Muộn con, tôi bị cả nhà chồng đay nghiến
Cứ mỗi lần tôi định đi khám thì gia đình chồng lại nói ra nói vào, mỗi lần về quê là họ hàng bên chồng lại bàn tán xôn xao.
Em năm nay 24 tuổi đã lấy chồng hai năm trước. Ngày cưới anh, có lẽ em đã không thật lòng. Em cưới anh vì bố mẹ thấy vui nên có lẽ sau hai năm chung sống với anh, em vẫn không thể yêu anh được nhiều hơn tiếng sét ái tình của anh dành cho em.
Khi cưới anh, em đã coi như đặt số phận mình hên xui một mất một còn. Nhưng em không hiểu mình đã may mắn hay xui xẻo khi cưới anh được vài tháng em biết anh bị bệnh thận, bị phù nề bọng nước cả người rồi giờ đến huyết áp. Em lặng lẽ chăm anh trong bệnh viện còn gia đình anh chỉ hỏi han. Bố mẹ anh không bay vào Sài Gòn với anh, không hỏi han em lấy một lời. Chỉ có em một mình bên anh, gia đình em thấy lo cho em vì em quá vất vả. Nhưng rồi em cũng vượt qua được.
Sau một năm qua lại, em và anh vẫn chưa có con. Hai đứa quyết định đi khám thì bố chồng phán một câu xanh rờn rằng: “4 – 5 năm nữa rồi đi khám một thể cũng được”. Em rất buồn nhưng vì ý nguyện của bố mẹ đẻ, em vẫn đi khám trong nước mắt. Anh âm thầm lặng lẽ khi có kết quả bác sĩ nói anh tinh trùng yếu. Em ra sức bồi bổ cho anh.
Bố mẹ anh nói: “Ăn nhạt thôi không ảnh hưởng thận và huyết áp”, “Ăn ít thịt bò thôi không nhồi vào đến lúc hối không kịp”, vậy là lại do em có lỗi. Thậm chí mỗi bữa ăn, chị chồng còn qua ăn thử, có bữa thì là mẹ chồng. Câu em nhận được một là mặn, hai là nhiều mỡ. Ăn rau thì bảo không đảm bảo sức khỏe làm việc.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Khi về quê chồng, em bị cô dì chú bác anh nói rất nhiều, “đã không đẻ được còn cưới làm gì khổ gia đình người ta ra”, “Khổ đời trai của nó”, “Lỗi lại tại vợ”… Nghe những lời đó em đau đớn vô cùng. Khi em mệt mỏi nhất, anh cũng quan tâm, chịu khó chăm sóc, phụ giúp em việc nhà. Nhưng chỉ được một thời gian, trong tâm em khi đó buồn lắm. Em đã nói là sẽ ly hôn anh để cả hai được giải thoát. Cho đến khi em gặp lại một người, anh ấy là người em quen trước khi lấy chồng.
Anh tâm sự với em mọi lúc em cần còn chồng em lại ôm máy tính chơi game và cười nói chửi bới. Khi anh đọc được những dòng tâm sự của em, anh ấy đã hỏi lý do tại sao không kể cho anh nghe. Em chỉ biết im lặng. Và rồi em đã yêu người ấy. Chúng em vài năm không gặp nhau rồi nhưng có lẽ anh ý hiểu em hơn ông xã. Anh có đề nghị em hãy ly dị rồi về Hà Nội sống và làm việc như trước kia. Khi đó em chưa yêu anh thực sự mà chỉ có chút tình cảm với anh.
Đợt vừa rồi, chồng em có ý định muốn đi khám lại nhưng bố chồng em lại nói: “Trước 30 tuổi có con cũng không muộn mà lo gì”. Lại một lần nữa, bố chồng nói em như vậy, là do em đáng bị như vậy hay tại số em nó khổ thế. Em quyết định chia tay chồng, nhưng chồng nói không ký.
Em muốn ra đi để gia đình nhà chồng yên ấm, để hai đứa được nhẹ lòng, đề chồng có thể gặp người khác tốt hơn vợ. Có người nói em có cuộc sống sung sướng, đi làm chả phải lo gì, chồng đưa lương hết cho vợ, lại không rượu chè, thuốc lá, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Giờ em không biết nên làm thế nào? Em bế tắc và đang đi dần vào ngõ cụt. Hãy giúp em với.
Theo Ngoisao
Vợ và người yêu đều tốt, biết chọn ai?
- Vợ tôi đã sẵn sàng trả tự do cho tôi với lý do tôi cần về bên cô gái kia để chăm sóc mẹ con cho cô ấy. Còn cô người yêu cũng nói rằng sẵn sàng sinh cho tôi một đứa con mà không cần danh phận.
Tôi là con trai trưởng trong gia đình, là cháu đích tôn của một dòng họ lớn. Cuộc sống riêng của tôi sẽ thật viên mãn, thật hạnh phúc nếu có tiếng cười của trẻ thơ...
Tôi đã kết hôn được 13 năm. Tôi, vợ tôi, gia đình và dòng họ của tôi đều mong ước tôi có được một đứa con để nối dõi. Sau bao nỗ lực, chúng tôi vẫn chưa có tiếng trẻ bi bô trong nhà. Vấn đề là do vợ tôi, cô ấy không thể sinh con cho tôi, cho gia đình và dòng họ của tôi.
Vợ tôi là người phụ nữ nết na, ngoan, hiền. Tôi rất yêu cô ấy, gia đình tôi, những người thuộc dòng họ của tôi đều yêu quý cô ấy bởi vợ tôi là người rất biết cách ứng xử và quan tâm chăm sóc đến mọi thành viên trong gia đình, dòng họ. Tôi không muốn vì lý do ấy mà tôi và vợ tôi phải ly hôn, gia đình tôi cũng đồng nhất với quan điểm này của tôi. Vì vậy tôi đã đưa vợ tôi đi chạy chữa nhiều nơi, ròng rã nhiều năm trời nhưng vẫn vô vọng...
Bao nhiêu năm lấy nhau mà vợ chồng tôi vẫn không có
tiếng cười trẻ thơ (ảnh minh họa)
Cả gia đình tôi và vợ của tôi đều mong muốn tôi lấy vợ mới để người vợ ấy sinh con cho tôi, cho gia đình và cho cả dòng họ của tôi. Lúc đầu phản đối, vì tôi thương vợ tôi, cô ấy mặc dù chấp nhận điều này nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không tránh khỏi những lúc chạnh lòng, hai vợ chồng định bàn nhau sẽ tìm đứa con nuôi, nhưng thủ tục cũng phức tạp quá nên tôi cũng nản. Vợ tôi nói với tôi rằng cô ấy đồng ý cho tôi đi tìm một đứa con khác ở bên ngoài, cô ấy sẽ nuôi và thương như con ruột.
Cuối cùng, những người trong họ giới thiệu, tôi đến tìm hiểu một cô gái sinh năm 1978, theo quan điểm của những người dân quê tôi thì cô gái này đã thuộc vào hàng "quá lứa, lỡ thì". Việc tôi lui tới nhà cô gái chỉ để chiều lòng gia đình còn thâm tâm tôi vẫn quyết chung thủy với người vợ tảo tần của tôi hiện tại.
Tôi đến nói chuyện với cô gái về hoàn cảnh của tôi, và mong cô thông cảm, tôi cũng bảo cô đừng trông chờ vào tôi mà hãy tìm cho mình những đám khác tốt hơn. Cuộc đời thật cũng khéo trêu đùa tôi, tôi đã quyết như vậy và chỉ coi cô ấy như một người bạn, người em, nhưng cô ấy thì lại thương cho hoàn cảnh của tôi. Tôi càng tỏ ra chung thủy với vợ thì cô ấy càng thể hiện tình cảm với tôi. Ban đầu tôi rất bối rối, nhưng dần dần tôi cũng đã bị tình cảm chân thành của cô gái chinh phục.
Sau một năm qua lại thân thiết để tránh áp lực giục giã của gia đình, giờ đây chính tôi cũng đã nảy sinh tình cảm với cô gái này. Tôi thấy yêu cô ấy thực sự... nhưng như thế có nghĩa là tôi phải ly hôn với vợ để đến với cô ấy. Tôi không thể làm được điều này, tôi rất thương vợ tôi, không thể chỉ vì không có con mà ruồng rẫy vợ tôi được, làm như vậy khác gì tôi là một thằng đàn ông tệ bạc?
Hiện giờ gia đình tôi cũng mới nhận được tin tức tốt lành là cô bạn gái mới đã mang thai đứa con của tôi trong bụng. Khỏi nói là tôi run lên vì vui sướng, còn vợ tôi tôi biết rằng cô ấy rất buồn nhưng không còn cách nào khác. Cô ấy đã đi cùng tôi đến gặp người phụ nữ này, cô ấy đã thẳng thắn đưa ra đề nghị về chuyện sẽ nuôi con. Nhưng cô gái ấy không đồng ý với lý do cô ấy cũng rất thương con. Nhưng tôi biết rằng cô ấy muốn giữ con cũng phần là vì yêu tôi nữa.
Cả vợ và cô gái kia đều muốn trả tự do cho tôi, nhưng tôi lại
càng khó nghĩ (ảnh minh họa)
Điều làm tôi khó nghĩ là cả hai người phụ nữ đều rất tốt với tôi. Hiện giờ sau nhiều lần thương thuyết không được, vợ tôi đã sẵn sàng trả tự do cho tôi với lý do tôi cần về bên cô gái kia để chăm sóc mẹ con cho cô ấy. Còn cô người yêu cũng nói rằng sẵn sàng sinh cho tôi một đứa con mà không cần danh phận. Họ càng làm thế tôi càng thấy bị dằn vặt. Lý trí mách bảo tôi phải rõ ràng mọi chuyện, nhưng một bên là tình một bên là nghĩa, tôi không thể lựa chọn hay phũ phàng với bên nào được. Nhưng nếu cứ duy trì tình trạng này thì tôi lại trở thành kẻ ích kỷ, vô tình làm khổ cả hai người họ. Tôi biết làm thế nào đây?
Theo Ngoisao
Bộ mặt thật của người đàn bà sảy thai bắt con bạn lừa bố mẹ chồng Khi biết tin chị H. sinh con gái, Trang liên tục đến thăm mẹ con chị H.. Chính sự thân thiện của Trang khiến chị H cho Trang 'mượn' con gái để đưa đi gặp bố mẹ chồng. Bộ mặt thật của người đàn bà sảy thai bắt con bạn lừa bố mẹ chồng Giải cứu bé 20 ngày tuổi Chia sẻ chị...