Muốn có người nối dõi, mẹ chồng bắt tôi ngủ với em chồng
Tôi đang rất hoang mang không biết nên xử lí ra sao khi mẹ chồng một mực muốn tôi ngủ với em chồng để có cháu nội nối dõi tông đường.
Chúng tôi lấy nhau đã được 7 năm nhưng vẫn chưa có con. Trong những năm đầu tiên, chúng tôi vẫn còn kế hoạch, bởi tôi vẫn còn đang đi học, chồng tôi cũng vừa tốt nghiệp, điều kiện vẫn rất khó khăn.
Hình minh họa
Hai vợ chồng thuê nhà trọ ở Hà Nội, rồi nhờ trời thương, tôi tốt nghiệp và được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn nên cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng ổn định. Hiện tại chúng tôi đã có nhà Hà Nội, mua được xe bốn bánh, những tưởng cuộc sống sẽ an nhàn hơn nhưng tai họa, khó khăn lúc này mới thực sự là bắt đầu.
Khi đã có của ăn của để, chúng tôi quyết định có con thì cũng là lúc phát hiện ra chồng tôi không có khả năng sinh con. Tôi biết anh sẽ tự ti và đau khổ nhiều lắm nhưng vẫn an ủi anh. Là một người có tư tưởng phóng khoáng, tôi nói với anh nếu mình không thể có con thì xin con nuôi cũng chẳng sao. Nhưng là một người đàn ông lại là con trưởng trong gia đình, không thể tránh khỏi những suy nghĩ cực đoan xuất hiện trong anh. Hơn nữa, tôi lại có khả năng tài chính hơn anh, trong khi lương của anh chỉ đủ anh tiêu xài với xăng xe, ăn sáng hàng tháng thì thu nhập của tôi lại là nguồn thu chính trong gia đình. Từ việc mua nhà, tậu xe cũng đều là do số tiền tôi kiếm ra. Có lẽ vì thế mà anh tự ti hơn.
Video đang HOT
Đã có lúc anh muốn ly hôn với tôi để tôi đến với hạnh phúc mới nhưng tôi nhất quyết không đồng ý bởi chúng tôi đã có thời gian yêu thương nhau và gắn bó lâu dài. Thú thật là ngoài chuyện con cái, cuộc sống của vợ chồng tôi rất viên mãn.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì tôi đã chẳng phải đau khổ đến thế. Lấy nhau đã 7 năm vẫn chưa có con nên bố mẹ chồng tôi rất sốt ruột để có cháu bồng bế. Dù đã chạy chữa rất nhiều nơi, từ thuốc tây ở Hà Nội đến thuốc nam ở Lạng Sơn, bất kì ai giới thiệu ở đâu có thuốc hay vợ chồng tôi đều tìm đến nhưng cuối cùng kết quả vẫn là con số 0. Vì vậy, mẹ chồng tôi đã đi đến quyết định khiến cả tôi và chồng tôi đều bất ngờ.
Bà nhất quyết bắt tôi phải ăn nằm với em chồng để có cháu nội nối dõi tông đường. Tất nhiên, tôi và chồng nhất quyết không đồng ý. Vì điều đó thật bỉ ổi, loạn luân và bản thân tôi cũng không thể chung đụng với người mà tôi không hề yêu thương. Nhưng đêm đêm, thấy chồng tôi nằm úp lưng vào trong, trằn trọc thao thức, có lúc dấu tiếng khóc nấc làm tôi thấy đau đớn vô cùng. Tôi biết anh rất thương tôi nên không muốn làm tôi tổn thương nhưng trách nhiệm của một người con trưởng với gia đình cũng làm anh phải suy nghĩ.
Điều ấy khiến tôi băn khoăn vô cùng. Trước sức ép của mẹ chồng và nỗi dau không nói nên lời của chồng, tôi biết phải làm gì bây giờ?
Theo VNE
Nỗi đau của em gái bị anh trai cưỡng hiếp
Tôi không dám nhận lời anh vì tôi sợ một ngày nào đó, anh sẽ biết hết chuyện quá khứ đau lòng của tôi.
Gia đình tôi có 7 anh chị em nên từ nhỏ, ba má tôi đã phải đi buôn bán ở xa để kiếm tiền nuôi chị em chúng tôi ăn học. Cũng vì thương ba má vất vả nên anh em chúng tôi ở nhà luôn động viên nhau học tập tốt và cùng chia sẻ miếng cơm, manh áo khi ba má không ở nhà.
Ngày tôi lên 6 tuổi,tôi vẫn được anh chị ưu ái cho ở nhà trông nhà cùng anh ba thay vì đi làm việc đồng áng cùng anh chị. Anh Ba tôi ngày nhỏ do bị ốm nặng nên thần kinh anh không được bình thường như biết bao đứa trẻ khác... nhưng khi lớn lên, anh vẫn đối xử với anh em chúng tôi rất tốt, vẫn yêu thương và quan tâm các em hết mực.
Cũng vì anh ba tôi có vấn đề vì thần kinh nên những suy nghĩ và hành động của anh không được bình thường nhưnhững người khác. Và rồi, trong một lần hai anh em ở nhà trông nhà, anh đã bế tôi vào nhà trong và cưỡng hiếp tôi. Tôi đã đau đớn khóc lóc xin anh buông tha cho tôi... nhưng dường như bản năng trong anh quá lớn nên anh không thể ý thức được những việc mình làm lúc đó nữa. Tôi thì quá nhỏ bé so với anh, hơn nữa, trong nhà tôi cũng chẳng có ai, làng xóm láng giềng cũng đi làm hết nên dù tôi có van xin cầu cứu thì tôi cũng không thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh.
6 tuổi, tôi chưa ý thức được sự việc đó nghiêm trọng như thế nào, ảnh hưởng đến tương lai mình ra sao... nhưng trong tôi luôn có cảm giác lo sợ mỗi khi đối mặt với anh ba, và cũng vì thế nên tôi không dám nói với ba mẹ và các anh chị trong gia đình.
Mãi đến khi tôi học cấp 2, tôi mới nhận ra một điều rằng, mình đã bị chính người anh trai ruột cướp đi "cái ngàn vàng". Trong khoảng thời gian đó, tôi đã bị khủng hoảng tinh thần nặng nề và luôn ám ảnh về cái ngày bị anh trai mình cưỡng hiếp ấy. Tôi cảm thấy xấu hổ và lo lắng vô cùng... và cũng từ đó, tôi thu mình vào thế giới riêng của tôi, không bạn bè, chuyện trò với bất cứ một người bạn nào trong lớp, cũng không nhí nhảnh,hồn nhiên đùa nghịch với các anh chị trong nhà như trước đây nữa...
Cho đến bây giờ, khi tôi đã 20 tuổi nhưng tôi vẫn chưa một lần có bạn trai hay nhận lời hò hẹn, làm quen bất cứ một người khác giới nào. Tôi đã tự thu mình vào cái vỏ ốc vốn có của mình, đã từ chối tất cả những chàng trai tốt muốn ở cạnh tôi, đã tạo ra một khoảng cách khá xa và không muốn ai chạm đến thế giới của riêng mình.... Thế nhưng, cũng mới đây thôi, tôi đã gặp một chàng trai khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Người ấy thầm lặng ở bên tôi, luôn quan tâm tới những việc nhỏ nhặt của tôi và luôn mong muốn được tôi mở lòng mình đón nhận tình yêu ấy... Tôi không thể phủ nhận là tôi rất quý chàng trai ấy, muốn có được những cử chỉ quan tâm vàtình yêu thương của người ấy dành cho mình... nhưng chính những hình ảnh trong quá khứ và người anh ba của mình đã tạo cho tôi một khoảng cách rất lớn mỗi khi tôi muốn đến gần với người ấy.
Tôi trân trọng tình cảm của anh dành cho tôi, cũng như rất hiểu được cơn sóng lòng đangtrào dâng trong tôi mỗi khi được gặp gỡ và nhận sự quan tâm của anh... nhưng tôi không dám nhận lời anh vì tôi sợ một ngày nào đó, anh sẽ biết hết chuyện quá khứ đau lòng của tôi. Tôi sợ khi biết được sự thật đó, anh sẽ lại bỏ rơi tôi, lại khinh thường tôi hay trách mắng gia đình tôi "loạn luân"...
Tôi cũng muốn có một người yêu thương, chăm sóc và che chở cho tôi, tôi cũng muốn được sẻ chia những khó khăn, vất vả trongcuộc sống cùng người tôi yêu... nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa... Tôi sợ khi nhận lời yêu anh, tôi sẽ tự cứa vào tâm hồn một nỗi đau nữa... Tôi rất sợ cảm giác khi anh biết được tất cả sự thật đó, sợ anh sẽ khinh thường gia đình tôi và sợ tôi mình sẽ phải gánh chịu thêm một nỗi đớn đau, bất hạnh...
Tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có nên nói với anh ấy tất cả chuyện quá khứ của tôi và anh trai không? Liệu khi biết được tất cả sự thật ấy... anh có khinh thường và rời xa tôi không?
Tôi thật sự rất bối rối, các bạn hãy cho tôi lời khuyên đi.
Theo VNE
Chồng và em gái dan díu gần 10 năm Tôi và chồng lấy nhau gần 25 năm và có 4 đứa con. Tôi đòi ly dị nhưng chồng không chịu vì còn rất yêu tôi. Tôi muốn xin ý kiến của các bạn để giúp tôi quyết định. Tôi và chồng đã lấy nhau gần 25 năm và có 4 đứa con. Tôi rất yêu chồng và lúc nào cũng hãnh diện...