Mượn con riêng của vợ hờ để giấu bệnh vô sinh
Từng có một thời, vị thế của Minh “samasa” trong “ thế giới ngầm” Vũng Tàu được ví như Khánh “trắng” ở Hà Nội, Lâm “già” ở Hải Phòng hay Năm Cam tại Sài Gòn.
Chợ thu mua hải sản Vũng Tàu – nơi băng nhóm Minh “Samasa” từng hoành hành một thời.
Nhưng ít người biết phía sau những giai thoại giang hồ khét tiếng, Minh “Samasa” lại có một cuộc sống riêng khá bất hạnh. Không chỉ trải qua t.uổi thơ nghèo khó, “ông trùm” sau này còn bị mắc bệnh vô sinh.
Thành “ông trùm” vì ảnh hưởng của mẹ
Trong giới giang hồ Vũng Tàu những năm 90 của thế kỷ trước, Minh nổi lên như một thủ lĩnh sừng sỏ, tập hợp hàng chục đàn em thân tín chuyên tổ chức bảo kê, chăn dắt môi giới mại dâm và sẵn sàng sử dụng “hàng nóng” khi xảy ra đụng độ với các băng nhóm khác. Đặc biệt, riêng thị trường hải sản Vũng Tàu, Minh “Samasa” cùng với các đàn em như Dũng “Ba Lém”, Đức “Năm Nghệ” đã trở thành nỗi khiếp sợ của các tiểu thương, chủ tàu cá ở đây.
Minh “Samasa” tên thật là Nguyễn Văn Minh (SN 1964, phường 4, TP Vũng Tàu), sinh ra trong một gia đình có tới 7 anh em. Minh là con thứ hai nên thường được gọi là “anh Hai” một cách thân mật, ngoài bí danh “Samasa” sau này. Bố của Minh là người gốc Bắc – một thầy cúng đám ma trong vùng. Còn mẹ Minh là một người phụ nữ miền Tây đẹp mặn mà nhưng lại “nổi tiếng” ham mê cờ bạc. Để thỏa cơn nghiện đỏ đen, người đàn bà này tự đứng ra tổ chức cho vay nặng lãi. Nhưng rồi, t.iền bạc thu về từ khoản cho vay “cắt cổ” cũng không đủ bù đắp t.iền t.hua b.ạc. Nhiều lần bị chủ nợ đến tận nhà “siết”, mẹ Minh đã trốn biệt, bỏ mặc người chồng còm cõi cùng lũ con nheo nhóc ngồi co ro. Khi anh em Minh lớn hơn một chút, bố Minh đã phải bán đi căn nhà duy nhất để trả nợ cờ bạc thay cho vợ. Cuộc sống gia đình bỗng chốc tiêu tan, Minh buộc phải nghỉ học giữa chừng và bắt đầu cuộc đời lang bạt khi mới 15 t.uổi. Cũng chính từ đây, Minh đặt những bước chân đầu tiên vào giới giang hồ đầy tội lỗi.
T.uổi thơ nhiều nước mắt đã khiến cho đ.ứa t.rẻ ngày nào trở nên dạn dĩ. Để mưu sinh qua ngày, Minh và các anh em xin vào làm bốc vác ở cảng cá Vũng Tàu. Nhờ lao động miệt mài, Minh đã có một số vốn trong tay. Bị ảnh hưởng của mẹ, Minh bắt đầu nuôi ảo vọng làm giàu nhanh bằng con đường cho vay nặng lãi. Để đảm bảo hoạt động, Minh dùng chính anh em trong nhà làm lực lượng nòng cốt, đồng thời bỏ t.iền chiêu mộ thêm đám giang hồ bên ngoài. Dần dà, Minh đã tổ chức được một nhóm cho vay nặng lãi chuyên nghiệp và thu về lợi nhuận “khủng”. Chưa dừng lại ở đó, để phát triển thế lực, Minh còn lấn sang lĩnh vực bảo kê vũ trường, quán bar và kiếm thêm lợi nhuận từ việc môi giới gái mại dâm. Để tranh giành địa bàn bảo kê, Minh không ngần ngại đụng độ với các băng nhóm khác. Với sự liều lĩnh, manh động, đám đàn em dưới trướng của Minh khiến cho giới giang hồ Vũng Tàu cũng phải kiêng dè. Còn Minh trở thành một trong những “đại ca” “m.áu mặt” nhất phố biển lúc này với bí danh Minh “Samasa”.
Chưa dừng lại ở đó, trong những năm tháng làm thuê ở Cảng hải sản Vũng Tàu, Minh nhận thấy đây là một thị trường béo bở, có thể “hái” ra t.iền. Có hàng trăm đàn em dưới trướng, Minh tự phong cho mình chức Đội trưởng đội bốc vác cá tại cảng Incomai. Từ đó, ngoài việc thu mua hải sản với giá rẻ và cho đàn em độc quyền bốc vác ở nhiều cảng hải sản Vũng Tàu, Minh “Samasa” còn ngang nhiên thu “phế” của những tiểu thương kinh doanh tại đây. Nhờ nguồn lợi béo bở từ việc chèn ép, thu “phế”, thanh thế của băng nhóm Minh “Samasa” lên như diều gặp gió.
Mù quáng trên con đường tội ác, Minh “Samasa” bắt đầu nuôi tham vọng thống nhất giang hồ Vũng Tàu. Bước đầu tiên của hành động, Minh tiến hành trấn áp và “xử nóng” hàng loạt băng nhóm đối địch. Để được yên thân, những băng nhóm có “số má” tại Vũng Tàu lúc này như Hải “lộ”, Ba Vạc đều phải chấp nhận dưới trướng Minh “Samasa”. Chưa thỏa tham vọng, Minh còn mời Lâm “chín ngón” – đệ tử cuối cùng của giang hồ Đại Cathay khét tiếng một thời, nhằm gia tăng thanh thế. Sau những cuộc thanh trừng đẫm m.áu, Minh “Samasa” đã từng bước vươn lên ngôi vị “bá chủ” trong “thế giới ngầm” tại phố biển Vũng Tàu.
Minh “samasa” và Phụng “trắng” (ảnh tư liệu)
“Gậy ông đ.ập lưng ông” Một trong những nước cờ Minh “Samasa” tâm đắc nhất là chiêu mộ Lâm “chín ngón” – đàn em Đại Cathay về dưới trướng. Minh luôn tin với tên t.uổi của mình, Lâm sẽ giúp hắn nhanh chóng bành trướng, tạo dựng vị thế còn hơn cả Đại Cathay trước kia. Thế nhưng sau này, Minh “Samasa” đã phải cay đắng nhận đòn “gậy ông đ.ập lưng ông” từ chính gã đàn anh tin cẩn này. Theo cựu điều tra viên từng được bố trí theo dõi Minh “Samasa” thì những ngày về dưới trướng “ông trùm”, Lâm “chín ngón” đã âm thầm lên kế hoạch hất cẳng Minh – Phụng khỏi Vũng Tàu. Kế hoạch này sau đó bị lật tẩy khiến Lâm “chín ngón” phải chạy trốn về Sài Gòn. Nhưng sau này, Lâm “chín ngón” đã cung cấp cho cơ quan điều tra rất nhiều tài liệu về hoạt động làm ăn phi pháp của Minh “Samasa” – Phụng “trắng”. Giới giang hồ sau này đều bảo Minh “Samasa” đã bị gã đàn anh chơi một vố quá đau.
Video đang HOT
Những cay đắng sau mối tình sét đ.ánh
Ngoài đám đàn em thân cận, giang hồ phố biển vẫn thường nói về một người phụ nữ luôn đi theo sát “ông trùm” trong những lần đi phô trương thanh thế. Một cựu đàn em của Minh “Samasa” (nay đã hoàn lương) tiết lộ: Đó chính là Phụng “trắng”, vợ hờ của Minh, người được đám đàn em hay gọi một cách kiêng nể là “chị Hai”. Những ngày Minh “Samasa” “làm mưa làm gió”, Phụng “trắng” được “ông trùm” tin tưởng giao cho việc ghi chép, quản lý sổ sách, t.iền nong liên quan đến hoạt động mua bán hải sản. Bên cạnh đó, Phụng còn là cánh tay phải đắc lực cho công cuộc chinh chiến giang hồ của Minh “samasa”. Ít người biết, ẩn sau mối quan hệ tưởng rất hoàn hảo ấy lại là nỗi đau sâu kín “ông trùm” chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai.
Quá trình thực hiện bài viết này, chúng tôi được một điều tra viên từng được phân công theo dõi Minh “Samasa” (xin giấu tên – PV) tiết lộ: “Ngày quen biết Minh, Phụng đã là gái một con nhưng sắc đẹp vẫn còn rất mặn mà”. Sau khi ly dị chồng, Phụng dắt díu con từ miền Tây ngược ra phố biển mưu sinh. Khoảng thời gian làm chạy bàn cho một quán café, Phụng đã “đốn tim” của không biết bao nhiêu chàng trai miền biển, trong đó có Minh “Samasa”.
Giang hồ Vũng Tàu đến giờ còn kể lại “mối tình sét đ.ánh” giữa “ông trùm” và người đàn bà một con. Một bận, Minh “Samasa” đến quán uống café thì gặp Phụng. Bị hút hồn trước nhan sắc mặn mà của người phụ nữ một con, Minh dùng t.iền bạc tiếp cận, hứa hẹn sẽ lo cho mẹ con Phụng cuộc sống sung túc. Cô gái chạy bàn nhanh chóng xiêu lòng trước đề nghị ấy và theo Minh về chung sống như vợ chồng. “Đi với bụt mặc áo cà sa. Đi theo ma mặc áo giấy”, từ đó, Phụng bắt đầu bước chân vào giới giang hồ và trở thành trợ thủ đắc lực của “ông trùm” khét tiếng này. Thế nhưng chuyện Phụng từng có một đứa con riêng, Minh “Samasa” không bao giờ tiết lộ ra ngoài.
Theo điều tra viên này thì chuyện này cũng bắt nguồn từ nỗi đau sâu kín của Minh “Samasa”. “Đứa con gái nhỏ Phụng khi dẫn về chung sống với Minh tên là Thảo. Mọi người cứ ngộ nhận đó là con ruột của Minh và Minh cũng không bao giờ tranh cãi điều này. Song thực chất, suốt mười mấy năm chung sống, Minh và Phụng “trắng” không hề có với nhau mụn con nào”. Điều này khiến cho “ông trùm” vô cùng đau khổ. Vì muốn minh chứng “bản lĩnh đàn ông”, Minh nhiều lần “thử” qua những “em út” khác nhau nhưng kết cục vẫn không có gì thay đổi. Đến bệnh viện khám, Minh được các bác sĩ cho biết mắc bệnh vô sinh. Từ đó, Minh đau đớn chấp nhận coi bé Thảo như con ruột. Gã coi đ.ứa b.é này và cuộc hôn nhân với Phụng như “lá bùa” để khẳng định vị thế của mình trong mắt đàn em.
Cũng theo điều tra viên này thì trong khoảng thời gian sống chung với Phụng “trắng”, Minh “Samasa” phát hiện mình bị lao phổi mãn tính. Nhưng thay vì chữa trị, “ông trùm” lại giấu nhẹm bệnh tật, mù quáng lao theo những ảo vọng tranh đoạt giang hồ. Ngày bị cơ quan điều tra bắt giữ, “ông trùm” vẫn không ngừng hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại gây dựng thanh thế mà không ngờ đến kết cục bi thảm của đời mình.
Theo Linh Nguyễn
Gia đình & Xã hội
“Gửi lời xin lỗi” thức tỉnh tính bản thiện
Một đám cưới đơn sơ với sự chứng kiến của đôi bên gia đình và bạn bè thân thiết được tổ chức ngay sau khi V chấp hành xong án phạt tù. Hạnh phúc đã mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ nhờ nghị lực vươn lên và khát khao hướng thiện mãnh liệt.
Không thể phủ nhận những hành vi phạm tội của các phạm nhân gây ra rất đáng bị lên án. Nhưng qua học tập, cải tạo đã giúp người phạm tội tự nhận ra những sai lầm của mình. Xuất phát từ mục đích mang đậm tính nhân văn ấy, mới đây, Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình phát động cuộc vận động viết thư "gửi lời xin lỗi" nhằm tạo điều kiện để phạm nhận tự sửa chữa, xóa đi mặc cảm tội lỗi. Bởi còn đó sự bao dung của chính những nạn nhân, gia đình bị hại và đặc biệt là xã hội luôn rộng mở vòng tay đón những người lầm đường lạc lối nhưng biết ăn năn hối cải trở về.
Lá thư hoàn lương
Trong chuyến công tác tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) mới đây, chúng tôi có dịp gặp lại Bùi Thị V, 24 t.uổi, cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, thanh thoát từng là hoa khôi trại giam ngày nào. Sau 3 năm chấp hành án tại Trạm tạm giam Công an Hòa Bình, từ một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, V dạn dĩ hơn, chín chắn hơn rất nhiều.
Quá khứ tội lỗi đã rời xa, V lập gia đình với người bạn đời đã cùng V nếm trải biết bao vui buồn của cuộc sống, người luôn ở bên V ngay cả những lúc V gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhờ biết vun vén, chắt bóp, 2 vợ chồng đã mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng. Họ có với nhau một b.é t.rai kháu kỉnh, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Cuộc sống thực sự mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ.
Khi chúng tôi nhắc lại những "lá thư", mắt V sáng lên niềm vui. V chia sẻ rằng, chính nhờ những lời động viên từ dòng chữ đó đã giúp chị có thêm nghị lực để cải tạo thật tốt, có niềm tin vào cuộc sống. Những lá thư đến với chị thật đúng lúc, khi mà V hoàn toàn suy sụp, tưởng chừng không thể gượng dậy nổi. Câu chuyện buồn đó xảy ra cách đây 5 năm.
Vốn là cô gái chăm ngoan, học giỏi, khuôn mặt ưa nhìn, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Bùi Thị V thi tuyển vào trường Cao đẳng Truyền hình ở Phủ Lý (Hà Nam) và trúng tuyển với số điểm khá cao. Tuy nhiên, ước mong trở thành nhà báo của V đã vụt tắt chỉ vì một hành động bộc phát. Tối ngày 12/9/2009, trong một lần về thăm gia đình, V cùng nhóm bạn đi uống nước.
Tại đây, nhóm của V có xích mích với một số cô gái cùng trang lứa. Do thiếu kiềm chế và đang bức xúc, sẵn chiếc ô trên tay, V tấn công khiến người bạn này bị thương rất nặng ở vùng mắt (tỷ lệ thương tật là 34%). Sau khi gây án, V đã tới Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. V bị kết án 60 tháng tù giam.
Từ khi thụ lý án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình, V thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của gia đình và người yêu. "Trong cuộc sống ai cũng ít nhiều mắc sai lầm song quan trọng hơn là biết đứng dậy và đi bằng chính đôi chân của mình" - gia đình thường động viên em như vậy - V nói. Chính vì vậy, V trân trọng và biết ơn gia đình mình, những người đã không bỏ rơi, ruồng bỏ em mà luôn bên em ngay cả thời điểm em gặp khó khăn nhất trong cuộc sống.
"Cuộc sống còn dài, tương lai phía trước là của em. V ạ! Mọi người luôn tin tưởng và hy vọng vào em, hãy cố gắng lên em nhé. Có niềm tin là có tất cả em ạ, đừng bao giờ đ.ánh mất niềm tin vào cuộc sống. Chúc em hãy cải tạo thật tốt và sớm được về đoàn tụ cùng gia đình và xã hội. Và anh, dù có thế nào đi chăng nữa thì anh luôn đứng về phía em, ủng hộ em.
Em hãy luôn tin rằng, anh luôn ở bên em, che chở cho em. Nhớ em nhiều!". V ngồi một mình gặm nhấm từng từ, từng chữ trong bức thư. Không biết từ lúc nào mà mắt em đã ngấn lệ. Giọt lệ hạnh phúc đã làm nhoè lá thư mà người yêu của V gửi từ quê nhà. Chính những lá thư này đã tạo cho V có thêm nghị lực để cố gắng cải tạo thật tốt, sớm được trở về trong vòng tay của gia đình, người thân.
Các phạm nhân tại trạm tạm giam Công an Hòa Bình chia sẻ lá thư từ gia đình.
V kể rằng: Người con trai trong lá thư trên chính là H, người yêu của V từ khi 2 đứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tình cảm học trò bắt đầu nảy nở khi V và H tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, V và H vẫn nuôi dưỡng cho tình yêu được đơm hoa, kết trái thì cái tin V bị bắt vì phạm tội "cố ý gây thương tích" thực sự g.ây s.ốc cho H. Trong suốt thời gian V thụ lý án tại trại tạm giam Công an Hòa Bình, V vẫn thường xuyên nhận được những lá thư động viên từ phía người yêu. H sẽ đợi cho đến khi V chấp hành xong án phạt tù để cùng xây dựng cuộc sống trăm năm. V đọc ngấu nghiến như nuốt từng câu chữ trong lá thư. Những giọt nước mắt hạnh phúc lại tuôn rơi trên khuôn mặt non nớt của cô gái mới lớn.
Lật giở từng trang thư được V cất giữ cẩn thận, nhiều lá thư trong số đó đã bị nhoè chữ. Tôi hiểu rằng, mỗi lần đọc thư của người thân, V đều khóc. Mỗi lá thư đều chứa đựng mỗi nỗi lòng riêng, mỗi cảm xúc riêng mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được.
Cứ mỗi lần nhận được thư, em đều xin phép cán bộ quản giáo được viết thư hồi đáp. Trong mỗi lá thư em đều cho gia đình biết về tình trạng sức khoẻ của mình, sự quan tâm của cán bộ quản giáo và không quên dặn dò gia đình không nên lo lắng quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. Em vẫn bình thường và đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
Vào trong này, em biết làm đủ mọi việc từ cuốc đất, trồng rau, chăm sóc cây cảnh, khâu vá... Nhờ sự động viên kịp thời từ phía gia đình và người thân cùng với nghị lực của bản thân, trong đợt đặc xá lần này, V được Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước hạn.
Một đám cưới đơn sơ với sự chứng kiến của đôi bên gia đình và bạn bè thân thiết được tổ chức ngay sau khi V chấp hành xong án phạt tù. Hạnh phúc đã mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ nhờ nghị lực vươn lên và khát khao hướng thiện mãnh liệt.
Trung úy Nguyễn Thị Thuỳ - cán bộ quản giáo trại tạm giam Công an Hòa Bình, là người trực tiếp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ chia sẻ: Người phạm nhân thường có cảm giác đơn độc và khép kín. Do vậy, những lá thư từ phía gia đình và người thân chính là nguồn sức mạnh kịp thời để những phạm nhân có thêm niềm tin để cải tạo thật tốt, sớm được trở về với gia đình.
Đã có nhiều phạm nhân sau khi nhận được thư từ phía gia đình, người thân trở nên vui vẻ, lạc quan hơn, chấp hành tốt các quy định của Trại. Mỗi lần nhận được thư, họ đều muốn chia sẻ niềm vui với những phạm nhân khác. Đây là một nét văn hoá rất đáng quý và đáng trân trọng để thức tỉnh tính bản thiện trong mỗi con người.
Cuộc vận động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Để khơi dậy tính bản thiện trong mỗi phạm nhân, Ban Giám thị trại tạm giam Công an Hòa Bình đã tổ chức cuộc vận động viết thư "Gửi lời xin lỗi" nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của can, phạm nhân về ý nghĩa nhân văn của việc "gửi lời xin lỗi".
Cán bộ quản giáo sẽ phát giấy, bút, hướng dẫn và tạo điều kiện về thời gian, đồng thời cử cán bộ trực tiếp đi liên hệ, tiếp xúc với những người nhận thư để đ.ánh giá thái độ và ứng xử của họ, tạo điều kiện để tổ chức cho gặp, đối thoại giữa người viết thư và người nhận thư, vận động gửi thư hồi âm góp phần giáo dục phạm nhân cải tạo tiến bộ.
Đây là một hình thức giáo dục mang tính nhân văn, khơi dậy tính thiện tiềm ẩn trong con người của phạm nhân giúp cán bộ giáo dục, quản giáo nắm tâm lý, tư tưởng phạm nhân để có biện pháp giáo dục phù hợp; kêu gọi các tổ chức xã hội, chính quyền, địa phương, gia đình, người thân, người bị hại cùng vào cuộc tham gia giúp đỡ họ hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt.
Theo nữ quản giáo Thùy, ngay sau khi phát động, cuộc vận động viết thư "gửi lời xin lỗi" được các phạm nhân hưởng ứng tích cực. Nhiều phạm nhân chia sẻ, sau khi phạm tội họ ăn năn, hối hận vì đã gây hậu quả xấu cho xã hội và nhiều gia đình.
Trong thâm tâm, họ mong có cơ hội để gửi lời xin lỗi chân thành tới người thân, người bị hại. "Chúng tôi sẽ tích cực viết thư gửi để cho tâm hồn được thanh thản và mong được mọi người tha thứ" - một phạm nhân chia sẻ.
Thượng tá Trần Mạnh Hải - Giám thị trại tạm giam Công an Hòa Bình nhận xét: Theo truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam "Đánh kẻ chạy đi chứ không đ.ánh n.gười chạy lại". Mỗi bức thư là nỗi niềm tâm sự và cũng là tâm huyết, suy nghĩ của mỗi phạm nhân.
Có những phạm nhân từ khi vào trại, được giáo dục, cải tạo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình nhưng chưa nghĩ tới việc viết thư xin lỗi vì xấu hổ, tự cao, hoặc không dám viết vì nghĩ sẽ không được tha thứ. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động viết thư không chỉ trong phạm vi Trại tạm giam mà thực hiện đối với hệ thống các Nhà tạm giữ trong toàn tỉnh, góp phần giúp phạm nhân hướng thiện, sớm trở thành người có ích cho xã hội
Theo Như Hùng
An ninh thủ đô
“Tướng cướp” hoàn lương cảm ơn cơ hội… bị công an bắt "Vi nông nôi mà tôi đã rẽ cuộc đời đi sai hướng. Lúc nghiên ngâp ngay môt lun sâu, tôi từng nghi đơi mình đa hêt. Cũng may, thời điểm đó, cac anh Công an Quang Nam sang di ly vê, tôi mơi đươc cai nghiên va thanh ngươi như hôm nay", anh trải lòng. Sau khi gây an "Cướp tài sản" ơ...