Muốn ly hôn nhưng chồng vẫn “đánh trống lảng”
Tôi quá thất vọng về chồng mình và đã viết đơn ly hôn nhưng anh vẫn để đó không ký, cũng không nói gì với tôi, trong khi chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa anh sẽ đi nước ngoài.
Tôi và anh cùng quê nhưng lại chưa biết nhau bao giờ, nay gặp và yêu nhau cũng thật tình cờ, như định mệnh sắp đặt. Tôi là đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố học, vì điều kiện gia đình nên tôi rất ít giao du với bạn bè. Ngày gặp anh, tôi cùng một vài người bạn độc thân đi dạo, ăn ốc ở một quán nhỏ. Ở đấy chúng tôi đã gặp nhau.
Lúc ấy, anh đi cùng với một vài người bạn. Họ đã làm quen chúng tôi ở đó, vẻ hiền lành, ít nói của anh đã làm tôi để ý. Sau đó, anh thường xuyên đến xóm trọ tôi chơi, chúng tôi đã đi ngắm trăng với nhau nhiều lần, rồi tình yêu đến với chúng tôi lúc nào không hay. Khi anh đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên, tôi không nhớ khi đó mình đã quen anh được bao nhiêu ngày, cũng vì nụ hôn ấy thôi mà từ đấy, tôi đã đánh mất mình một cách nhanh chóng. Trái tim tôi khi đó đã yêu anh thực sự, nhưng tôi không biết anh có yêu mình nhiều như vậy không hay chỉ là thoáng qua?
Chúng tôi đã từng rất yêu thương nhau (Ảnh minh họa).
Tuy nhiên, những gì anh đối xử với tôi lúc ấy, sự quan tâm của anh đã làm tôi cảm động. Mọi thứ cứ thế trôi đi cho đến ngày anh tiết lộ, anh có một đứa con gái năm nay 3 tuổi ở nước Cuba xa xôi. Ngày xưa anh là du học sinh ở đó, nhưng anh và mẹ con bé không kết hôn và không có gì liên quan tới nhau nữa. Tôi khóc như một người điên nhưng tôi chỉ khóc mà không trách móc gì, tôi chỉ nói sao anh không nói ngay từ đầu? Tôi khuyên anh nên đón hai mẹ con cô ấy về nhưng anh nói, anh không lấy người ấy, bọn anh chia tay khi con bé ra đời. Thế nhưng anh vẫn đi lại và hỏi thăm con mình, anh sẽ không bỏ nó.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm và quyết tâm không yêu anh thật nhiều nữa, nhưng thật khó, tôi vẫn ở đó, anh vẫn ở đó thì làm sao chia tay được? Chỉ còn 3 tháng nữa, tôi ra trường thì hãy cứ lằng nhằng cho tới lúc tôi đi thì sẽ xa anh. Nghĩ thế nhưng trong lòng tôi vẫn yêu anh lắm, không nói là không thể thiếu anh nhưng đúng là tôi còn rất nhiều ưu ái cho anh. Bẵng đi vài tháng tôi lại tình cờ biết anh có quyết định đi phiên dịch cho bộ nông nghiệp ở Cuba và với anh, đó là cơ hội để gặp lại con gái. Nhưng với tôi thì lại là một niềm đau mới, tôi nói với anh, tôi sẽ không hứa gì với anh cả, sau một năm anh về, nếu còn yêu thì sẽ yêu, không thì mỗi đứa hãy đi con đường riêng của mình.
Nhưng 2 tháng trước khi anh đi, tôi lại phát hiện mình đã có thai hơn một tháng rồi. Tôi thực sự bối rối, không biết phải làm sao với đứa bé trong bụng bởi nó là con của tôi và anh. Những người biết chuyện đều khuyên tôi hãy bỏ đứa bé, vì tôi còn quá trẻ và vẫn chưa ra trường, chưa có công ăn việc làm. Nhưng tôi không đủ can đảm để giết đi đứa bé vô tội đang lớn dần trong cơ thể mình. Và tôi quyết định giữ lại, dù anh nói hãy bỏ đi, anh không có khả năng lo cho đứa bé.
Anh vẫn sẽ đi Cuba theo hợp đồng 1 năm. Tôi cay cú, bởi vì sao ngày xưa anh không bắt người kia bỏ con mà giờ con tôi anh không muốn nó ra đời? Nghĩ thế nên tôi càng quyết tâm giữ cho bằng được đứa bé, tôi chấp nhận để anh đi 1 năm để anh gặp lại con của mình chỉ cần anh đồng ý cho con tôi 1 danh phận đủ bố, đủ mẹ…..và đám cưới cũng được diễn ra một cách vội vã và vụng về.
Vì đứa bé tôi đang mang trong bụng, chúng tôi đã cưới nhau. Tuy nhiên, cuộc sống của vợ chồng tôi vô cùng nặng nề (Ảnh minh họa).
Gia đình anh không chấp nhận tôi vì cho rằng, không môn đăng hộ đối. Mẹ anh rất gay gắt, không cho tôi động vào tiền của anh gửi về, thời gian chửa đẻ, tôi vẫn không được chăm sóc tử tế. Gia đình anh luôn coi tôi và đứa bé là của nợ, tôi buồn nói chuyện với chồng thì anh động viên tôi cố gắng đợi anh về. Mọi thứ rồi cũng qua cho đến khi tôi sinh một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh và giống hệt bố. Chỉ có điều, dù tôi sinh cháu trai nhưng mẹ chồng tôi vẫn không hề thay đổi, vẫn ghét tôi và ghét cả con tôi. Điều này khiến tôi ức chế nhiều, tính tình thay đổi mà không biết nói với ai, chồng tôi cũng không biết nói thế nào, anh chỉ biết im lặng mặc kệ chuyện ở nhà. Vì thế, tất cả những buồn bực tôi đều trút hết lên đầu anh.
Từ đó, tình cảm vợ chồng tôi bị sứt mẻ. Anh không còn muốn nhắn tin hỏi thăm vợ con, tôi có hỏi thì anh nói, không thì thôi, dần dần tôi cũng thấy rất mệt mỏi. Khi anh về thì con tôi cũng đã 6 tháng tuổi, nhưng anh vẫn tỏ ra xa lạ với tôi, dù tôi đã cố gắng hàn gắn những rạn nứt trước đây. Cơ hội nói chuyện với anh tôi cũng không có, tôi dỗ con và hay ngủ sớm còn anh thì ngồi máy tính tới 1 – 2h sáng mới vào phòng. Tôi tỉnh dậy bảo muốn nói chuyện thì anh nói anh buồn ngủ…
Và cứ thế, chúng tôi xa nhau dần dần. Giờ anh lại quyết định đi nước ngoài và bảo rằng, cuộc sống của mẹ con tôi sẽ được bố mẹ chồng lo liệu. Tôi không muốn phải hi sinh đi hạnh phúc của mình và con cho người khác nữa. Một năm qua với hai mẹ con tôi đã quá khổ rồi, làm sao tôi có thể cao thượng tới mức giành hạnh phúc mong manh của mình vì cái quá khứ của anh nữa? Nhưng anh dường như để ngoài tai những gì tôi nói, bố mẹ anh không có lương, lại khao khát tiền nên rất ủng hộ việc chồng tôi đi.
Video đang HOT
Mới đây thôi, hai chúng tôi đã to tiếng chỉ vì anh để mặc con khóc mà vẫn ngồi chơi máy tình. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại một lúc thì anh định giơ tay lên tát tôi. Sau sự việc ấy, tôi quá thất vọng về chồng mình và đã viết đơn ly hôn nhưng anh vẫn để đó không ký, cũng không nói gì với tôi, trong khi chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa anh sẽ đi nước ngoài.
Tôi không biết tương lai của mẹ con mình sẽ trôi về đâu khi chồng tôi chẳng có một thái độ nào rõ ràng. Xin hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn.
Theo Gia đình Việt Nam
Chết đứng vì 'món nợ' 600 triệu chứng minh ân tình của vợ cũ
Long thú thật với vợ cũ: &'Con trai của anh mắc bệnh ung thư máu, nó chỉ mới 3 tuổi mà thôi, mỗi lần hóa trị, con đều nắm chặt tay anh và bảo &'ba ơi, cứu con với...'.
8 năm trước, sự nghiệp của Long lâm vào cảnh trì trệ, vì quá coi trọng sự nghiệp nên đến 30 tuổi, Long vẫn chưa có người yêu.
Khi Long về quê thăm bố mẹ, mọi người trong nhà đều thúc giục anh chuyện cưới xin và muốn anh đi xem mắt, đó là cơ duyên để anh gặp Thanh. Vì muốn &'yên bề gia thất', Long và Thanh đã kết hôn chớp nhoáng.
Sau khi kết hôn, họ cùng nhau chuyển đến Quảng Châu lập nghiệp, Thanh là người phụ nữ tần tảo, chịu khó, dưới sự trợ giúp của Thanh, sự nghiệp của Long ngày càng khởi sắc.
Dù Long và Thanh rất ít khi cãi nhau, nhưng hôn nhân của họ lại thiếu sự đồng cảm và thấu hiểu.
Long luôn nghĩ rằng Thanh không hiểu anh, không biết anh muốn gì. Long đối với Thanh không hề có tình yêu, chỉ có tinh thần trách nhiệm.
Sau 3 năm kết hôn, sự nghiệp của Long dần ổn định, anh trở thành chủ của một doanh nghiệp nhỏ.
Ảnh minh họa
Năm đó, công ty của Long có đoàn thực tập sinh, trong đó có một cô sinh viên xinh xắn, rất đơn thuần, xuất thân từ làng quê nghèo, nên Long đặc biệt chiếu cố cô trong công việc.
Dần dần, họ yêu nhau, mối quan hệ của Long và cô sinh viên không cách nào dừng lại được nữa.
Khi đó, con của Long và Thanh chỉ mới được 1 tuổi. Sau khi Thanh phát hiện Long ngoại tình, Long đã chủ động đề nghị ly hôn, bởi cô sinh viên đã có thai với Long.
Long và Thanh đã cãi nhau to một trận, vì muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân, Long quyết định nhường phần lớn số tiền trong tài khoản cho Thanh.
Thanh yêu cầu quyền nuôi con thì mới chấp nhận ly hôn, Long đồng ý, bởi cô sinh viên bé nhỏ sắp sinh con cho anh rồi.
Sau khi ly hôn với Thanh, Long lập tức kết hôn với vợ mới. Cuộc sống của Thanh thế nào, Long không thèm hỏi han lấy một câu.
Nhưng Long vô tình nghe được, sau khi &'đường ai nấy đi', Thanh đã dẫn con về nhà mẹ đẻ sinh sống, tiền trong tài khoản cô đã rút về mở một cửa tiệm, buôn bán rất khá.
Long và cô vợ mới tình cảm rất mặn nồng. Cô đã sinh cho Long một bé trai kháu khỉnh, tuy nhiên, khi bé trai được 3 tuổi, bé liên tiếp bị sốt cao. Sau khi đưa bé đến bệnh viện làm xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé bị ung thư máu.
Long cảm thấy đất trời như sụp đổ, Long không thể tin đứa con trai bé bỏng của anh lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như vậy, cô vợ của Long gào khóc vì không thể chấp nhận sự thật khủng khiếp này.
Bác sĩ bảo cấy ghép tủy chính là phương pháp điều trị tốt nhất cho con trai của Long, nhưng điều trị ung thư máu rất tốn kém. Đứa con bé bỏng của Long chỉ sợ &'lành ít dữ nhiều', cả nhà Long nên chuẩn bị sẵn tâm lý nếu chuyện không may xảy ra.
Vì điều trị cho bệnh tình của con trai, Long &'chạy vạy' vay tiền khắp nơi, đến tiền tiết kiệm cũng vét sạch, nợ nần chồng chất, công ty của Long đứng bên bờ vực phá sản.
Bác sĩ gọi điện cho Long, con trai anh thật may mắn vì đã tìm được người hiến tủy phù hợp, có thể tiến hành ca cấy ghép tủy, điều còn lại khiến Long phiền muộn chính là chi phí thực hiện ca cấy ghép lên đến hàng trăm triệu.
Ca phẫu thuật đã cận kề, nhưng Long vẫn chưa tìm ra người có thể cho anh vay số tiền lớn, người thân và bạn bè Long đều đã đến nhờ cậy. Khi Long đang suy sụp thì nhận được cuộc gọi của Thanh: &'Hôm nay sinh nhật của con, anh có thể đến được không?'
Đến nhà vợ cũ, Long phát hiện cuộc sống của Thanh rất tốt. Thanh làm một bàn tiệc cho con, đều là những món mà Long và con thích.
Lúc ra về, Thanh dường như cảm nhận tâm trạng của Long không tốt, cô bèn hỏi: &'Anh có tâm sự đúng không?'.
Long thú thật với Thanh: &'Con trai của anh mắc bệnh ung thư máu, nó chỉ mới 3 tuổi mà thôi, mỗi lần hóa trị, con đều nắm chặt tay anh và bảo &'ba ơi, cứu con với... Khó khăn lắm mới tìm được người hiến tủy phù hợp, nhưng vẫn còn thiếu 600 triệu'.
Nói xong, Long không kìm được cảm xúc và đứng khóc nghẹn trước mặt vợ cũ, lẽ nào đây là báo ứng mà anh phải gánh chịu sao? Long cảm thấy ông trời tàn nhẫn với anh quá.
Ngày hôm sau, Thanh dắt con đến bệnh viện hỏi thăm, Thanh dúi vào tay Long thẻ tài khoản, bên trong thẻ có 600 triệu, đúng số tiền mà Long đang cần.
Thanh nói: &'Cho dù giữa anh và em có ân oán, nhưng đứa trẻ này vô tội, hãy cứu sống nó'. Lời nói của Thanh khiến Long và vợ cảm thấy xấu hổ, đặc biệt cô vợ của Long luôn miệng nói xin lỗi và thiếu chút nữa đã quỳ xuống để bày tỏ sự cảm kích.
Từ hôm đó, Long nối lại liên lạc với Thanh, anh thường xuyên dành thời gian cho đứa con mà anh chưa bao giờ quan tâm. Khi ca phẫu thuật cấy ghép tủy thành công, đáng lẽ gia đình Long phải vui mừng, nhưng cô vợ luôn tỏ thái độ hoài nghi, luôn tìm cớ gây sự với anh.
Long bất chợt nghĩ về Thanh, từ sau lần Thanh hào phóng cứu giúp con trai anh, Long mới bắt đầu thấu hiểu tấm lòng của vợ cũ, lẽ nào lúc này anh mới thật sự có tình cảm với Thanh?
Long biết vợ cũ vẫn ở vậy và không có ý định tái hôn, Long biết mình không có tư cách để quấy rầy cuộc sống hiện tại của Thanh.
Long đã từng hỏi lại Thanh: &'Tại sao lại giúp anh?' Thanh chỉ nói: &'Hết tình thì vẫn còn nghĩa, vả lại đứa trẻ này vô tội'.
Chỉ thế thôi sao? Long đã làm nhiều việc có lỗi với Thanh, nhưng Thanh vẫn muốn anh dành thời gian cho con, đứa con mà anh không quan tâm đang bị bắt nạt ở trường, thiếu tình thương của cha...
Long cảm thấy trái tim mình đau đớn, những năm tháng qua anh đã làm gì cho đứa con tội nghiệp? Anh không đáng làm cha, Long chưa bao giờ nghĩ người vợ cũ mà Long vứt bỏ lại có tâm hồn lương thiện như vậy.
Cô vợ hiện tại cứ tra hỏi Long: &'Có phải anh hối hận rồi không? Có phải anh muốn tái hợp với vợ cũ không?'.
Dù Long giải thích thế nào, cô vợ vẫn không tin, thậm chí còn muốn ly hôn, cô không muốn lần nữa làm &'kỳ đà cản mũi' giữa mối quan hệ của Long và Thanh, bởi cô cảm thấy mình mắc nợ Thanh quá nhiều, đời này kiếp này trả cũng không hết.
Hiện giờ, tâm trạng của Long đang rối bời, anh không có ý định bỏ vợ hiện tại nhưng vì cô ấy cứ chất vấn mãi mà Long nghĩ đến Thanh nhiều hơn thật.
Long không biết mình nên hòa hợp với vợ hay ly hôn? Có nên tái hợp với vợ cũ hay không? Lẽ nào anh cứ như vậy mà bỏ lỡ Thanh một lần nữa?
Theo TTVN
Bẫy ly hôn cay nghiệt của người chồng tử tế Tôi thật không ngờ, chỉ vì muốn ly hôn với tôi mà anh đã dàn dựng một cảnh tượng ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Lấy chồng, người đàn ông mình yêu thương, cứ ngỡ cuộc đời sẽ nở hoa, thoát khỏi bế tắc, nào ngờ, cuộc sống ngục tù, đen tối. Ngày anh nói yêu tôi, tôi chết lặng. Tôi không tin...