Muốn đổi đời, bạn gái tôi ra thành phố kiếm tiền để rồi chưa đầy một năm đã trúng kế người ta
Ra thành phố thăm người yêu, tôi chết lặng khi nhìn thấy cô ấy bước ra từ phòng trọ.
Tôi và Huyền yêu nhau được 3 năm, tình cảm của cả hai rất mặn nồng. Nhiều lần tôi hỏi cưới nhưng cô ấy bảo chán nản với ruộng đồng chân lấm tay bùn lắm rồi, chỉ có thành phố mới giúp đổi đời.
Không thể níu giữ người yêu, tôi đành tiễn cô ấy ra thành phố, còn tôi vẫn chăm chỉ với ruộng vườn mỗi ngày.
Sau đó chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tôi còn yêu Huyền rất nhiều. Tôi tự nhủ sẽ làm việc thật chăm chỉ, kiếm nhiều tiền thì sẽ lôi kéo được cô ấy về quê sống.
Tết vừa rồi Huyền không về quê, hết Tết, tôi ra thành phố để xem tình hình ăn ở của cô ấy thế nào. Khó khăn lắm tôi mới tìm được địa chỉ nơi bạn gái đang trọ. Tôi choáng váng khi gặp lại Huyền với cái bụng to đùng.
Tôi nóng mặt hỏi: “Em luôn bảo sẽ kiếm nhiều tiền rồi chúng ta cưới nhau cơ mà, vậy mà rời quê ra phố chưa đầy một năm mà đã mang bầu là sao?” . Huyền ôm mặt khóc lớn khiến tôi không đành lòng và xuống giọng hỏi han tình hình.
Video đang HOT
Huyền bảo công việc của cô ấy không phải là làm công nhân mà làm phục vụ ở quán cà phê. Vì có chút nhan sắc và nhiều người đàn ông theo đuổi nên cô ấy tính kế làm giàu nhanh. Đó là cặp kè với người đàn ông nhiều tiền.
Không thể níu giữ người yêu, tôi đành tiễn cô ấy ra thành phố. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu người đó cũng thương yêu Huyền và chiều chuộng bằng những đồ trang sức mỹ phẩm đắt tiền, thậm chí còn thuê một căn hộ chung cư cho ở. Vì muốn ràng buộc người đàn ông đó cả đời nên Huyền đã để cho có thai. Để rồi khi có bầu đến tháng thứ 4 thì cô ấy mới báo tin cho người đàn ông kia.
Tưởng sẽ được cưới hỏi vào nhà giàu sang, nào ngờ con người kia đã phũ phàng đuổi Huyền ra khỏi căn hộ chung cư mà không cho một đồng tiền nào.
Cô ấy khóc đau khổ nói là dại dột, cứ nghĩ người đàn ông nào cũng tốt và tử tế như tôi, nào ngờ gặp phải gã sở khanh. Giờ cô ấy không biết phải làm sao nữa, hiện tại trong túi chỉ còn đúng một triệu đồng. Bụng to đi làm chẳng ai nhận, về quê sợ làm mất mặt gia đình.
Cô ấy cầu cứu tôi hãy cưu mang hai mẹ con và đừng tiết lộ tin này cho ai biết. Dù rất yêu Huyền nhưng tôi không thể chấp nhận người con gái mang bầu của kẻ khác. Tôi làm ở quê được bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ giữ, nếu không có lý do chính đáng thì sẽ không ai có thể lấy được một đồng từ tay mẹ. Tôi mà bỏ rơi Huyền lúc này thì ác quá, tôi thật không biết phải giúp bạn gái mình như thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(huyhoang…@gmail.com)
Đến nhà bạn gái chơi, tôi mua cái áo tặng mẹ cô ấy, không ngờ bị dúi trả một cách phũ phàng
Khi nhận quà xong, thái độ của mẹ người yêu hoàn toàn thay đổi. Sau đó, người yêu còn giận dữ đòi chia tay trong sự ngạc nhiên của tôi.
Trong tình yêu nếu chỉ chăm chăm vụ lợi, chú trọng vào những món quà hay tiền bạc thì rõ ràng không bền vững được. Tôi hiểu điều đó nhưng hiểu chậm quá. Sau khi nuôi người yêu ăn học 2 năm ròng, tôi mới nhận ra bài học đắng chát này.
Hồi quen nhau, người yêu tôi còn đang là sinh viên đại học năm 2. Tôi đã đi làm và kiếm tiền nên cô ấy thích gì, cần gì, tôi đều chu cấp đầy đủ. Thậm chí năm cuối, cô ấy muốn mua laptop để làm luận văn, tôi cũng chẳng ngại ngần bỏ ra 15 triệu mua tặng. Mối tình của chúng tôi cứ thế kéo dài 3 năm nay nhưng tôi chưa từng được về nhà người yêu chơi. Cô ấy nói khi nào có công việc ổn định, có dự định cụ thể chắc chắn cho tương lai thì mới đưa tôi về nhà, ra mắt gia đình. Thấy cô ấy nói có lí nên tôi cũng không đòi hỏi gì nữa.
Cho đến hôm kia, cô ấy đưa tôi về nhà, giới thiệu tôi với mọi người trong nhà. Tôi còn chu đáo chuẩn bị quà cho từng người. Bố người yêu thì được một hộp trà thượng hạng. Mẹ cô ấy thì tôi mua cái áo. Em gái cô ấy là một chai sữa rửa mặt vì đang tuổi dậy thì. Cứ tưởng chu đáo thế thì việc qua ải phụ huynh là điều hiển nhiên. Tôi không ngờ tình trạng lại đối nghịch với suy nghĩ của tôi.
Cho mẹ thì tôi không muốn vì như vậy chẳng khác nào mẹ tôi dùng lại đồ người khác bỏ đi. (Ảnh minh họa)
Mẹ người yêu sau khi thấy cái áo tôi tặng thì thay đổi hẳn thái độ. Đến giờ cơm cũng chẳng thèm xuống ăn cùng. Khi tiễn tôi về, người yêu đem theo cái áo dúi vào tay bảo tôi cầm về cho mẹ tôi mặc: "Nghĩ sao đến nhà em chơi mà anh lại tặng mẹ em cái áo hàng chợ? Mất mặt quá. Đàn ông mà sao anh tính toán, keo kiệt thế".
Tôi sững người. Đúng là tôi mua áo chợ thật nhưng cũng có giá 300 nghìn chứ có ít gì. Hơn nữa tôi đang dành dụm tiền mua nhà để cưới vợ còn ra ở riêng, người yêu tôi thừa biết điều này. Vậy mà giờ cô ấy đòi chia tay với lí do tôi keo kiệt, bủn xỉn với người nhà cô ấy.
Giờ tôi chẳng biết phải làm gì với cái áo đang treo trong phòng nữa. Cho mẹ thì tôi không muốn vì như vậy chẳng khác nào mẹ tôi dùng lại đồ người khác bỏ đi. Mà không cho mẹ thì biết cho ai bây giờ? Và với người yêu, tôi nên níu kéo hay chia tay cho đỡ mệt mỏi đây? Nếu chia tay thì có nên "đòi lại quà" cho cô ấy sáng mắt ra không?
(trannhan...@gmail.com)
Mình rất hiền và không ăn chơi Mình 31 tuổi, quê ở Vĩnh Long, hiện làm việc tại An Hòa, Long An. Lúc trước, mình làm tại Cần Thơ, do lương thấp quá nên đi xa để cầu tiến. Hôm nay mình lên đây để viết bài, mong tìm được một nửa yêu thương. Mình rất hiền và không ăn chơi. Ai cũng bảo "Sao mày hiền quá vậy, lại...