‘Muốn được làm vợ của chồng chị, phải biết nhục em ạ’
“Em đã thấy nhục dần chưa?”
Tôi đã có một tình yêu đáng nhớ bởi người chồng hiện tại chính là mối tình đầu của mình, tôi đã yêu anh tha thiết suốt 9 năm trời kể từ ngày đầu tiên bước chân vào Đại học cho đến khi ra trường, hai đứa ổn định công việc và tiến tới hôn nhân.
Trong suốt những năm tháng đó, cũng như những cặp đôi khác, tôi và chồng mình có đôi lần xảy ra cãi vã, nhiều lần còn tưởng sẽ không thể qua lại, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu duyên số thế nào mà cũng không dứt nhau ra được. Anh đẹp trai, cao to, con nhà khá giả, xung quanh lúc nào cũng có nhiều phụ nữ vây quanh, còn tuy nhan sắc cũng bậc trung nhưng lớn lên trong một gia đình bình thường, nên từ bé cũng biết đường chăm chỉ phụ giúp gia đình, sau này là kiếm tiền nuôi em ăn học. Nhìn vào gia đình đôi bên, quả thực là cũng có khác biệt. Nhưng tình yêu của chúng tôi đã vượt qua tất cả sự soi mói ấy để cùng nhau kí vào đơn thành hôn.
Đừng nghĩ phá hoại hạnh phúc của người khác là dễ dàng.
Video đang HOT
9 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, tôi yên bề sinh cho anh đứa con trai thiên thần, anh tập trung kiếm tiền và cũng ít nhiều không phải lo lắng về kinh tế. Tưởng chừng cuộc đời cứ thế trôi đi trong yên bình, hạnh phúc, thì gần đây tôi phát hiện ra anh đang bồ bịch với cô đồng nghiệp. Tôi đã nghi ngờ lâu rồi nhưng khi tận mắt đọc tin nhắn hai người qua lại với nhau thì tôi thực sự sốc, hai người đó hứa hẹn với nhau rằng sẽ đến với nhau, anh sẽ bỏ tôi để thành thân với một người phụ nữ khác, trẻ đẹp hơn. Hằng đêm nhìn người chồng phản bội và đứa con bé bỏng của mình, tôi không thể nào ngừng khóc rồi cũng quyết định gặp mặt cô gái ấy để nói chuyện thẳng thắn.
Tôi bảo cô ấy rằng muốn làm vợ của chồng tôi, cô ấy phải biết chịu nhục. Chịu nhục mẹ vợ lúc nào cũng coi thường gái quê, luôn coi con dâu của bà là cái máy đẻ, osin không lương của gia đình. Nên gái quê như tôi và cô ấy phải biết cúi đầu, nếu không, phải biết rằng với chồng tôi thì mẹ là số 1, anh ấy sẵn sàng hất tay nếu có thái độ xấu với mẹ chồng. Nhục hơn nữa là phải mang tiếng đi làm “cave cướp chồng” của người khác, một gia đình đang hạnh phúc bị phá vỡ bởi kẻ đến sau muốn chui vào một gia đình Hà Nội khá giả, cô ấy nếu không sẵn sàng chịu nhục thì đừng. Cô ấy cũng chỉ là nhân viên lương ba cọc ba đồng, lấy anh thì xác định là yếu hơn hẳn về mặt kinh tế và sẽ bị mẹ chồng xỉa xói suốt ngày. Rồi sau đó sẽ đến làng xóm và họ hàng, trước nay tôi chưa bao giờ để mất lòng ai, sống đàng hoàng lẽ phép, còn cô ấy mãi mãi chỉ là kẻ xấu trong mắt người khác. Bản thân những người phụ nữ sẽ luôn chửi rủa và coi thường những người như cô ta. Chẳng thà tôi ăn ở không ra gì thì đã đành, nhưng chồng đi ngoại tình chỉ vì tôi đã không còn giữ được vóc dáng thanh xuân thì thật khó chấp nhận.
Còn tôi, có lẽ vì con, tôi cũng sẽ không đồng ý ly hôn, có thể là vì tôi sống ích kỉ, nhưng tôi luôn muốn, dù bất kì lý do thì thì con cái cũng phải lớn lên trong gia đình đầy đủ bố mẹ. Nên nói câu cuối với cô ấy: “Không bao giờ có cửa cho kẻ đi phá hoại gia đình người khác đâu em ạ, em đã thấy nhục dần chưa? Còn nếu em không biết nhục, mà có lẽ là em không biết nhục thật, thì cũng đừng nghĩ có thể qua mặt chị để làm vợ của chồng chị, em nhé”. Nói xong, cô gái ấy tím tái mặt mày, còn tôi đứng dậy đi về, để tiếp tục đối mặt với người chồng phản bội.
Theo Phunutoday
Em nghĩ có được chồng chị dễ đến như thế sao?
Người ta sẽ dễ dàng ghen tị với hạnh phúc của người khác, để rồi tìm cách phá hoại và giành lấy. Thế nhưng cuối cùng mới phát hiện, hạnh phúc ấy nếu không phải của người ta, thì cũng chẳng phải của em.
Nếu nói chị chưa từng quan tâm đến sự tồn tại của em thì là nói dối. Phụ nữmà, hơn nữa trong chuyện tình cảm, cái cụm từ "phản bội" nó đa nghĩa và khiến người ta nhạy cảm thế nào, chắc em cũng biết, đúng không?
Thế nhưng cái chị quan tâm chỉ dừng lại ở nhiêu đó. Không phải vì để cân đong so sánh hoặc xét nét tính toán xem em có gì hơn, càng không phải vì để hậm hực ghen tuông vô cơ hay tự dằn vặt bản thân mình những chuyện tầm phào vớ vẩn mà đáng ra nên vứt khỏi đầu.
Em à, chị chưa từng coi em là tình địch hay đối thủ, đơn giản vì chị chẳng phải ở vị trí muốn cướp cái gì đó trong tay người khác, càng không coi tình yêu là thứ tranh giành là sẽ ra thua thiệt. Chị vốn cho rằng, những gì của mình sẽ mãi thuộc về mình, còn những gì chẳng phải của mình, mình có giữ, nó cũng dứt khỏi mình chạy đi. Thế nên người yêu chị vốn dĩ là người yêu chị, dù em có cố giành giật thì người yêu chị cũng vẫn là người yêu chị chứ không thể thành người yêu em.
Còn nếu anh ta có thay đổi, thì vốn dĩ anh ta từ đầu không nên là người yêu chị. Chị chẳng có gì để giữ một thứ chẳng thuộc về mình, vì giành lấy một tên đàn ông kém cỏi và sẵn sàng thay lòng đổi dạ trước người phụ nữ bất cứ lúc nào.
Nếu giả sử em có được một người đàn ông theo cách ấy, em có thấy hạnh phúc không? Hẳn là vẫn sẽ hạnh phúc bởi vì những thứ người khác đang có, cuối cùng vẫn là của em. Em sẽ cho rằng người đàn ông ấy yêu em. Và em lại hy vọng không ai có thể cướp đi người đàn ông ấy từ tay em.
Nếu em nghĩ thế có lẽ là em đã nhầm, một thứ tình cảm có được nhờ giành giật kiểu ấy nó có hạn sử dụng lắm. Và hôm nay em có thể cười sảng khoái vì anh ta nằm trong lòng em thề thốt, thì sau đó hoàn toàn có thể gào khóc khi thấy chính anh ta quay lưng đi theo người phụ nữ khác chẳng - phải - em.
Vì người đã từng bỏ chị để đến với em, rất có thể sẽ bỏ em để theo rất nhiều người phụ nữ khác. Sự phản bội nó có giới hạn đâu em? Nó như là một cái tật, một thói quen, chẳng khác nào con ngựa thích đi đường cũ, chẳng khác nào kẻ tội phạm quen gây án. Em nghĩ mình có thể giữ chân người đàn ông như thế được dài lâu ư?
Em nghĩ có được chồng chị dễ đến thế sao.
Chỉ mong rằng em hãy tỉnh táo lại. Đừng cần những thứ quá dễ dãi có được, đừng cần những thứ đồ tồi tệ của người khác, cũng đừng cho rằng mình là kẻ chiến thắng. Có thể chị sẽ là người bị mất, nhưng chưa chắc chị đã là kẻ thua cuộc. Từ bỏ một kẻ dễ dàng bội phản, bao giờ cũng là sớm. Nếu em có thể cướp đi, chị sẽ không nài kéo. Nhưng nếu em không thể, đừng tìm cách bám đuổi cuộc sống của người khác, bởi vì đó vĩnh viễn không phải là hạnh phúc thuộc về em.
Người ta sẽ dễ dàng ghen tị với hạnh phúc của người khác, để rồi tìm cáchphá hoại và giành lấy. Thế nhưng cuối cùng mới phát hiện, hạnh phúc ấy nếu không phải của người ta, thì cũng chẳng phải của em!
Theo Phunutoday
Bảo sao em cướp mất được chồng chị! Gặp chị trong bộ dạng lôi thôi, luộm thuộm lại kém sắc, khuôn mặt không chút son phấn, nhìn phờ phạc, em mới hiểu tại sao người đàn ông ấy lại ngoại tình. Em không tự khen mình, cũng không cho mình là một người con gái xinh đẹp. Em tự nhận thấy, mình cũng là một đứa con gái không ra gì...