Muốn con hủy hôn khi thông gia tương lai tiết lộ một chuyện lúc bàn hôn sự
Ngày hai bên gia đình bàn bạc về hôn nhân của hai con, cũng là ngày tôi thất vọng vì biết rõ tương lai nhà chồng con gái.
Tôi nhớ người yêu cũ quay quắt kể cả khi ngủ với chồngThầm trách mẹ chồng chèn ép nhiều năm, con dâu khóc nấc hối hận khi xem xong cuốn sổ ghi chépPhát hiện chồng làm ăn với người yêu cũ, vợ lên tiếng phản đối liền bị chồng đáp trả không ngờ
Tôi năm nay 56 tuổ.i, vợ chồng tôi có hai con gái, đứa lớn đã lập gia đình cách đấy mấy năm. Còn con út cũng chuẩn bị kết hôn, dự định sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Mọi thứ tưởng chừng như tốt đẹp nào ngờ xảy ra một việc khiến tôi rất khó xử cho tương lai của con gái. Là bậc cha mẹ, tôi cũng suy nghĩ và trăn trở nhiều lắm, thương con mà không biết phải làm sao.
Con gái út tôi năm nay 24 tuổ.i, xinh xắn, cao ráo, tốt nghiệp đại học và đi làm được gần 1 năm. Bạn trai hơn con 5 tuổ.i, chững chạc, ưa nhìn và ăn nói rất có duyên. Mấy lần con gái dẫn bạn trai về, qua nói chuyện và lời kể của con thì đó là người đàn ông giàu tình cảm, hết lòng yêu thương con gái tôi. Công việc của bạn trai con gái tôi thuận lợi, kinh doanh phát đạt.
Khi hai con bày tỏ nguyện vọng muốn kết hôn với nhau, tôi ủng hộ vì đó là lựa chọn của con gái. Tôi rất yên tâm, tin tưởng con rể tương lai nên dễ dàng đồng ý. Khi hai con xác định muốn tương lai lâu dài với nhau, tôi cũng có nhận được điện thoại của nhà thông gia tương lai muốn xin phép cho hai con được bên nhau. Tôi hết sức ủng hộ, phần vì tôn trọng lựa chọn của con gái, phần vì tin tưởng con rể tương lai.
Hai bên gia đình dù chưa gặp nhau nhưng đã cơ bản thống nhất để hai con yêu thương nhau, đi đến hôn nhân. Hai bên gia đình đã coi nhau như là thông gia, tôi coi bạn trai của con như là con rể, còn bên phía kia coi con gái tôi như là con dâu. Nhưng không ngờ, ngày hai bên gia đình gặp nhau lại là lúc tôi gặp thất vọng.
Choáng váng khi nhà thông gia tương lai khoe mẽ một chuyện. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Hôm đó, nhà trai đến gặp mặt, bàn bạc về hôn nhân giữa hai con. Tôi chuẩn bị mọi thứ, tiếp đón niềm nở, mong mọi thứ thuận lợi để hai con thỏa ước nguyện. Trái ngược với sự niềm nở, chờ đợi của gia đình tôi. Bên phía nhà trai, mà đại diện là bố đẻ của bạn trai con gái tôi đã có những lời nói khiến tôi khá sốc.
Giữa lúc hai bên gia đình đầy đủ, bàn bạc về hôn nhân, tôi không hiểu ông thông gia tương lai của tôi vì chén rượu vào lời ra hay không mà cao hứng tuyên bố: “Nhà tôi trước nay vẫn là thế lực trong vùng. Chúng tôi làm ăn có nhiều tiề.n cho vay nặng lãi, nên hàng tháng đủ để chi tiêu thoải mái. Ở đây không ai dám động đến nhà tôi, chỉ cần tôi ghét là tôi o ép cho phá sản, bỏ xứ mà đi. Con dâu về nhà tôi đúng là không phải lo nghĩ gì, chẳng khác nào trún.g s.ố. Cứ ở nhà quản lý khoản tiề.n cho vay, tĩnh lãi là đủ sống rồi”.
Tôi nghe xong mà choáng váng, tôi cứ nghĩ nhà thông gia tương lai làm ăn kinh doanh đàng hoàng, nào ngờ sống dựa vào nguồn vay o ép người khó khăn. Tôi rất bất ngờ vì điều đó, chưa kể nhà chồng tương lai của con gái tôi còn thông báo là con dâu sẽ phải nghỉ việc công ty, hàng ngày giám sát việc làm ăn của nhà chồng…
Nhà trai còn đưa ra nhiều điều kiện, khiến chúng tôi cảm thấy không được tôn trọng. Vì hạnh phúc của con, vì xã giao nên trong cuộc gặp mặt đó tôi và gia đình đều tiếp nhận ý kiến, xem xét và bàn bạc gia đình. Nhưng sau đó, là cảm thấy bất an, lo lắng. Tôi không muốn con gái của mình về làm dâu nhà đó khi biết họ làm ăn không đàng hoàng, còn muốn nhắm đến gia tài nhà tôi khi chỉ có hai cô con gái.
Không muốn có bên thông gia ghê gớm lại còn tính toán, lại sợ con gái út đau khổ nếu chuyện hôn nhân không thành. Tôi khó xử khi gặp tình huống này, không biết có nên hủy hôn hay là chấp nhận mọi chuyện cho xong? Hãy cho tôi lời khuyên!
Không dám dẫn bạn về nhà vì công việc của bố mẹ, đến khi bố hấp hối tôi nghẹn đắng ân hận khi được nghe câu trải lòng của ông
Nhất định tương lai tôi sẽ không bao giờ an phận như bố, tôi phải bơi ra biển lớn.
Bố mẹ có 3 căn nhà tiề.n chục tỷ nhưng nhất quyết không bán dưỡng già, mỗi lần ốm đau là 2 đứa con nai lưng ra lo viện phí Về già, anh em tranh cãi đòi tiề.n bán vườn của bố mẹ Em gái đòi chia đôi tiề.n bán ngôi nhà bố mẹ đã sang tên cho tôi Tôi 55 tuổ.i, đã nghỉ hưu, l.y hô.n, quyết bán nhà 7 tỷ đồng và về ở với bố mẹ: Được chăm sóc bố mẹ 'toàn thời gian' thật hạnh phúc!
Bố mẹ tôi đã nuôi tôi lớn bằng 1 công việc vô cùng tẻ nhạt diễn ra trong 30 năm. Công việc của họ là đính cúc và tạo lỗ khuy, bao gồm cả cúc bốn lỗ, hai lỗ trên áo sơ mi và cúc sắt trên quần jean. Lúc đầu họ làm trong 1 nhà máy quy mô nhỏ nhưng sau đó nhà máy giải thể nên về nhà nhận việc làm.
Nhiều người có thể ngạc nhiên, bởi loại công việc này có thể được thay thế bởi máy móc. Nhưng rất nhiều người cần đến bố mẹ tôi. Tiề.n công của một chiếc nút chỉ là vài trăm đồng trong 15 năm. Công việc của họ là đạp bàn đạp cả ngày và căn chỉnh các đường vẽ cho phù hợp với những chiếc kim của máy. Ngày bé tôi cũng từng làm cùng bố mẹ để được thưởng những chiếc kem que mát lạnh.
Ảnh minh họa
Khi còn học tiểu học, tôi đã biết đến phòng khách và không hiểu tại sao nhà tôi không có phòng khách. Cửa kính của nhà chúng tôi hướng ra đường, còn căn phòng lớn hơn bên ngoài chứa đầy máy móc và quần áo của khách. Tôi bị mất một mảnh thịt ở ngón tay cái bên phải vì mấy chiếc máy quỷ quái đó. Anh trai tôi đã hai lần ngã vào máy khâu và vẫn còn vết sẹo dưới cằm.
Vào mùa cao điểm, "phòng khách" nhỏ bé của chúng tôi sẽ chất đầy hàng núi quần áo. Tôi nhớ có lần bố mẹ nhận việc gia công đồ ngủ và làm việc suốt đêm. Chúng là những bộ đồ ngủ hình khủng long lông thú chất cao tới tận trần nhà. Với tôi thời gian ấy vô cùng kinh khủng, nhất là mùa hè bố mẹ phải làm hàng dự trữ để mùa đông trả, nhà tôi nóng như 1 cái lò khiến tôi không muốn về nhà nữa.
Phía sau căn xưởng nhỏ này là một lối đi hẹp, bên phải là phòng ngủ của anh tôi, tôi và mẹ tôi (bố tôi nằm ngoài phòng khách). Nó nhỏ đến mức nào? Chỉ có chỗ cho hai chiếc giường.
Khi tôi học cấp hai, bố tôi phải làm vách ngăn bằng gỗ để chia đôi căn phòng theo chiều cao, còn tôi sống trên gác mái. Cái gọi là sự tách biệt giữa phòng ngủ và chỗ làm việc được thực hiện đơn giản bằng một miếng bìa cứng lớn. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã quen với việc ngủ trong tiếng ồn, vô cùng mệt mỏi.
Mỗi lần đến nhà bạn bè chơi, có phòng khách, phòng ngủ và 1 không gian thoáng đãng dễ thở tôi không biết sao bố mẹ mình có thể làm nghề này. Tôi thường sang nhà các bạn chơi rồi cũng có khi ăn cơm ở đó. Nhưng tôi chưa 1 lần rủ bọn nó về nhà mình, tôi rất xấu hổ với căn nhà ngổn ngang đến chỗ đi lại cũng khó khăn.
Bố tôi là người nghiệ.n thuố.c lào, cứ làm đêm là ông phải hút cho tỉnh ngủ. Mùi thuố.c lào rồi thi thoảng đứ.a b.é hàng xóm sang làm đổ cái ống điếu thật sự khiến tôi muốn phát điên.
Đến năm 16 tuổ.i, tôi đã từng hét lớn giữa đống quần áo và tiếng máy khâu: "Bố mẹ đừng làm nữa được không, tại sao bao nhiêu năm cứ làm mãi công việc nghèo hèn bụi bẩn này, chúng con làm sao có tương lai". Bố tôi đã tát tôi 2 cái và mắng tôi: "Nếu cảm thấy xấu hổ thì mày có thể ra khỏi nhà ". Tôi đã rất giận ông ấy, dần xa bố hơn, xa cái mùi thuố.c lào mà tôi ghét đặc. Nhìn những ông bố xung quanh tôi tự hỏi: Sao đàn ông lại có thể ngồi máy may cả ngày và làm cái nghề của phụ nữ này mà không biết chán. Nhất định tương lai tôi sẽ không bao giờ hèn chí khí như bố, tôi phải bơi ra biển lớn.
Ảnh minh họa
Rồi anh trai tôi vào Đại học, ở lì trên Hà Nội mấy tháng mới về quê 1 lần, tôi chỉ mong thật nhanh chóng được như anh. Tôi đã quá chán ghét ngôi nhà này, ngôi nhà không có 1 sự thay đổi nào suốt mười mấy năm qua.
Và rồi thời gian trôi đi, tôi - 1 ông bố 30 tuổ.i với 1 gia đình nhỏ chỉ còn có thể nhìn lại ngôi nhà ấy trong kí ức. Bố tôi đã mất, mẹ cũng chuyển lên thành phố ở cùng anh trai tôi. Tôi không ngờ, khi bố nằm thoi thóp trên giường bệnh là lúc tôi khao khát được trở về ngày xưa, ngày bố còn mạnh khỏe, còn sức chử.i mắng chúng tôi. Bố tâm sự, bố chọn công việc này bởi nó có thời gian cho gia đình, bố được đồng hành, đỡ đần cho mẹ, đủ để nuôi anh em tôi ăn học. Lúc nhắm mắt xuôi tay bố đã xin lỗi chúng tôi vì bố không thể khiến chúng tôi tự hào về bố. Lúc ấy tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ.
Giờ đây khi đã có con tôi mới hiểu được nỗi lòng của bố mẹ. Bố mẹ có thể vất vả, làm đủ mọi công việc để lo cho gia đình con cái. Họ không sợ khó, sợ khổ nhưng điều họ sợ nhất là con mình không hiểu. Cuối cùng tôi đã kịp nói với bố câu "Con tự hào khi được là con của bố" nhưng bố đã chẳng còn có thể nghe được nữa rồi...
Trước ăn hỏi, mẹ chồng tương lai gọi tôi sang ăn cơm để hỏi tội, tức mình tôi làm 1 việc táo bạo để sau này không bị chèn ép Lễ ăn hỏi cuối cùng cũng diễn ra tốt đẹp ngoài sự khó chịu ra mặt của mẹ chồng tôi. Tôi, một cô gái trẻ đang ở ngưỡng cửa của cuộc đời mới - hôn nhân. Ngày dạm ngõ, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc khi nhìn thấy hai bên gia đình tương lai của mình đều giữ ý, không bên nào đòi...