Muốn làm lại cuộc đời nhưng không có đủ can đảm
Tôi phải đối mặt với dư luận thế nào đây? Mọi người sẽ bàn tán xì xào thằng kia sao học ba năm rồi còn bỏ.
Ảnh minh họa
Cánh cửa đại học mở là lối đi thành công trong tương lai với ai nắm bắt được nó, nhưng nó sẽ là quãng thời gian đánh mất giá trị bản thân với những ai ham chơi, tôi nằm trong số đó. Tôi là sinh viên năm thứ tư ở Hà Nội. Trong quãng thời gian 3 năm trước tôi không chú tâm vào việc học, lao đầu vào những thú vui vô bổ, chủ yếu là game. Vì sinh viên có nhiều thời gian rảnh không biết làm gì tôi đã tìm đến game. Cứ thế ngày qua ngày, dường như game là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Tôi không học, dần dần mất kiến thức môn này đến môn kia. Giờ đây tôi đang chật vật cải thiện điểm để kịp ra trường nhưng với tấm bằng trung bình thì khó có công việc ổn định.
Video đang HOT
Quãng thời gian sinh viên tôi đã đi làm thêm, cũng va vấp xã hội, cho mình những bài học làm người. Từ nhỏ, gia đình, hàng xóm, bạn bè ai cũng bảo tôi là thằng con trai ngoan ngoãn. Tôi ít nói, sống tình cảm, chân thành, luôn nghĩ cho người khác, chịu thương chịu khó trong công việc nhà, ai cũng bảo tôi chăm chỉ như con gái. Tôi chỉ mỉm cười, hy sinh một cách thầm lặng vì gia đình, vì mọi người nhưng tôi không có hứng thú học.
Giờ tôi hoang mang, không biết nên học tiếp hay dừng lại để đi theo hướng khác. Tính tôi chịu khó, không ngại vất vả, tôi định tìm đến những người an quen biết nhờ họ giúp cho có một công việc để làm. Tôi phải đối mặt với dư luận thế nào đây? Mọi người sẽ bàn tán xì xào thằng kia sao học ba năm rồi còn bỏ. Tôi nhiều lúc xin lỗi bố mẹ, định nói thẳng để làm lại từ đầu nhưng không đủ can đảm. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Ừ thì em nhớ anh!
Những lúc cố tỏ ra mạnh mẽ và can đảm, em tưởng như đã gạt hết hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình. Nhưng rồi chỉ một chiếc lá thu rơi nhẹ cũng khiến hình ảnh anh trở về trước mắt em rõ ràng, nguyên vẹn.
Hôm nay vô tình em lại bước qua con đường ấy. Dường như chẳng có sự thay đổi nào cả. Em chợt nhớ những ngày này năm trước, khi mình còn bên nhau. Những kí ức ùa về nguyên vẹn, chỉ như mới hôm qua thôi, anh vẫn nắm chặt tay em, mình cùng nhau bước đi dưới tán cây này. Ừ, em lại nhớ anh rồi!
Mùa thu năm nay sao buồn thế? Những cơn mưa cứ nối tiếp nhau, liên tiếp, dồn dập. Ngày đó, em thích mưa thu lắm. Nó không đỏng đảnh như mưa mùa hạ, không lạnh lẽo như mưa mùa đông và cũng chẳng ẩm ướt như mưa mùa xuân. Nó cho em cảm giác an toàn vừa đủ. Rồi mình xa nhau vào đúng một chiều mưa ngâu. Em bỗng rùng mình khi nhớ tới cơn mưa hôm ấy, cơn mưa mùa thu trở nên nặng nề, vô tình đến lạ. Là vì em chợt nhớ anh chăng?
Em có cô bạn gái vừa bước vào tình yêu. Nhìn gương mặt vui tươi, ánh mắt yêu đời của cô ấy trái tim em bỗng thấy rộn ràng. Những kỉ niệm lại tràn về. Có chút gì như chạnh lòng. Em cũng đã một thời như thế. Hình như, em nhớ anh!
Những lúc cố tỏ ra mạnh mẽ và can đảm, em tưởng như đã gạt hết hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình. Nhưng rồi chỉ một chiếc lá thu rơi nhẹ cũng khiến hình ảnh anh trở về trước mắt em rõ ràng, nguyên vẹn. Lí trí chẳng còn đủ sức để trấn át con tim em nữa. Giọt nước mắt lăn dài trên má, em nhận ra mình nhớ anh rất nhiều.
Thu tới rồi. Có những ngày mưa buồn lắm. Em quay quắt trong nỗi nhớ anh. Nhớ con đường hoa sữa thơm ngào ngạt. Nhớ cái ôm rất vội trong chiều nắng hanh hao. Nhớ bàn tay anh siết chặt tay em trong ngày mưa gió. Ừ thì em nhớ anh!
Theo Guu
Học cách buông tay một tình yêu Người con gái tuyệt vời như em khiến anh muốn trở thành người đàn ông tốt nhưng... chúng mình không phải một nửa của nhau. 'Gửi em thân yêu! Thời gian qua là một chuỗi ngày dài anh chìm trong suy nghĩ và đến bây giờ anh mới can đảm nói lên những lời này: Chúng mình chia tay, em nhé! Anh tin...