Muôn hình vạn trạng “chặt c.hém” khách du lịch
Lễ hội đầu xuân ở các danh lam thắng cảnh, đặc biệt là các đình chùa nhiều dịch vụ, hàng quán thừa cơ hội “chặt c.hém” khách du lịch. Dù biết điều đó nhưng chúng ta vẫn phải hài lòng.
“Mua” t.iền lẻ
Dịch vụ đổi t.iền lẻ ngay tại cổng chùa
Du khách đến chùa thường đổi t.iền lẻ để bỏ vào hòm công đức. Dịch vụ đổi t.iền lẻ ở cổng chùa vì vậy rất phát triển. Ngay tại nơi bán vé tham quan thắng cảnh ở lễ hội chùa Hương, cách bến đò gần 2km đã có những cò mồi đổi t.iền lẻ, những người này thường đưa ra tỷ lệ 10 ăn 8 (cứ 100 nghìn thì đổi được 80 nghìn t.iền lẻ) và càng vào trong chùa đổi t.iền càng đắt để dụ khách hàng. Trên thực tế, khách hàng bỏ ra 100 nghìn thường chỉ đổi được 50-60 nghìn t.iền lẻ. Nhiều tour du lịch đã bị lừa t.iền triệu theo kiểu này, đây là thực tế tồn tại ở hầu hết các lễ hội đầu xuân.
“Vay lãi” người bán
Ở những điểm đến như Yên Tử , Tây Thiên… hiện tượng này không thiếu. Khách hàng khi ghé vào sạp hàng nếu không hỏi giá trước thì khi thanh toán sẽ chịu một cái giá gấp hai, ba lần giá trị thực của mặt hàng, đặc biệt với các mặt hàng thực phẩm, đồ uồng… Có trường hợp khách hỏi giá trước nhưng khi thanh toán vẫn phải chịu mức giá cao hơn. Tại Yên Tử, một cốc nước mía giá từ 20 đến 30 nghìn tùy từng khách, một hộp sữa chua cũng có giá 15 nghìn. Tất cả các mặt hàng đều bị đội giá lên cao, người bán lấy lý do là vận chuyển hàng hóa khó khăn, phải thuê người đưa hàng dưới chân núi lên vì thế các mặt hàng đắt đỏ. Khách dù muốn hay không vẫn phải trả t.iền vì bánh kẹo đã ăn, nước đã uống, có đôi co với người bán cũng chẳng được lợi lộc gì.
Mua chỗ công cộng
Video đang HOT
Với những cuộc hành trình dài, du khách thường phải nghỉ chân giữa đường. Mấy cái ghế, một cái chiếu hay vài mảnh gỗ để dưới gốc cây… du khách chỉ cần ngồi xuống là đã mất t.iền. Không biển báo, không người hướng dẫn, nhưng khi có “con mồi” dính bẫy là sẽ có người xuất hiện để thu t.iền. Giá của mỗi lần nghỉ như thế khoảng 20 nghìn đồng. Một ngày đã có không biết bao nhiêu du khách bị “móc túi” số t.iền như thế. Theo anh Nguyễn Văn Thắng, ở Văn Phú – Thường Tín – Hà Nội cho biết: leo đến đỉnh Tây Thiên, thấy cái ghế nhựa cũ để đấy, vừa ngồi nghỉ vài phút, có một bà chạy ra đòi 10 nghìn đồng t.iền ghế ngồi. Mình thấy khoản t.iền này thật vô lý, nhưng chẳng lẽ thanh niên lại đi cãi nhau vì 10 nghìn đồng?
Tại Yên Tử, không phải ngẫu nhiên mà ở một vài khe suối lại xuất hiện những chiếc chậu hứng nước, nhiều du khách thấy nước trong mát thì đến rửa mặt. Nhưng rửa mặt xong rồi thì họ mới biết rằng đây là một “gian hàng” của người dân địa phương, khách rửa mặt mũi chân tay xong thì mất 5 nghìn mua nước suối mà chẳng dám kêu ca.
“Gian hàng” nước suối
Thực trạng trên đã tồn tại nhiều năm, ban tổ chức quản lý lễ hội vẫn làm ngơ khiến những dịch vụ này đang dần trở thành tệ nạn của xã hội. Ý thức người dân cũng chưa được nâng cao, khách du lịch cũng bằng lòng bị chặt c.hém… Không biết những hiện tượng trên còn tồn tại đến bao giờ và du khách biết tìm “thiên đường” nào để nghỉ ngơi, thư giãn???
Theo ANTD
Có một "bến đò lạ" ở Thủ đô
Cách trở bởi dòng sông Nhuệ, nhiều năm qua hàng trăm người dân làng Gọc (xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín) phải đ.ánh cược tính mạng khi đu dây đi thuyền mỗi ngày.
Cả hàng trăm người dân đã phải qua sông chỉ bằng một chiếc thuyền cũ kĩ và một sợi dây thừng được chắp vá nối 2 bờ
Ngôi làng nhỏ nằm cách biệt với bên ngoài qua con sông Nhuệ, không có cầu. Trong khi đó, mọi nhu cầu thiết yếu, trường học, bệnh viện... đều ở bên kia bờ sông.
Không chỉ người lớn, mà các em học sinh tiểu học cũng tự chèo thuyền để sang sông đi học.
Nhu cầu đi lại cao, song chỉ có một chiếc thuyền nên việc qua sông của người dân còn phụ thuộc vào những người bên bờ ngược lại. Bởi không có người chèo thuyền qua, thì đồng nghĩa với việc thuyền vẫn nằm ở bờ bên kia.
Chính vì vậy, không ít các em học sinh phải đi học muộn.
Những hình ảnh về bến đò lạ này:
Theo xahoi
Thêm một làng “đu dây” giữa thủ đô "Chúng tôi chẳng mong ước gì ngoài việc có một cây cầu để tiện đi lại. Đã có vài người c.hết vì nước to, dây đứt vào những hôm nước lớn rồi"... Ngày nắng thì không sao, nhưng vào những ngày mưa to gió lớn, những người dân ở làng Ngọc, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội, chỉ biết ngồi trong...