Muốn gặp lại người xưa nhưng sợ ‘tình cũ không rủ cũng tới’
Nhiều lúc tôi không kìm được lòng mình, nửa muốn gặp em để bù lại nỗi mong nhớ bao năm qua, nửa muốn chấm dứt vì nghĩ tới gia đình bé nhỏ.
Tôi, một thanh niên sinh ra ở làng quê nghèo trên Tây Nguyên nắng gió. Gia đình tuy không khá giả nhưng ba mẹ cũng cố gắng cho tôi một tuổi thơ êm đềm, không phải bươn trải nhiều. Tôi như bao thanh niên khác khi bước vào đời, cũng có mối tình đầu của riêng mình, đó là một mối tình đẹp, đẹp lúc yêu và đau lúc chia tay. Em vốn là bạn chơi chung nhóm và gần nhà tôi, ban đầu xưng tao mày qua lại, dần dần rồi yêu lúc nào không hay. Em dễ thương, phải nói trong mắt tôi ngày ấy em là số một và trên đời không ai bằng em.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi không quên được những ngày hai đứa bên nhau đi học, lần hai đứa trao nhau nụ hôn đầu trên một con đường vắng, lần đấy miệng em mím chặt, mắt mở tròn xoe. Người ta nói tình đầu thường không đến được với nhau, chúng tôi cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Tôi bắt đầu tốt nghiệp, vào Sài Gòn học, còn em ra Hà Nội. Chắc các bạn sẽ thắc mắc sao yêu mà không học gần nhau? Thật ra thì sau này tôi mới biết, do tôi chọn được trường học trước, ba mẹ em không thích tôi nên cố đẩy em ra Hà Nội học để xa tôi.
Biết được điều đó tôi càng quyết tâm phải giữ được em, mọi cố gắng, kể cả mưu mẹo để giữ em chờ đến ngày ra trường về quê làm sẽ được ở gần. Nhưng quả thật, cái đầu non nớt của chúng tôi ngày ấy không thể thắng được người lớn già dặn. Hai đứa, với những suy nghĩ còn trẻ con, tự chia tay sau 2 năm cố gắng duy trì và chấm dứt liên lạc từ đấy. Rồi thời gian trôi đi, nay tôi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc với vợ và một thiên thần bé nhỏ. Phải nói tôi hài lòng với hiện tại. Còn em cũng có một gia đình với cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng dù thời gian có bào mòn đi tuổi tác, sức lực cũng không làm phai mờ được hình ảnh của em trong tâm trí tôi. Thỉnh thoảng ngồi suy nghĩ, tôi thấy mình vẫn còn yêu em.
Trời run rủi thế nào tình cờ chúng tôi tìm thấy nhau trên Facebook, biết rằng hai đứa ở không xa nhau lắm, lại ôn lại kỷ niệm xưa. Tôi nói vẫn yêu em như ngày nào, em nói suốt đời này không thể quên tôi được. Mọi thứ đang tiến xa, bắt đầu bằng những tin nhắn mùi mẫn hơn, tình cảm hơn. Điều tôi đang lo rằng “Tình cũ không rủ cũng tới”, tuy bây giờ mới chỉ dừng lại ở những tin nhắn trên mạng nhưng thật sự là nhiều lúc tôi không kìm được lòng mình, nửa muốn gặp em để bù lại nỗi mong nhớ bao năm qua, nửa muốn chấm dứt vì nghĩ tới gia đình bé nhỏ. Đọc mấy chuyện ngoại tình trên này tôi thấy oải cho mấy ông chồng bà vợ rồi, tôi cũng không biết có nên đi theo vết xe ấy không để một lần nữa được có em trong đời. Mong các bạn tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo Nghiệp/Ngoisao
Bị lừa tình nhưng tôi vẫn còn cảm xúc với anh
Trong thời gian quen tôi, anh đã sơ cua thêm người khác. Buông tôi ra, một, hai tháng sau là anh đã chính thức tiến tới với người kia.
Cách đây một tuần tôi còn là cô gái ngốc lẽo đẽo theo anh, đến khi biết chuyện tôi tự trách mình sao quá mù quáng trong tình cảm. Tôi quen anh 8 tháng, trong thời gian ngắn ngủi tôi đối với anh không chỉ có tình yêu mà còn cả tình nghĩa và sự biết ơn vô cùng. Anh đến bên khi tôi đang lầy lội trong mối tình không lối thoát với một kẻ hám tình dục, anh quan tâm tôi vừa phải. Quen nhau, tính tôi ngang ngược anh cũng chiều, chửi mắng đuổi đi anh cũng khăng khăng ở lại cùng. Tình nghĩa đó nặng lắm, tôi ghi tạc trong lòng luôn. Gia đình hai đứa cũng biết nhau, mẹ anh biết chuyện còn qua nhà tôi săn đón, đưa đẩy nhưng nhà tôi không ai biết gì, tại chưa đến lúc nên tôi không công khai vội. Ngày chia tay, cũng do tôi với cái tính không ai chịu nổi kia, tôi cố níu kéo, anh một mực buông tay. Trong một năm dài xa cách, tôi ngây thơ đến mức nghĩ là thời gian thử thách, tình cảm hai đứa lớn lắm rồi cũng vượt qua.
Ảnh minh họa
Một năm có bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày tôi nhớ về con người đó, mấy tháng đầu tôi khóc rõng rã, vật vờ vì nhớ "tím gan đứt ruột". Cách đây 3 tuần tôi đánh liều nhắn tin tâm sự, cứ ngỡ lại lãng mạn như cổ tích, ai dè anh gieo mật ngọt, âu yếm, gần gũi tôi trong 3 ngày ngắn ngủi. Sau đó, viện đủ mọi lý do lúc xa lúc gần, một tin nhắn hỏi thăm cũng tiết kiệm với tôi. Tôi còn ngỡ anh muốn thử thách sự chung thủy và xem tính tình tôi có tốt hơn trước không nên cũng "cố đấm ăn xôi" mà chịu. Ai ngờ đâu, sau đó mới biết sự thật là trong thời gian quen tôi anh đã sơ cua thêm người khác. Buông tôi ra một, hai tháng sau là đã chính thức tiến tới với người kia. Tôi lặng người luôn, hận một nỗi là khi gặp lại anh vẫn còn ôm ấp tôi được.
Nhà tôi và anh cách chừng một km, giờ tôi không biết ra đường đụng mặt phải xử sự thế nào. Tôi còn ngại một nỗi anh đi bêu rếu tôi với bạn bè và bồ mới của anh. Thú thực trong thời gian quen nhau chúng tôi có gần gũi nhiều nhưng không vượt quá giới hạn, tôi vẫn còn giữ được "cái ngàn vàng". Nhưng chiều nay, vừa ra đường thấy bản mặt anh tôi còn ngổn ngang, cảm xúc lắm; nhiều lúc muốn biến mất khỏi thế giới thị phi, lừa lọc này. Mong được các bạn tư vấn.
Theo Nga/Ngoisao
Vợ tưởng đã "chùi sạch mép" nên thản nhiên "ăn vụng" Cảnh giác nên tôi nhỏ to nhắc nhở vợ, nhưng lần nào em cũng gạt đi, cho rằng tôi thiếu lòng tin ở vợ, rằng đã gắn bó từng ấy năm lẽ nào tôi còn nghi ngờ sự chung thủy của em với tôi. Vả lại cậu trợ lí kém em đến gần chục tuổi, em lại coi cậu như em trai của...