Muốn gặp lại tình cũ một lần
20 năm sau chia tay, tôi bất ngờ và chỉ muốn khóc khi nghe lại giọng nói của anh. Nỗi nhớ âm ỉ, tôi muốn gặp anh.
Năm tôi 20 tuổi có yêu say đắm một người. Song vì một số hiểu lầm, sau một năm tôi và anh ấy chia tay nhau. Hai năm sau, chúng tôi đều lập gia đình riêng và mỗi người đều có 2 con với cuộc sống khá bình yên, không thể tìm được thông tin gì về nhau.
Hai mươi năm, sau khi chia tay, anh đã cố tìm và xin được số bạn thân tôi và hỏi số điện thoại của tôi. Tôi và anh đã liên lạc với nhau qua điện thoại sau 20 năm xa cách. Cảm xúc trào dâng, tôi vô cùng bất ngờ và không kìm nén được cảm xúc, chỉ muốn khóc khi nghe lại giọng nói quen thuộc của anh. Tôi nói rằng mình chỉ có thể liên lạc với anh một vài lần để thăm hỏi thôi, rồi sẽ cắt hẳn thông tin không liên lạc với nhau nữa vì mỗi người đều có gia đình riêng, nếu liên lạc nhiều sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của cả hai người.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Nhưng anh không đồng ý quan điểm đó. Vì theo anh thì không có gì sai vì chỉ liên lạc thăm hỏi nhau như bạn bè chứ không làm gì quá xa để gây ảnh hưởng đến gia đình, mỗi người vẫn sống tốt và chăm lo cho gia đình riêng. Có điều, mỗi khi nghe giọng nói của anh qua điện thoại, tôi nhớ anh vô cùng, chỉ muốn nhìn thấy anh một lần cho thỏa nỗi nhớ nhung rồi cắt hẳn mọi liên lạc (chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đủ, không cần có sự gặp gỡ đôi bên), rồi sau đó lại bình yên với cuộc sống hiện tại. Nhưng anh lại muốn được gặp tôi một lần và giữ lại số điện thoại để thỉnh thoảng liên lạc thăm hỏi về nhau.
Tôi đang phân vân, có nên gặp anh một lần (sau 20 năm, khi đã hơn nửa đời người) với nỗi nhớ âm ỉ trong lòng suốt chừng ấy thời gian, và có nên giữ mối liên lạc trong sáng như bạn bè để thỉnh thoảng thăm hỏi về cuộc sống của nhau không? Cho tôi xin lời khuyên từ các bạn.
Video đang HOT
Theo VNE
Muốn trả thù tình cũ là giáo viên
Em năm nay 27 tuổi (1984) và bạn trai 30 tuổi (1982) yêu nhau được 3 năm, anh ấy là một giáo viên còn em là viên chức nhà nước. Cả em va anh đều sống và làm việc tại cùng quê hương. Em quen anh cũng vì em là bạn thân của chị dâu anh. Anh thuộc tuýp người khó tính, không thích , chưng diện hay khoe khoang. Sau mối tình đầu, em tưởng rằng trái tim mình sẽ khép kín, không thể đón nhận thêm một ai khác. Nhưng rồi gặp anh, yêu anh tự lúc nào em cũng không rõ nữa.
Lần đầu tiên đưa em về nhà, mọi người trong gia đình anh đều vui vẻ vì dù gì em cũng đã quá thân thuộc với gia đình. Thế là tình yêu của tụi em cứ thế tiếp diễn. Em yêu anh thật lòng, yêu hết mình và yêu anh hơn cả bản thân em. Ngược lại anh cũng vậy, những lần cãi nhau, em cứ tưởng là anh sẽ chia tay em, nhưng không, anh chỉ xin lỗi và tiếp tục chiều chuộng, vỗ về em bằng trái tim và vòng tay ấm áp.
Sau nhiều lần từ chối, thấy anh buồn mà thương, em bất chấp tất cả trao trọn cho anh cái quý nhất đời mình. Em bậc khóc nức nở, anh nhẹ nhàng " Em không tin anh sao?". Nhiều ngày trôi qua, em buồn rầu, lo sợ và ít nói. Thấy em buồn anh cũng buồn theo. Nhưng rồi em cũng trở lại bình thường vì tình yêu anh dành cho em. Dù đường xa, lầy lội khó đi, hay đêm tối anh vẫn chạy ra gặp em cho đỡ nhớ. Em xuống Sài Gòn học lên nghiệp vụ, anh cũng sẵn sàng đi gặp em trong những ngày lễ, ngày cuối tuần. Cả 2 gia đình đều biết 2 đứa quen nhau và không tỏ ra có sự phản đối nào. Anh đã hẹn sau khi học xong thì làm đám cưới, em rất vui và càng tự tin khi chính mẹ anh cũng nói lên điều đó.
Vậy mà nào ngờ, sau khi ăn tết 2011 xong, mẹ em lên tiếng kêu anh về nói với gia đình thì mọi việc vở lẽ. Anh chỉ cho em và mẹ câu trả lời là mẹ anh nói chưa được mà không rõ lý do, cũng không biết năm nào mới cưới được. Em quá thất vọng và đau khổ, em đã cố gắng làm mọi việc để thay đổi tình hình, trong khi anh thì chỉ im lặng và không biết mình phải làm gì. Em tìm gặp mẹ anh để bày tỏ nỗi lòng thì bị mẹ anh cho là con gái hung dữ, chưa gì mà dám chất vấn mẹ anh. Em nào có gan làm thế, em là người có ăn học mà, là mẹ của người em yêu thương nhất trên đời thì có lý đâu em lại làm vậy?
Từ đó mẹ anh trở nên có thành kiến với em, ghét em rồi đem chuyện này kể hết với dòng họ. Em đã thật lòng xin lỗi mẹ anh nhưng cũng thay đổi được gì. Càng ngày anh càng nhu nhược và yếu hèn, không dám mạnh dạng gìn giữ hạnh phúc của mình. Quá đau đớn em nói tiếng chia tay và đáp lại từ anh cũng là sự im lặng. Trong khoảng thời gian đó, anh lại chở 1 cô gái khác (đồng nghiệp của anh), khi em hỏi thì anh chỉ nói cô ấy quá giang. Nhưng rồi, khi anh chuyển trường em vẫn thấy 2 người đi chung.
Cuối cùng anh cũng nói lời chia tay nhưng bằng tin nhắn qua điện thoại. Mặc tình em gọi điện, em nhắn tin yêu thương để níu giữ anh, nhưng anh vô tâm không đáp lại. Anh đã thuận theo gia đình đi cưới cô gái ấy. Em như người đã chết, tình cảm 3 năm của em không bằng vài tháng của cô ấy. Ân tình em dành cho anh, cho gia đình chỉ là con số 0 tàn nhẫn. Trách nhiệm của anh ở đâu, đời con gái em đã trao trọn cho anh ấy, vậy mà tại sao ảnh nỡ phụ bạc nhẫn tâm đến vậy. Đạo đức, phẩm chất của một nhà giáo là thế này sao?
Em cũng đã mặc kệ nói hết với chị gái anh, ngược lại bị chị anh cho em là đặt chuyện, trước giờ em quen bao nhiêu người, sao dám chắc em không còn trong trắng vì anh. Chính bản thân anh cũng phủ nhận trước mặt em nếu em nói với mẹ anh chuyện 2 đứa quan hệ vợ chồng. Em bị hạ thấp và xem thường nhân phẩm đến cùng cực. Em tưởng rằng gia đình đàng hoàng, tốt đẹp của anh rất biết cách sử xự, hợp tình người. Vậy mà tất cả đều sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ em rất hận, hận anh, gia đình anh và kể cả cô gái ấy. Biết tụi em yêu nhau nhưng vẫn cố tình xen vào, lợi dụng lúc tụi em đang có chuyện thì tỏ ra người tốt bên cạnh anh.
Bây giờ anh vui vẻ, hạnh phúc bên người mới, còn em phải đối mặt với thực tại thế nào đây, những người sau này em quen nếu biết quá khứ em như vậy, họ sẽ nhìn em như thế nào? Và nếu mẹ em biết em như vậy mẹ sẽ sống sao đây? Em quá ngu ngốc, quá dại khờ nên yêu lầm người và tin lầm chỗ. Em muốn họ phải đau nỗi đau của em, em muốn mọi người biết rõ bộ mặt thật của anh và gia đình danh giá của anh. Em muốn anh phải bị ngành giáo dục xử lý, em muốn ảnh và gia đình phải trả lại sự công bằng cho em, nhân phẩm của em. Ngược lại, nếu con gái họ bị như em, họ sẽ như thế nào? Tại sao họ đối xử với con gái người khác như thế? Giờ em phải làm sao để ngành giáo dục giải quyết vấn đề này? Phẩm chất, đạo đức của một nhà giáo có được phép làm như vậy không? Xin hãy giúp em. Em thành thật biết ơn. (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái đã trưởng thành, 28 tuổi, tuy nhiên, chuyện tình yêu của em gặp nhiều trắc trở vì người yêu em không muốn cưới mà lại đi kết hôn với người phụ nữ khác.
Quả thật, khi yêu, tình yêu thường đẹp và ngọt ngào. Em cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc không thể quên. Anh ấy đã yêu em và chăm sóc em tận tình, cũng chính bởi thế em đã tin tưởng và trao gửi cái quý giá nhất đời con gái cho anh. Được anh ấy an ủi vỗ về ngọt ngào, em lại càng hạnh phúc và ngỡ rằng đó là mối tình cuối cùng.
Càng tuyệt vời hơn, khi anh ấy dẫn em về ra mắt gia đình, mọi người cũng quý mến em và đồng ý cho cưới, có lẽ tin tưởng và phẩm chất người giáo viên, vào công việc và mọi người trong nhà anh mà em đã nghĩ rằng mình sẽ có một đám cưới với người mình yêu thương hết mình như vậy mà không ngờ được những bất trắc có thể xảy ra.
Khi mẹ anh ấy không đồng ý cho cưới, có lẽ do quá nóng vội nên em đã tìm đến gặp và hỏi chuyện. Nhưng trong mắt người ta, một khi đã không còn thích em thì có nghĩa là, dù em có làm gì, nói gì nữa người ta cũng sẽ như thế. Sai lầm của em là ngây thơ, tin rằng với tấm lòng chân tình của mình sẽ có thể làm cho mẹ anh ấy đổi ý, và vì thế, em ngày càng đau khổ, dằn vặt mình hơn vì không hiểu sao bỗng nhiên mẹ anh ấy lại như vậy.
Kế đó, người yêu em lại quá bị động trước bố mẹ, không dám bảo vệ tình yêu của mình, điều đó cho thấy tình yêu của anh ấy dành cho em cũng không nhiều và sâu sắc. Thậm chí, anh ta còn thản nhiên đi với cô gái khác, và sau đó nói lời chia tay em. Em đau khổ vì ân tình của mình 3 năm không bằng cô gái đó, nhưng nhờ đó em cũng hiểu được bộ mặt một con người và thậm chí còn nên cảm thấy may mắn vì đã hiểu rõ anh ta trước khi cưới.
Việc em trao thân cho anh ta, em kể cho mọi người nhà anh ta và đòi trách nhiệm là không nên, mọi người không còn yêu quý em nên sẽ cho là em bịa chuyện, mà nếu như đó là sự thật thì lại càng không nên dựa vào đó để "bắt vạ" gia đình. Bởi khi trao thân, tất nhiên, đàn ông là người gợi ý, đòi hỏi, nhưng nếu em cứng rắn thì ai làm gì được em? Em cũng đồng ý và hạnh phúc vì điều đó, vậy thì giờ cũng không nên dựa vào đó để trả thù, đòi anh ta phải có trách nhiệm. Đây là chuyện riêng tư của hai người, anh ta là giáo viên thì cũng chỉ là một nghề, cũng là người, cũng có ham muốn, không có cơ quan nào xử lý một nhân viên vì anh ta quan hệ với một cô gái rồi sau đó bỏ cô ta lấy người khác (ngoại trừ hai người đã có con hoặc anh ta đã có vợ mà ngoại tình thì mới vi phạm luật hôn nhân gia đình).
Chị biết em rất đau khổ và hận tình vì bị phản bội, bị lừa dối nhưng nên bình tĩnh nhìn nhận mọi việc. Càng làm ầm lên thì em càng thiệt thòi, hình ảnh của em càng xấu đi trong mắt mọi người. Em biết mình còn trinh khi hiến dâng cho anh ta, nhưng ai xác nhận giúp em điều đó khi anh ta là người duy nhất khẳng định được điều ấy thì lại không còn yêu em? Em càng tố cáo càng làm ầm ĩ thì mọi người càng biết chuyện của em, và khi đó, em càng chịu nhiều điều tiếng hơn.
Anh ta và gia đình không tốt, anh ta sẽ bị quả báo, còn em, hãy học cách tha thứ và quên đi mọi chuyện, đó là điều duy nhất khiến em có thể có cuộc sống tốt và tìm lại hạnh phúc. Chuyện trinh tiết giờ đây cũng không quá quan trọng, nếu em sống tốt, chân thành và thẳng thắn, em sẽ tìm được người đàn ông tốt yêu và trân trọng em sau này. Đừng bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ phải trả thù ai đó, nó chỉ làm cho em xấu xí đi trong mắt mọi người mà thôi, trả thù xong liệu em có thanht thản hơn không?
Chúc em bình tâm và may mắn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh còn nhớ không anh? Nó vẫn vậy sau một năm chia tay với người nó yêu, vẫn chưa có ai để quên đi mối tình đã làm nó đau đớn đó. Nó yêu người mà nó không nên yêu mặc dù biết vậy mà nó đâm đầu vào yêu cái thứ tình yêu mà nó đã hy sinh quá nhiều để yêu đấy. Với nó bây giờ...