Muốn công khai việc em vợ có con riêng
Chẳng ai biết em không học gì cả, đang phải sống cùng vợ chồng tôi. Là người con rể trong gia đình nhưng tôi luôn luôn trăn trở liệu cứ che giấu sự thật với chính những người thân nhất trong nhà có phải là giải pháp tốt?
ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, có gia đình và cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh, đó là sản phẩm đầu tay của vợ chồng tôi. Chúng tôi yêu nhau 7 năm, một quãng thời gian không ngắn, cũng trải qua bao sóng gió, có lúc tưởng chừng như tan vỡ, rồi bằng sự khoan dung, độ lượng của cả hai, vợ chồng tôi đến được với nhau và đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhà tôi và gia đình vợ cách nhau khá xa, mất một ngày đi ôtô. Vợ sinh ra trong một gia đình bố là đảng viên, mẹ là giáo viên được nhiều thế hệ học sinh yêu mến. Bố mẹ vợ sinh được hai người con gái, vợ là con cả, sau em gái năm nay vừa bước qua tuổi 20.
Do vợ chồng tôi đều đi làm xa gia đình nên thi thoảng mới có thời gian về thăm nội ngoại. Đứa em gái cũng đi học xa nên hàng ngày chỉ có bố và mẹ vợ ở nhà. Chuyện không có gì đáng nói khi cách đây tròn một năm vợ chồng tôi nhận được tin từ phía em vợ gọi lên báo rằng “Em vừa sinh con”. Đối với chúng tôi đó là một tin quá sốc bởi trước đó đều nghĩ em là đứa con ngoan, đang là sinh viên của một trường đại học, việc em có bầu rồi sinh con không ai hay biết. Lấy lại bình tĩnh chúng tôi lên kế hoạch xuống để xem sự thể ra sao.
Ngay ngày hôm sau tôi và vợ bắt xe xuống chỗ em gái vừa sinh. Vào trong bệnh viện gặp em, bên cạnh là bé trai hơn 3 kg. Sau khi khai thác thông tin từ em gái, tôi được biết đó là sản phẩm của mối tình sinh viên. Trớ trêu thay bố đứa bé lại đang làm trong ngành công an, mới lập gia đình cách đó không lâu, nghĩa là trong thời gian yêu em tôi, cậu ấy cũng yêu một cô gái khác, rồi lén lập gia đình với cô gái kia mà em tôi không hề hay biết.
Video đang HOT
Lúc này trách móc cũng chẳng giải quyết được gì, dù sao đã xảy ra rồi và hiện tại hai mẹ con khỏe mạnh cũng là niềm vui rất lớn. Hỏi thăm gia đình nhà bố đứa trẻ, chúng tôi đến và gặp được cậu ta cùng bố mẹ cậu. Sau khi trình bày quan điểm và tìm hướng giải quyết tốt nhất cho thằng bé, thật bất ngờ, những gì nhận được chỉ là sự chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ quyền làm cha, làm ông bà nội. Có lẽ họ sợ liên lụy đến thanh danh, nghề nghiệp. Họ có nghĩ chỉ cần một cái đơn của em gái tôi là con họ sẽ phải cởi bỏ bộ cảnh phục mà bước ra khỏi ngành?
Chúng tôi không làm như vậy mà sau khi gặp, với tôi họ không đáng để phải mất thời giờ. Bàn bạc mọi chuyện, vợ chồng tôi đi cảm ơn bác sĩ, mọi người và đón hai mẹ con em lên ở với vợ chồng tôi. Đứa bé được khai sinh và tôi đã đóng vai trò là bố trong giấy khai sinh, còn vợ tôi là mẹ. Lúc này chỉ có vợ chồng tôi biết chuyện và theo như lời vợ tôi thì không thể cho gia đình nhà vợ biết được, bởi nơi gia đình vợ sống là một làng quê mà ở đó vẫn còn tồn tại những định kiến, nếu chuyện đó vỡ lở ra sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần, lễ giáo gia phong. Quan trọng hơn bố vợ tôi bình thường đã uống rượu rất nhiều, sợ nếu xảy ra chuyện này ông sẽ càng uống nhiều hơn rồi mắng chửi mẹ tôi.
Nghĩ đến cảnh đó tôi rất áy náy và thương mẹ nên quyết định tạm thời chưa nói vội cho gia đình. Sau khoảng vài tháng khi hai mẹ con đã ổn định, vợ nói cho mẹ đẻ, bà cũng lên thăm cháu, cũng dặn dò chuyện này phải giữ kín. Quả thực tôi rất thương mẹ, có ai biết người khổ tâm nhất hiện giờ vẫn là mẹ khi có nỗi niềm chẳng biết san sẻ với ai. Bố không biết, cứ vô tư, có khách đến chơi vẫn tự hào nói cô thứ 2 đang học đại học, mỗi lần nghe những câu đó mẹ lại quặn thắt lòng.
Chẳng ai biết em không học gì cả, đang phải sống cùng vợ chồng tôi. Là người con rể trong gia đình nhưng tôi luôn trăn trở liệu cứ che giấu sự thật với chính những người thân nhất trong nhà có phải là giải pháp tốt? Đến nay đã một năm trôi qua, thằng bé chập chững bước đi đầu tiên, em gái vẫn sống cùng vợ chồng tôi. Hàng ngày ở nhà cơm nước lo cho hai đứa trẻ, còn vợ chồng tôi đi làm.
Tôi cũng hiểu sự thật trước sau cũng phải nói ra, đau xót cũng chỉ một lần rồi mọi chuyện sẽ qua, dù sao đứa bé cũng không có tội tình gì, nó phải được hưởng tình thương yêu của tất cả họ hàng ruột thịt. Tôi không biết khi nào mẹ vợ có thể cho mọi người biết hết sự thật. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chồng thờ ơ với sex
Hôm nào anh cũng ôm tivi đến 12h đêm, nếu không lại đi nhậu rồi về nằm ôm gối quay lưng vào vợ ngủ ngon lành.
Tôi không biết tâm trạng của mình giờ sao nữa, cô đơn và trống rỗng quá. Chắc ít có ai tin được cảm giác ấy là của một người phụ nữ mới vừa kết hôn tròn 3 tháng 13 ngày. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê, học tập và hiện tại có công việc ổn định ở TP HCM. Tuy là gái quê nhưng ngoại hình ưa nhìn, biết cách chăm sóc bản thân nên cũng được nhiều người theo đuổi.
Ảnh minh họa: HH
Tôi biết anh (chồng tôi bây giờ) cách đây 5 năm thông qua dịch vụ kết bạn. Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thích anh bởi cách nói chuyện rất đàn ông, hoạt bát và vui vẻ, vì là con gái nên tôi chỉ để trong lòng. Rồi biết anh cũng thích tôi, sau lần đầu tiên ấy anh hay gọi điện hẹn đi uống cà phê. Anh tâm sự chuyện gia đình và cuộc sống, không hợp với ba, ai lấy anh sẽ khổ, bởi vậy anh không muốn ai phải khổ kể cả tôi.
Tuy thích nhau nhưng chúng tôi chỉ qua lại với tư cách bạn bè. Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều người thích tôi (những người này hơn anh về ngoại hình lẫn công việc) mà tôi chưa yêu ai bằng anh. Chúng tôi qua lại một thời gian thì giận nhau, khoảng thời gian đó khiến tôi buồn, nghĩ chắc có lẽ duyên chỉ đến đó.
Hình như duyên nợ chúng tôi chưa dứt nên hơn một năm tôi chủ động gọi điện gặp anh. Lúc đó tôi đang tìm hiểu một người, vì tình cảm dành cho anh quá lớn nên chia tay anh kia để đến với anh. 5 tháng sau chúng tôi kết hôn.
Tôi và anh kết hôn do tác động của gia đình từ phía anh rất lớn vì hiện tại anh đã gần 40, còn tôi 30. Tôi hạnh phúc vì nghĩ mình lấy được người yêu nhưng hạnh phúc này quá ngắn, chỉ vỏn vẹn một tuần sau khi kết hôn và tiếp theo đó là những ngày tủi thân. Xin nói rõ tôi và chồng có công việc ổn định, lương hàng tháng anh vẫn đưa tôi đầy đủ, ngoài khoảng lương anh có nguồn thu nhập khác, tiền này tôi thỏa thuận sẽ để anh tiêu xài ăn uống bên ngoài.
Tôi sống rất được lòng gia đình nhà chồng, mọi người quý, mình anh làm tôi buồn thôi. Mọi người thử nghĩ xem người phụ nữ cần gì ở chồng? Tôi chỉ cần anh biết chia sẻ và yêu thương mà hiện tại tôi chưa nhận được điều này từ anh. Cưới nhau về mới được một tuần anh quay lưng lại ngủ ngon lành, không quan tâm đến vợ đang nằm khóc bên cạnh. Anh chưa bao giờ quan tâm hay chia sẻ với vợ điều gì. Công việc của anh khá khác biệt, làm một ngày một đêm sẽ được nghỉ một ngày một đêm, còn tôi làm giờ hành chính, điều đó đồng nghĩa việc sau 2 ngày chúng tôi mới được một chút thời gian buổi tối ngắn ngủi.
Đáng lẽ thời gian gặp ít như vậy anh sẽ thể hiện tình yêu thương với vợ nhưng ngược lại cứ ôm tivi đến 12h đêm, nếu không lại đi nhậu rồi về nằm ôm gối quay lưng vào vợ ngủ ngon lành. Chúng tôi ít nói chuyện, anh không để tâm đến cảm giác của vợ ra sao, tủi thân như thế nào. Tôi nhiều lần nói chuyện, giận hờn rồi mọi thứ đâu lại vào đấy, chẳng thấy thay đổi gì hết.
Còn điều này nữa, từ khi cưới đến giờ chúng tôi cùng đi du lịch với gia đình nhà chồng 2 lần, thật buồn những ngày đó tôi chẳng được chồng quan tâm. Anh bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm, cảm xúc ra sao mặc kệ, may có mẹ chồng yêu thương, bà luôn đi bên cạnh chia sẻ vui buồn cùng. Còn với gia đình tôi anh chẳng quan tâm, cưới nhau gần 4 tháng anh chẳng gọi điện hỏi thăm ba mẹ vợ dù tôi nhắc rất nhiều lần.
Tôi buồn lắm, thấy mình dường như không còn lối thoát nào cả, may mà chúng tôi chưa có con. Nhiều lần tôi muốn chấm dứt với anh nhưng nghĩ đến gia đình hai bên, đặc biệt là gia đình tôi vì thương bố mẹ nên chưa cho biết điều gì. Họ luôn nghĩ tôi rất hạnh phúc, không biết lấy lý do gì để giải thích với ba mẹ nếu chia tay.
Mọi người ơi hãy cho tôi lời khuyên. Tôi sẽ tham khảo và đưa ra quyết định có nên tiếp tục hay chấm dứt.
Theo VNE
Vì anh tôi đánh mất con Không đủ dũng cảm để giữ, tôi đành bỏ cái thai. Tôi hận vì anh nói sẽ không chịu trách nhiệm nếu vẫn quyết giữ đứa con này. Một tháng trôi qua kể từ khi tôi bỏ đi đứa con của mình. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau được 2 tháng nhưng oái ăm tôi lại có thai 5 tuần với anh. Biết...