Muốn cưới để hợp lý hóa thai nhi do người khác gây ra cho em
Bố mẹ muốn tôi cưới em để hợp lý hóa thai nhi bù đắp cho em và con, sợ bé thiệt thòi lớn lên không có bố. Tôi cũng có ý định đó từ khi em nói có thai với người khác.
ảnh minh họa
Khi ngồi viết những dòng này em đang khóc rất nhiều nhưng bản thân không biết phải làm sao cho đúng cả. Ngày công ty tôi rơi vào khủng hoảng, đang đối mặt với việc phá sản thì tôi nhận được sự giúp đỡ của cậu bạn thân. Cậu ấy giới thiệu cho tôi một pháp chế từ trong Nam ra Hà Nội giúp giải quyết công việc (sau này tôi mới biết em là người yêu của cậu ấy). Lúc ra sân bay đón cô ấy tôi không ấn tượng cho lắm bởi vì trông em rất đỗi bình thường, không có gì nổi bật, một cô bé 23 tuổi, nước da hơi ngăm đen vừa tốt nghiệp trường Luật. Trong lòng tôi lúc đó không chút gì lạc quan nên cũng chỉ chào hỏi em bình thường, trên quãng đường từ sân bay về công ty, em chủ động hỏi tôi về công việc, tôi mô tả cho em thì nhận thấy cách nói chuyện của em rất thông minh, khéo léo và nụ cười của em rất duyên.
( ảnh minh họa )
Tôi dần tin tưởng ở nơi em và những ý kiến của em giúp tôi rất nhiều. Sau 4 tháng dưới sự giúp sức của em, công ty tôi dần ổn định, em về lại trong Nam nhưng mỗi tháng lại bay ra giúp tôi, có khi em đi một mình và có khi em đi với cậu bạn. Khi xong công việc thì chúng tôi tranh thủ về quê vì tôi và bạn cùng ở Thái Nguyên, nhà cạnh nhau, tất nhiên là có em đi cùng. Em rất được lòng bố mẹ cậu bạn, bố mẹ tôi cũng thế, rất quý mến em. Rồi em và cậu bạn khuyên tôi cùng vào Nam. Vào Sài Gòn tôi làm giám đốc điều hành cho công ty cậu bạn, còn cậu ấy thành lập một công ty khác (sau này nó là công ty của em). Đến khi tôi vào được 2 năm thì em và cậu bạn chia tay, cả 2 đều đau khổ. Tất cả lỗi lầm là do bạn tôi gây ra mặc cho em đã tha thứ đến 3 lần.
Tôi chuyển về công ty em làm còn cậu bạn về điều hành lại công ty cũ (với suy nghĩ em là con gái nên tôi về hỗ trợ giúp theo sự phân công của cậu bạn). Trong thời gian ấy em hay khủng hoảng tâm lý, như người mất hồn và đôi lần em đi xe bị tai nạn. Tôi không an tâm nên luôn ở bên động viên và trở thành tài xế riêng bất đắc dĩ lúc nào em cần. Một năm sau chia tay, công ty cậu bạn tôi kinh doanh bị thua lỗ nợ ngày một to ra, ban đầu tôi định không nói em biết điều đó vì thấy em quá thiệt thòi. Ngày em biết lại có những quyết định làm tôi phục hơn, em muốn tôi giúp đỡ công ty cậu bạn với vai trò là đối tác. Em làm vậy vì nghĩ cô bạn gái mới của bạn tôi sẽ ghen, có đôi lần cô gái ấy đến tìm em để đòi nói chuyện, mặc cho em và bạn tôi chẳng còn liên hệ. Tôi không được biết cuộc trò chuyện ấy nhưng thấy thương em nhiều lắm, vì cô gái kia có nói gì thì em cũng sẽ không tranh luận.
Video đang HOT
Trong thời gian tôi và bạn hợp tác để giải cứu cho công ty thì em ít đến công ty hơn vì ngại chạm mặt nhau. Cùng lúc đó em phải vào bệnh viện chăm dì ruột bị ốm nặng. Hiện tại công ty bạn tôi chưa qua giai đoạn khó khăn, công ty em cũng không được thoải mái vì gánh 50% nhân viên, chủ yếu là sinh viên khó khăn làm bán thời gian. Cũng đôi lần tôi khuyên em dừng lại nhưng em nói giờ còn có thể giúp được thì cứ giúp, cố không được đành chấp nhận. Em sống tình cảm như vậy đó!
Mọi chuyện lại đến khi cách đây một tuần em nói đã có thai và muốn làm mẹ đơn thân, bố đứa bé là người em mới quen không lâu, tôi cũng được biết vì mấy lần đưa đón em đi gặp, nhưng chúng tôi chưa lần nào nói chuyện. Tôi muốn liên lạc với cậu ấy để giải quyết vấn đề thì em đau khổ nói em và cậu ta đã chia tay vì gia đình cậu ta phản đối (chia tay rồi em mới biết mình có thai). Em lo sợ gia đình, bố mẹ biết chuyện (bố mẹ em đều là nhân viên nhà nước ở tỉnh miền Tây), em xin tôi cho về Hà Nội làm việc. Tôi chiều em, mang em về Hà Nội sống. Không có chuyện gì nếu tôi không kể cho bố mẹ mình biết, bố mẹ tôi đã đón em về nhà chăm sóc như con gái.
Cách đây 2 ngày tôi bị đau ruột thừa và mổ nội soi, em vào viện chăm sóc. Trong lúc không có em ở đó, bố mẹ muốn tôi cưới em để bù đắp cho em và con, sợ bé thiệt thòi lớn lên không có bố. Không phải đợi bố mẹ nói rồi tôi mới nghĩ, từ hôm em báo có thai tôi đã muốn nói điều đó nhưng chỉ sợ em từ chối, chúng tôi quá hiểu nhau, em luôn xem tôi như người anh. Động lực để tôi viết lên đây là tôi vừa nhận được tin nhắn từ cậu bạn, tôi hỏi ý kiến cậu ta, cậu cũng vừa biết và muốn chăm sóc em với con em. Giờ tôi phải làm sao, mong mọi người góp ý kiến.
Theo blogtamsu
Yêu 5 năm chưa muốn cưới, 1 lần vô tình thấy anh cởi quần làm "chuyện đó" ở bể bơi tôi ...
Đúng lúc đó, Thảo bất ngờ thấy Đại cởi phăng chiếc quần dài anh đang mặc trên người lao nhanh tới...
Ảnh minh họa
Thảo và Đại quen và yêu nhau từ năm cô 18 tuổi. Lúc ấy cả hai đều chân ướt chân ráo mới từ quê lên thành phố lập nghiệp, tất cả vẫn còn tay trắng. Đúng là hồi đó họ đến với nhau là do đồng cảnh rồi trở nên đồng cảm.
Sau khi xin được việc làm Thảo đã quyết định làm hồ sơ đi học nghề. Ngày đi làm, đêm đi học cuối cùng sau 2 năm Thảo cũng lấy được bằng Trung cấp kế toán và cô đã có thể xin được một công việc văn phòng có thu nhập ổn định và lại nhà nhã hơn là làm công nhân.
Cũng từ khi đi làm ở chỗ mới, Thảo có cơ hội tiếp xúc với nhiều chàng trai hơn. Với dáng người ưa nhìn sẵn giờ lại trang điểm một chút nên cô dễ dàng lọt vào mắt xanh của các chàng. Đã có mấy anh trong công ty muốn ngỏ ý đưa đón cô đi làm nhưng vì lúc đó vẫn đang yêu Đại nên Thảo không đáp lại tình cảm của đồng nghiệp.
Đúng là hồi đó họ đến với nhau là do đồng cảnh rồi trở nên đồng cảm. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên tình cảm giữa cô với Đại ngày càng phai nhạt dần vì cô thấy nếu quyết định gắn bó cuộc đời mình với anh sẽ không có tương lai. Đại chỉ là một anh thợ điện lương vài triệu thì biết bao giờ họ mới có thể có một cuộc sống ổn định ở đây được.
Cũng đã vài Đại ngỏ lời cầu hôn rồi bảo hai đứa sẽ về quê lập nghiệp vì ở quê bây giờ cũng phát triển lắm rồi nhưng Thảo lắc đầu. Thực sự lúc đó cô đã nghĩ tới chuyện chia tay vì hiện tại cô đang có rất nhiều sự lựa chọn. Chỉ cần gật đầu đồng ý nhận lời yêu anh trưởng phòng thì nghiễm nhiên cô sẽ trở thành gái thành phố có nhà cao cửa rộng chẳng phải lo lắng điều gì cả.
5 năm yêu nhau, dù Đại chân thành và nhiệt tình nhưng Thảo đã nghĩ tới chuyện cả hai nên kết thúc. Vừa tháng trước Đại lại cầu hôn cô nhưng Thảo đã từ chối và nói rằng cô thấy tình cảm của hai người chưa đủ chín. Nhìn Đại buồn Thảo cũng thương anh lắm nhưng con gái ai cũng vậy thôi, anh cũng muốn có một chỗ để nương tựa vững chắc, để đảm bảo tương lai sau này.
Hôm đó là cuối tuần Đại và Thảo cùng tới công viên nước. Thảo vốn rất thích bơi nên hàng tháng Đại vẫn dẫn bạn gái tới đây một lần để dạy Thảo bơi. Thảo đã nghĩ đây có lẽ cũng là lần cuối cùng 2 đứa đi bơi với nhau. Cô đã hẹn với anh trưởng phòng sau 5 ngày anh ấy ngỏ lời yêu với cô, cô sẽ trả lời anh ấy rồi.
Công viên nước cuối tuần rất nhốn nháo và đông người, hôm ấy lại mở cửa miễn phí cho khách vào nữa thế nên càng đông. Trời mùa hè từ người lớn tới trẻ con, thanh niên trai gái cứ nườm nượp kéo nhau vào bể bơi chẳng mấy chốc mà công viên nước chẹt cứng người.
Thấy cảnh hỗn loạn đó, Đại đã ngăn không cho Thảo xuống nước vì thấy đông đúc thế này xuống cũng chẳng bơi được gì. Lúc cả hai đã định chen chân ra ngoài đi về thì bất ngờ thấy cảnh tượng một cô gái bất ngờ bị rách bikini đang vô cùng bối rối dùng tay che chắn. Trong khi đó rất nhiều nam thanh niên cởi trần đang vây quanh cô gái và reo hò, bất chấp cô ấy khóc lóc nhưng nhiều chàng trai vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái rồi buông lời khiếm nhã.
Thậm chí một số kẻ còn định lợi dụng đám đông chen chúc để giở trò bỉ ổi. Đúng lúc đó, Thảo bất ngờ thấy Đại cởi phăng chiếc quần dài anh đang mặc trên người lao nhanh tới đám thanh niên đó rồi chen vào bên trong và đưa chiếc quần của anh cho cô gái mặc.
"Em mặc tạm vào đi. Tại sao thấy người ta như vậy mà các anh còn giễu cợt được là sao, các anh không thấy cô ấy sợ sệt tới mức nào sao. Là đàn ông mà sao lại đi trêu một cô gái trong khi cô ấy đang cần giúp đỡ"?
Rồi Đại tiếp tục cởi nốt chiếc áo anh đang mặc trên người chàng cho cô gái, và Thảo đã giúp đỡ cô gái ấy ra khỏi đám đông thanh niên đang vây quanh lấy cô trong công viên nước. Sau khi ra tới ngoài lấy được đồ cô gái đã rối rít cảm ơn Thảo và nhờ cô mang quần áo vào bên trong đưa lại cho Đại. Hôm đó bản thân Thảo cũng khá bất ngờ về hành động của bạn trai mình. Nếu cô gái kia mà không gặp được người đàn ông như Đại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?
Hành động của Đại đã khiến Thảo suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng cô đã quyết định gọi cho bạn trai: "Mình về quê đi anh, bọn mình sẽ làm đám cưới và lập nghiệp ở quê. Em quyết định rồi, anh đừng nói gì thêm nhé".
Theo blogtamsu
Tôi sợ mình lại ngoại tình khi không được thỏa mãn bên chồng Tôi sợ chồng có ngày sẽ biết chuyện mình vượt rào với người khác, sợ cả lúc không chịu nổi lại tìm đến người đàn ông đó để thoả mãn. Ảnh minh họa Tôi là một người phụ nữ truyền thống, có ngoại hình, công việc tốt. Chồng tôi hiền lành. Chúng tôi yêu và lấy nhau trong sự ủng hộ của mọi...