Muốn “cướp chồng” người
Vợ anh là một người phụ nữ quá quắt, giờ tôi đã có thai với anh, tôi muốn anh bỏ vợ.
Khi tôi viết những dòng này là lúc tâm trạng tôi đang vô cùng rối bời. Tôi biết, sẽ không nhiều người ủng hộ và đứng về phía tôi. Dù sao mọi người cũng không thể bênh vực cho một người được gọi là “ kẻ thứ ba” như tôi. Cho dù tôi có lí do nào đi chăng nữa. Nhất là khi “chồng” tôi lại hơn tôi tới 20 tuổi. Mọi thứ đều như đóng lên tôi cái mác “kẻ cướp chồng người vì tham tiền”.
Tôi năm nay 28 tuổi, còn anh ấy đã gần 50 tuổi. Sự khác biệt tuổi tác đó không làm chúng tôi bớt yêu nhau đi. Anh ấy là người có gia đình, ngay từ đầu tôi đã biết điều đó vì tôi làm cùng chỗ với anh. Nhưng chính vì có cơ hội được gần anh, hiểu anh nên tôi mới càng thấy thương anh hơn. Không phải nghe anh nói lại mà chính mắt tôi đã chứng kiến nhiều lần chị ấy làm cho anh khổ sở như thế nào. Chị ấy khinh anh nghèo, khinh anh có được vị trí như ngày hôm nay là nhờ vào nhà vợ. Chị chửi bới anh, nói với anh như nói với kẻ ăn người ở trong nhà. Anh tuy là đàn ông, là trưởng phòng ở công ty nhưng cũng bị chị làm cho bẽ mặt không biết bao lần.
Chính sai lầm của chị ấy đã đẩy chúng tôi vào với nhau. Lúc đầu, tôi chỉ thầm ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh nhưng về sau tôi đã đem lòng yêu anh. Biết tình yêu đó là sai trái khi anh nhiều tuổi hơn tôi, lại có vợ, có con nhưng tôi vẫn không sao thoát được lưới tình ấy. Anh cũng đã trốn tránh tôi nhưng rồi sự hỗn hào của chị ấy đã khiến chúng tôi phạm sai lầm. Chúng tôi mặc kệ tất cả để đến với nhau, bất chấp sự gièm pha của mọi người.
Biết tình yêu đó là sai trái khi anh nhiều tuổi hơn tôi, lại có vợ, có con nhưng tôi vẫn không sao thoát được lưới tình ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi thuê nhà ra ở riêng để được gần anh. Tôi nghĩ chỉ cần có anh ở bên, chỉ cần tôi được động viên anh mỗi khi anh buồn là được. Tôi không có ý định phá vỡ gia đình anh, càng không muốn anh bỏ vợ, bỏ con. Tôi tình nguyện đứng sau lưng anh, chấp nhận thiệt thòi để anh được hạnh phúc. Anh hiểu nên thương tôi nhiều lắm. Càng như vậy tôi càng thấy muốn ở gần anh hơn dù cho không có một danh phận nào cho tôi.
Video đang HOT
Vợ anh biết chuyện và đã tìm gặp tôi. Tôi đã nghĩ tới chuyện chấm dứt tất cả để anh quay về bên gia đình nhưng cuộc gặp gỡ đó đã làm tôi phải nghĩ lại. Chị ấy chẳng những không bận tâm hay đoái hoài đến chồng mà còn rất đắc chí khi biết anh ở bên tôi. Chị nói tôi “chứa chấp” anh càng tốt vì chị càng không phải “nuôi” anh. Chị nói “loại người như vô dụng như anh ta tôi cũng không cần. Chỉ cần hàng tháng đi làm đưa đủ tôi lương là được”.
Kể từ sau hôm đó, anh chuyển đến nhà tôi ở. Nói là chuyển cũng không đúng bởi lẽ anh đi vợ anh cũng không thèm giữ nên anh không muốn về nhà. Tôi chấp nhận sống với anh không hôn thú và vợ anh cũng coi chuyện đó như không có gì xảy ra. Tôi nghĩ sẽ sống như vậy là được rồi vì tôi có anh ở bên, đúng như những gì tôi mong đợi trước đó (thậm chí còn vượt xa). Tôi không muốn làm khó anh thêm nữa. Anh và vợ không hạnh phúc nhưng còn có các con nên không thể bỏ nhau được.
Nhưng khi người đàn bà trở thành mẹ người ta sẽ nghĩ khác. Tôi có thai với anh và tôi cảm thấy những gì mà tôi đang phải chịu đựng là quá thiệt thòi. Hàng tháng chị ta kiểm soát hết thu nhập của anh, anh đến bên tôi và sống dựa vào tôi. Tôi không nhận được anh từ anh điều gì ngoài tình cảm. Tôi có thể chấp nhận điều đó, chấp nhận thiệt thòi nhưng con của tôi thì không đáng phải thế. Nó có quyền được sống như bao đứa trẻ khác và như những đứa con của anh.
Giờ đây, tôi muốn ép anh bỏ vợ. Bởi vì chỉ có bỏ vợ, cưới tôi anh mới làm trọn vẹn trách nhiệm của một người chồng, người cha mà thôi. Trước đây tôi đã nghĩ cho con anh quá nhiều nhưng giờ tôi nghĩ mình phải lo cho con mình. Tôi không thể nuôi một người chồng dồn trách nhiệm cho vợ con anh còn tôi và con thì đau khổ được. Điều tôi băn khoăn duy nhất là cảm thấy có lỗi với những đứa con của anh vì tôi đã cướp bố của chúng. Nhưng nguyên nhân sâu xa không phải tại tôi mà tại chính vợ anh ấy. Giờ tôi đang lưỡng lự vô cùng. Con tôi sắp chào đời rồi, tôi có nên quyết tâm dành anh về phía mình hay không?
Theo VNE
Đau đáu mối tình đầu
Quyết định từ bỏ đại học để đi làm ăn xa, tôi đã đánh mất mối tình đầu của mình.
Hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này để gửi đến em - người yêu cũ của tôi. Em là mối tình đầu của tôi, là người con gái tôi yêu thương nhất. Dù thời gian quen biết nhau rất ngắn nhưng nó đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Em là dân Sài Gòn gốc, là con gái trong một gia đình có điều kiện, còn tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ ở Bình Phước. Nhà tôi làm nghề nông, dù hoàn cảnh gia đình không nghèo nhưng so với gia đình em, nhà tôi vẫn kém xa rất nhiều.
Vì yêu em, tôi đã vẽ ra viễn cảnh tương lai hạnh phúc của hai đứa với một gia đình êm ấm, điều kiện vật chất đầy đủ cùng những đứa con nhỏ vô cùng đáng yêu.
Dù ngày ấy đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM nhưng tôi vẫn quyết tâm rời bỏ giảng đường đại học để kiếm tiền. Vốn dĩ họ hàng nhà tôi ở bên Ukraina rất nhiều và cũng có điều kiện kinh tế tốt nên tôi xin sang đó làm ăn, thay vì ở nhà ăn bám gia đình.
Tôi nghĩ mình đủ khả năng tự lập, kiếm tiền xây dựng cuộc sống và hơn nữa, tôi chưa bao giờ để mình chịu thua thiệt với những người bạn của mình, kể cả em. Hơn nữa, trong thâm tâm tôi nghĩ rằng, vì nhà tôi nghèo hơn nhà em nên tôi muốn kiếm tiền nuôi người mình yêu, chứ không muốn dựa dẫm vào gia đình em. Chính vì lý do đó nên tôi quyết định nghỉ học để đi sang nước bạn làm ăn... và từ đó, hai đứa bắt đầu xảy ra những cuộc xung đột, cãi vã nhau.
Tôi biết khi chia tay nhau, em cũng rất buồn (Ảnh minh họa)
Em không muốn tôi nghỉ học, hay nói đúng hơn là không muốn rời xa tôi. Tôi hiểu được điều đó nhưng cũng tự động viên mình rằng, tương lai, hạnh phúc của bản thân là do mình lựa chọn, chứ không thể vì tình yêu mà từ bỏ cả sự nghiệp của mình được.
Và cái gì đến cũng đã đến... sau nhiều lần cãi cọ, chúng tôi quyết định chia tay nhau. Khi mới rời xa em, tôi tưởng mình như không còn nghị lực để tiếp tục sống nữa. Suốt mấy ngày liền, tôi chìm trong đau khổ và nước mắt. Tôi biết em cũng chẳng vui vẻ hơn tôi, cũng sẽ buồn và khóc rất nhiều...
Mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn không thể thay đổi quyết tâm của mình. Tôi muốn sang Ukraina để xây dựng sự nghiệp, để lo cho cuộc sống tương lai sau này.
Tôi ra đi... để lại sau lưng một mối tình đầu mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên. Cũng đã một năm tôi sống và làm việc ở đất nước này nhưng chưa ngày nào tôi thôi nhớ về em....
Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với em nhưng em không cho tôi bất cứ một cơ hội nào khi đã chặn hết mọi liên lạc giữa hai chúng tôi. Tôi thực sự rất buồn và nhớ em... Không còn cách nào khác, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để mong một ngày nào đó, em sẽ đọc và hiểu được tình yêu lớn lao tôi dành cho em vẫn không hề phai theo năm tháng xa nhau!
Thương nhớ em nhiều - Vy à!
Theo VNE
Ai rồi cũng phải thay đổi Không phải lỗi do ai, không phải lỗi do em, cũng không cần đi tìm lỗi từ đâu. Anh đã từng sống thật như chính con người thật của anh, không giấu giếm, không che đậy, sống mãnh liệt và chân thành. Anh đã từng là người như thế. Và rồi, thời gian trôi qua sau những biến cố mà chỉ mình anh...