Muốn kết thúc hôn nhân vì chồng sống bản năng
Chúng tôi cưới nhau hơn 4 năm và có bé trai 3 tuổi. Ngày đến với nhau, cả hai đều tự lập và làm nhân viên văn phòng, mức lương trung bình.
Ngày cưới hai đứa cũng tự vay mượn để tổ chức. Tôi biết anh có thói ăn nhậu và vô tâm nên từng đề nghị hoãn hôn, rồi anh hứa sẽ thay đổi, biết mình cần gia đình vì chúng tôi đều không có cha.
Về sống với nhau, tôi toàn tâm lo cho gia đình và làm luôn vai trò trụ cột. Anh vốn dĩ không có ý chí cầu tiến nhưng không vì điều đó mà tôi coi khinh, ngược lại còn luôn ủng hộ, đốc thúc anh thay đổi. Mâu thuẫn xảy ra thường xuyên khi anh ăn nhậu, cả nể bạn bè, đi gái gú khi tôi bầu 4 tháng; tôi vẫn bỏ qua vì đứa con trong bụng. Ngỡ rằng sau lần đó anh sẽ thay đổi nhưng rồi cũng chỉ một phần nào đó, anh đối phó tôi. Chỉ cần không đi qua đêm, về trước 23h là anh cho rằng “đủ trách nhiệm”. Tôi một mình ôm con, con đau ốm tôi gọi anh hẹn 2 tiếng nữa về vì mới “vô hát hò tăng 2 với bạn, hôm nay bạn buồn”. Tôi không chịu nổi và đòi ly hôn. Anh vẫn thề, hứa thay đổi. Tôi thấy mình ngu ngốc khi đã tạo cơ hội cho anh phản bội lòng tin của mình.
Suốt 3 năm qua, chúng tôi “cơm không lành canh không ngọt”, vì thế chuyện chăn gối cũng chẳng mặn mà. Tôi vài lần hỏi anh có khắc phục không? Anh cười bảo “tào lao” vì trước kia toàn tôi chủ động, còn anh như “đáp ứng cho xong”. Tôi hình dung được viễn cảnh của sự chia ly khi kinh tế bản thân gánh vác phần hơn và giữa năm nay anh tự nộp đơn xin nghỉ công ty vì cho rằng không có hướng phát triển, trong khi anh đã làm 10 năm nhân viên và không hề có sự trau dồi kiến thức. Ngoài giờ làm, bạn rủ là anh ngồi lê la đến tối mới về. Tôi góp ý, anh cho rằng ở tuổi mình còn học hành gì nữa, trong khi anh mới 35 tuổi.
Xét về việc nhà và sự quan tâm, anh rõ tính vô tâm và hời hợt. Tôi không nhờ việc, anh cũng chẳng làm dù biết chén chưa rửa, đồ chưa phơi và vợ đang bận. Anh cũng không dành nhiều thời gian cho con; tôi nghĩ làm sao có thời gian khi anh bận “nâng ly với chiến hữu”? Sau khi thất nghiệp, anh cho mình cái quyền nghỉ xả hơi một tháng vì làm nhiều quá rồi. Tôi góp ý đi học lái xe ôtô đổi nghề, anh miễn cưỡng đi và loay hoay mấy tháng cũng không lái rành. Anh muốn thuê xe luyện tay lái, tôi đồng ý và hỗ trợ luôn chi phí. Anh cũng tốn khá nhiều tiền cho việc này rồi lắc đầu bảo anh nhát.
Tôi nhờ vả họ h àng để xin việc giúp, anh bảo không phù hợp, muốn kinh doanh nhưng không có vốn và cũng không biết mô hình, muốn hùn hạp làm ăn. Tôi không đồng ý vì hiện tại kinh doanh tự do và làm chủ kinh tế, không thể nào bỏ số tiền vài trăm cho anh “thử vận may”. Quãng thời gian ở nhà anh rảnh rỗi và không từ chối cái tiệc nào. Anh còn cầu may thêm vé số, mua mỗi ngày bạc triệu; nợ thẻ tín dụng lên con số chục triệu. Tôi đã cảnh báo dừng lại anh vẫn lấp liếm và bảo “nếu trúng thì sao”. Đỉnh điểm là anh tự thề, rồi hứa bỏ chè chén sau khi chúng tôi gây nhau (anh muốn đập tôi và tôi mang con về nhà mẹ đẻ). Tôi lại cho anh cơ hội giữ gia đình như anh muốn. Chưa đầy một tuần,vì bạn anh buồn nên anh đi tăng 2 và nói coi như anh về nhà cha mẹ ruột ngủ, khỏi có mâu thuẫn. Tôi đã quyết định ly thân.
Video đang HOT
Sau 4 ngày một mình suy ngẫm, anh không muốn mất vợ con, điên cuồng níu kéo; còn tôi trở nên lạnh lùng. Anh tự đưa ra cam kết, tự nhận lỗi về mình và tôi chỉ nói: “Hãy cho nhau thời gian xem còn hoà hợp không”. Anh không có lập trường; hôm nay gặp thì níu kéo, mai lại bảo không thể chiều theo tính tôi và thấy điều kiện đầu tiên tôi đưa ra phải bỏ nhậu để giảm bớt mâu thuẫn là cực đoan. Vì nếu như vậy, anh không còn là anh mà là cái máy. Anh còn bảo tôi giờ làm ra tiền nên coi thường anh và có người khác nên không cần anh. Sau thời gian mâu thuẫn và sống cùng nhau, tôi chỉ cảm thấy tại sao mình quá ngu ngốc để phải ám ảnh và đau khổ cho đến giờ. Những gì tôi mong muốn đều tốt cho anh, thế mà hầu như đều ngược lại; anh sống ích kỷ cho cá nhân và sống bản năng.
Khi viết những dòng này, tôi biết mình gần như mất hết cảm xúc với anh dẫu mới ngày hôm qua còn hy vọng và còn muốn một cái Tết yên ấm. Anh ra điều kiện cho tôi: “Nếu từ đây đến Tết không cho anh quay về thì anh chủ động ly hôn”. Tôi không thể hiểu được cuối cùng anh là người gì? Anh muốn gì? Ly hôn có phải giải thoát cho cả hai?
Đưa chồng 50 triệu mua xe máy, tôi choáng váng khi thấy anh mang về chiếc ô tô và kèm theo đó là yêu cầu sốc óc
Sáng nay chồng vô cùng bất mãn. Anh chỉ trích tôi cầm cả mấy trăm triệu mà "rót" cho chồng được mỗi 50 triệu.
Ngay từ trước khi cưới, tôi đã nói với chồng rằng cưới về, tiền bạc trong nhà phải quy về một mối, và tôi sẽ giữ. Khi nào anh cần, tôi sẽ đưa cho anh. Chồng đồng ý.
Chồng tôi làm phó giám đốc của một công ty quảng cáo, lương mỗi tháng chỉ hơn 20 triệu, tháng nào thưởng thì cũng được gấp đôi. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt vì nhà có hai đứa con đang tuổi ăn học.
10 năm qua, tôi tiết kiệm triệt để, chăm chút gia đình từng chút một, hiếm hoi lắm mới dám mua bộ váy đẹp mặc đi đám cưới. Mỗi tháng khi nhận được lương của chồng, tôi đều trích lại cho anh 3 triệu để chi tiêu, cà phê với đồng nghiệp. Cơm của anh ăn trưa cũng do tôi dậy sớm chuẩn bị, quần áo thì có khi nào tôi để anh mặc nhăn nhúm đâu. Thế mà chồng luôn cằn nhằn kêu than chuyện bị tôi quản lý tiền bạc.
Chồng nói anh cảm thấy khó chịu, rõ ràng tiền của mình làm ra mà lại để vợ cầm. Muốn đi tụ tập bia rượu với anh em bạn bè cũng không được vì chẳng có mấy đồng trong ví. Tôi nói rằng, tôi cầm tiền cũng tiết kiệm để lo cho tương lai con cái chứ tôi đâu có tiêu hoang vào bản thân tôi. Lúc nào trong ví anh cũng có 1-2 triệu, anh tụ tập ăn uống gì mà số tiền đó không đủ? Trừ khi anh đi vũ trường, đi bar, đi karaoke "tay ôm tay vịn" mới thiếu, như thế thì chỉ hỏng người.
Vợ chồng tôi vài lần cãi nhau về chuyện này rồi và dường như chưa bao giờ kết thúc.
Anh chỉ trích tôi cầm cả mấy trăm triệu mà "rót" cho chồng được mỗi 50 triệu. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, chồng phụng phịu bảo tôi đưa tiền cho anh đổi xe máy. Anh đang đi xe trị giá hơn 20 triệu, chiếc xe đó mới mua 5 năm trước, đi vẫn tốt. Song chồng muốn đổi sang chiếc 120 triệu chạy cho thích. Dù không hiểu sao chồng đột nhiên muốn làm đỏm, song tôi vẫn đồng ý để anh đổi xe ga, nhưng chỉ đưa cho anh 50 triệu, mua chiếc xe máy tầm trung thôi, tiền đâu mà Sh.
Sáng nay chồng vô cùng bất mãn. Anh chỉ trích tôi cầm cả mấy trăm triệu mà "rót" cho chồng được mỗi 50 triệu. Tôi mặc kệ anh nhăn nhó khó chịu, bỏ đi làm. Đến chiều về, khi tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng reo của hai đứa con, chúng hoan hô bố có ô tô. Tôi chạy ra xem thì sững sờ khi thấy chồng đang mở cửa xe ô tô cho các con trèo vào chơi. Tôi giật mình hỏi anh ô tô từ đâu ra? Chồng bảo: "Em tưởng em không cho anh tiền thì anh không mua được xe xịn hả? Đây, anh mua luôn ô tô cho em biết mặt".
Sau khi hỏi đi hỏi lại, tôi mới biết, chồng tôi ứng trước 3 tháng tiền lương, cộng thêm 50 triệu tôi đưa và 40 triệu quỹ đen anh giấu được (đấy, tôi quản chặt thế mà vẫn giấu được 40 triệu) đặt cọc trước để mua lại chiếc ô tô từ một người bạn. Giờ về anh kỳ kèo xin tôi nốt 300 triệu để trả người ta.
Tôi choáng váng, bắt anh đi trả ô tô lấy tiền về, chịu mất phí cũng được chứ không thể bỏ thêm 300 triệu ra được nhưng chồng không chịu. Hai vợ chồng làm ầm ĩ suốt buổi tối nên chẳng ai muốn ăn cơm nữa.
Chồng tôi suy nghĩ nông cạn quá, chỉ vì muốn thách thức vợ mà anh quyết mua chiếc ô tô đó. Anh bảo nếu tôi không bỏ 300 triệu ra bây giờ thì anh sẽ vay ngân hàng rồi trả bằng lương hàng tháng. Tôi phải làm gì đây khi chồng tôi cố chấp quá?
Chàng kỹ sư hiền lành, thật thà Anh 28 tuổi, là kỹ sư, ổn định với mức lương khá, hiện làm việc văn phòng tại một công ty ở TP HCM. Anh quê ở Ninh Thuận, nhà theo đạo Phật, may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có 5 người con, anh là con út. Ngoại hình dễ nhìn, anh cao 1,74 m, nặng 71 kg,...