấy đều trầm trồ khen ngợi hai vợ chồng trai tài gái sắc. Sau khi làm đám cưới ở thành phố xong thì chúng tôi lại rình rang kéo nhau về quê để tổ chức hôn lễ ở nhà trai.
Vượt qua một quãng đường dài, đoàn xe đưa dâu cũng về đến nơi. Bà con làng xóm, họ hàng nhà anh đã có mặt đông đủ, gương mặt ai cũng ánh lên nét rạng rỡ và chúc phúc cho chúng tôi. Phía nhà gái, ngoài gia đình tôi thì bạn bè và đồng nghiệp đi đưa dâu khá đông, cả thảy phải lên đến 50 người.
Sau khi làm các thủ tục lễ nghi xong thì nhà trai bắt đầu bày biện mâm cỗ mời khách và nhà gái. Nhìn người nhà anh bê đồ ăn ra mà tôi như muốn ngất tại chỗ vì sốc. Tất cả các món từ luộc, xào, xiên nướng... đều là thịt chó.
(Ảnh minh họa)
Mọi người bắt đầu xôn xao, bàn tán vì nhà tôi từ trước đến nay đều không ăn thịt chó. Hai bác ruột của tôi, là chị gái của bố thì hay đi chùa chiền, rằm và mùng 1 thường ăn chay nên nhìn thấy thịt chó là khó chịu. Họ tức giận ra mặt, cho rằng nhà Nam đang coi thường nhà tôi. Dì tôi lại vốn mê tín, dì thẳng thừng nói nhà trai dùng thịt chó trong đám cưới là đen rồi nằng nặc ra xe đòi về.
Trong khi nhà gái không động đũa thì khách khứa nhà chồng vẫn ăn uống vui vẻ bình thường và còn khen ngon. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi không khỏi tức giận. Tôi kéo Nam vào buồng căn vặn mọi chuyện thì anh giải thích, ở quê anh mọi cỗ bàn, từ đám cưới đến đám ma đến mừng thọ đều dùng thịt chó.
- Bố mẹ ban đầu cũng định làm món khác nhưng sau khi họp bàn với anh em trong họ thì ai cũng đề nghị nên dùng thịt chó. Em thử nghĩ xem, nếu bố mẹ không nghe theo cũng khó ăn nói với mọi người. Em cũng biết "luật vua thua lệ làng" mà. Anh cũng không dám nói cho em biết vì sợ em sẽ phản đối đến cùng.
Nghe đến đây, tôi chẳng nói chẳng rằng thay chiếc váy cưới lộng lẫy bằng bộ đồ bình thường rồi tuyên bố ly hôn vì nhà anh quá coi thường gia đình tôi. Nam xin lỗi rối rít vì đã giấu tôi và bố mẹ chuyện như vậy. Anh mong tôi bớt giận, dù gì hôm nay cũng là ngày vui, để tiệc tan rồi hai vợ chồng bình tĩnh nói chuyện.
Tôi vô cùng tức giận nhưng chẳng thể làm gì được vì sự đã rồi. Đám cưới đã xong được mấy ngày, hai vợ chồng cũng đã quay lại thành phố nhưng tôi vẫn không nguôi giận chút nào mặc Nam hết nước năn nỉ. Đã thế bố mẹ tôi còn gọi điện than thở chuyện họ hàng chê cười, trách móc chuyện cỗ cưới của nhà trai. Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn họ hàng nữa đây?
Theo Afamily
Người tình của chồng treo thưởng 500 triệu nếu tôi bỏ chồng, tôi đã lên kế hoạch để cô ta mất cả chì lẫn chài Tôi đã mất chồng, tất nhiên chẳng dại gì mà không lấy số tiền ấy cả. Tôi còn tận dụng số tiền ấy để làm được rất nhiều thứ. Đến thời điểm này, tôi có thể ngẩng cao đầu với tất cả mọi người. Bởi vì tôi đã mạnh mẽ, kiên cường hơn xưa rất nhiều. Tôi cũng không còn là người phụ...