Muốn đi bước nữa, tôi có ích kỷ với con mình?
Sau 5 năm ly hôn, tôi đã tìm được người đàn ông muốn cùng tôi chia sẻ, định tiến tới hôn nhân nhưng sợ phải xa con…
Ảnh minh họa
Trước khi ly hôn, tôi và chồng cũ đã thống nhất tôi nuôi con, nhưng nếu sau này tôi đi lấy chồng, thì sẽ gửi lại con cho anh nuôi. 5 năm qua, tôi sống với con, chăm sóc con, chồng cũ vẫn đến thăm đều đặn hàng tháng và gửi t.iền cho tôi nuôi con. Cũng nhờ đó, dù đã ly hôn, nhưng con tôi vẫn được sống trong tình yêu thương của bố và mẹ, bây giờ con đã 11 t.uổi, cái t.uổi bắt đầu có những suy nghĩ nhạy cảm khiến tôi phải để tâm nhiều hơn.
Từ khi tôi quen người đàn ông khác, con gái tôi không thích và luôn lo lắng đến một ngày tôi sẽ lấy chồng, thương con, tôi cũng định cứ ở vậy, nhưng tôi còn quá trẻ, mới 36 t.uổi, tôi cũng có nhu cầu, có cảm xúc và cần một người đàn ông chia sẻ với mình trong cuộc sống, công việc, nhất là những lúc khó khăn.
Anh cũng đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và đang nuôi một con trai riêng, tôi nói với con gái, anh là người đàn ông tốt và nếu con đồng ý, thì cưới xong con sẽ ở với tôi và anh, nhưng con gái tôi từ chối và đòi sống với bố, mặc dù chồng cũ của tôi cũng đã có gia đình và có hai đứa con riêng với người vợ sau.
Chồng cũ và vợ của anh cũng đã đến gặp tôi để nói chuyện và đồng ý nếu tôi lập gia đình mới, anh và vợ sẽ nuôi con tôi mà không đòi hỏi tôi phải phụ cấp t.iền, chỉ cần thi thoảng tôi đến thăm con, cùng họ dạy dỗ con tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng như khá thuận lợi, song tôi vẫn chưa cảm thấy yên tâm giao con gái mình cho chồng cũ và vợ của anh chăm sóc, tôi sợ con buồn, sợ con sẽ bị tổn thương khi tôi lấy chồng. Nhưng nếu tôi chấp nhận ở vậy nuôi con, có nghĩa là tôi đang không phải với bản thân mình, ích kỷ với bản thân mình.
Video đang HOT
Thảo
Theo baodatviet.vn
Chỉ cần anh giữ, em sẽ ở lại
Anh biết không, khi một người con gái bảo muốn ra đi, không phải vì họ thật sự muốn thế, mà bởi họ cảm thấy trong mối quan hệ của nhau đã có điều gì đó không ổn, đã có cái gì đó nhàn nhạt và r.ạn n.ứt.
Con gái vốn vẫn thường nhạy cảm mà anh! Chúng mình đã mất rất nhiều thời gian để đi qua những yêu thương, những kỷ niệm. Mà buông bỏ và rời đi, chưa bao giờ là lựa chọn em từng mong muốn!
***
Anh thương của em!
Anh có còn nhớ không, những ngày đầu mình yêu nhau, anh đã từng nói với em rằng "Trong cuộc tình này, anh thua rồi. Người ta thường nói trong chuyện tình cảm, nếu ai yêu đối phương nhiều hơn thì cũng xác định mình là kẻ thua cuộc trong cuộc tình đó."
Em nhớ, anh đã từng từ bỏ những cuộc vui chơi với bạn bè vì em, anh đã từng vì một nỗi buồn vu vơ của em mà lo sốt sắng, anh đã từng chạy gần trăm kilômét chỉ để gặp em trong vài phút, anh đã từng tự trách mình vì bỗng có lần em rơi nước mắt khi ở bên cạnh anh.
Em nhớ, em nhớ hết những điều anh đã từng làm vì em, vì yêu thương em.
Và bây giờ thì sau một khoảng thời gian yêu nhau, em đã cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Anh không còn là anh của những ngày đầu yêu em nữa, anh không còn nồng nàn, không sâu lắng và tha thiết như ngày đầu mới yêu.
Ngày trước nếu như em khóc, anh đã cuống lên ôm em mà dỗ dành. Còn bây giờ dù em có vật vã đến mấy, anh cũng chỉ là cáu gắt và khó chịu với em.
Em là một đứa con gái nhạy cảm, mau nước mắt. Nên có những chuyện dù nhỏ nhặt, vặt vãnh cũng làm em suy nghĩ linh tinh, cũng khiến em thấy khó chịu trong lòng. Không phải em nhỏ nhen ích kỷ, càng không phải tính cách hẹp hòi. Nếu anh nghĩ vậy là chưa thật hiểu em. Chỉ bởi vì em yêu anh, thương anh nhiều quá. Càng thương nhiều, càng lo sợ bất an.
Anh biết không, bây giờ em không còn cảm nhận được tình yêu của anh nữa. Anh có còn yêu em, có còn cần em trong cuộc sống của anh nữa không?
Lúc em lặng im rơi nước mắt và quay đi, sao anh không nắm chặt bàn tay em và bảo "Em đừng đi"?
Sao anh không chịu hiểu rằng khi em bảo muốn ra đi đơn giản là vì em cảm thấy tình yêu của em đã chẳng còn được anh trân trọng nữa. Trong cuộc tình của mình, nếu như sự tồn tại của em bây giờ là có hay không cũng chẳng quan trọng thì em ở lại chỉ để chịu thêm nhiều tổn thương về mình hay sao.
Là vì anh không muốn níu kéo một người đã muốn rời bỏ anh hay là vì việc em ra đi chính là điều mà anh trông đợi và biết trước? Chẳng lẽ em không đáng để anh có thể tạm gác lại sĩ diện của mình một lần mà giữ em ở lại sao anh?
Anh biết không, khi một người con gái bảo muốn ra đi, không phải vì họ thật sự muốn thế, mà bởi họ cảm thấy trong mối quan hệ của nhau đã có điều gì đó không ổn, đã có cái gì đó nhàn nhạt và r.ạn n.ứt. Con gái vốn vẫn thường nhạy cảm mà anh!
Chúng mình đã mất rất nhiều thời gian để đi qua những yêu thương, những kỷ niệm. Mà buông bỏ và rời đi, chưa bao giờ là lựa chọn em từng mong muốn!
Nếu em đã từng vứt bỏ hết cả cái tôi để níu kéo anh, ở lại bên anh đến bây giờ, thì anh nên hiểu em đã vì trân quý tình yêu này mà cố gắng rất nhiều. Chỉ bởi em không muốn nhìn thấy chúng mình sẽ trở về làm người lạ vào ngày mai.
Vì em yêu anh, thương anh nhiều, chẳng phải điều này, anh cảm nhận được sao?
Ngay khi năm ngón tay gầy của em vẫn đủ can trường nắm níu, anh có thể nào đừng bỏ lỡ mà nắm chặt lấy tay em?
Trong khi tình yêu em dành cho anh vẫn còn dạt dào đến thế, vẹn tròn đến thế, anh có thể nào đừng bỏ lỡ được không?
Hạ Hữu Tuệ
Theo blogradio.vn
Tâm sự của đàn bà ly hôn: Sao có thể tìm được một người yêu cả tôi và con... Tối hôm ấy, ngồi bên chiếc váy cưới mới tinh còn chưa được mặc lần nào, nước mắt tôi rơi lã chã. Con trai tôi vào phòng từ lúc nào, thằng bé thì thầm bảo: "Mẹ ơi, hay là mai mẹ lấy chồng, con về ở với ngoại"... Tôi ly hôn khi con tôi mới lên 2, nay thằng bé đã 8 t.uổi....