Muốn chia tay nhưng rất sợ người yêu sốc
Gia đình em không đồng ý, em muốn nói lời chia tay nhưng sợ cô ấy sẽ không chịu nổi.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em có một chuyện rắc rối trong tình cảm, em không biết phải làm sao, mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em và bạn gái em yêu nhau được gần 2 năm rồi, chúng em rất yêu nhau. Vấn đề là gia đình em phản đối cô ấy vì quê quán. Người thân nhà em (gồm bố, mẹ, các cậu mợ chú dì, bà ) nhà em đều không thích người vì quê ở vùng đó.
Năm nay cô ấy học đại học sư phạm ra trường và có ý định xin việc ở quê. Còn em thì phải học 1 năm nữa mới ra trường. Bố mẹ em lại muốn em đi học xong phải đi làm vài năm mới lấy vợ,(em học đại học Xây Dựng). Trong khi em học xong thì cũng phải đi làm đã chưa thể lấy vợ ngay. Cô ấy và em năm nay 22 tuổi chắc cô ấy và gia đình cũng khó mà để con gái thêm vài ba năm nữa mới lấy chồng được. Nhiều người ở quê nói có thể xin việc cho cô ấy ở quê làm biên chế được (đương nhiên phải lấy họ), còn em thì không có khả năng đó.
Chúng em yêu nhau nhưng gia đình không đồng ý, em sợ chia tay cô ấy sẽ buồn (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em rất thương cô ấy. Gia đình cô ấy cũng không khá giả gì nên em cũng muốn cô ấy ổn định việc làm để bố mẹ cô ấy khỏi lo lắng. Em cũng không muốn cô ấy chờ đợi em như vậy .Nhưng em lại không đủ nhẫn tâm nói với cô ấy mình chia tay để cô ấy có thể tìm hạnh phúc mới. Em sợ cô ấy buồn. Em băn khoăn quá, mong chị cho em một lời khuyên không ạ! Cảm ơn chị nhiều. (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang gặp trắc trở trong tình yêu. Gia đình em phản đối, hơn nữa điều kiện công việc, cuộc sống của hai em có nhiều khoảng cách nên khó lòng đến với nhau. Em không muốn cô ấy khổ nhưng cũng không nhẫn tâm từ bỏ cô ấy.
Trong cuộc sống, đôi khi có những điều dù muốn hay không chúng ta vẫn cần phải chấp nhận. Chị nghĩ rằng trong trường hợp này, cách tốt nhất là hai em nên ngồi lại với nhau để nói chuyện và có sự lựa chọn cho riêng mình. Nếu như bạn gái em cảm thấy rằng cuộc sống về quê, với công việc ổn định gần bố mẹ là điều cần thiết với cô ấy hơn thì cũng đành chấp nhận. Điều đó là sự lựa chọn riêng của mỗi người chứ không phải là tàn nhẫn hay không.
Các em chia tay nhau không phải vì có người thứ ba xen vào hay phản bội nhau mà là do cuộc sống có nhiều điều phải lựa chọn nên chúng ta buộc phải từ bỏ mà thôi. (Ảnh minh họa)
Còn nếu như cô ấy muốn gắn bó với em, chấp nhận khó khăn để ở bên em, hai em có thể cùng bàn tính kế hoạch cho tương lai. Mặc dù rất khó khăn nhưng nếu các em chọn con đường bên nhau, cả hai cùng đồng lòng thì sẽ khắc phục được.
Vấn đề chính lúc này là hai em nên thẳng thắn nhìn nhận vào thực tế và có lựa chọn cho mình. Điều đó để tốt cho mỗi người chứ không phải là tàn nhẫn hay không. Các em chia tay nhau không phải vì có người thứ ba xen vào hay phản bội nhau mà là do cuộc sống có nhiều điều phải lựa chọn nên chúng ta buộc phải từ bỏ mà thôi. Đó không phải là tàn nhẫn. Khi đã có quyết định cho mình thì các em cũng nên thoải mái đón nhận, nói rõ ràng với nhau để xác định cho đúng và coi nhau như bạn bè. Đó cũng là điều cần thiết.
Chúc em có quyết định đúng đắn cho mình, mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Afamily
Mình chia tay nhau trong một chiều tháng 7
Mình lạc mất nhau trong một buổi chiều tháng 7. Lúc chia tay em không khóc, em bình tĩnh đến lạ,vì em biết rằng cần giữ lại chút kiêu hãnh cho bản thân.
Ảnh minh họa
Gửi anh! Ngươi em vừa đánh mất...
Chuỗi ngày qua với em nó dài đến vô tận, nó lê thê khiến những bước chân em trở nên chuệch choạc. Nơi này bỗng trở nên nhỏ bé, nó nhỏ bé đến lạ khi mà đi đến đâu em cũng bắt gặp kỷ niệm, em cố để không nhớ về anh nhưng rẽ lối nào cũng thấy yêu thương. Em liêu xiêu qua từng con ngõ, hình ảnh của anh ngập tràn trên từng nhịp thở, em phải làm sao? Làm gì để anh không còn trong tâm trí em đây?
Anh với em đến với nhau ngay lúc đầu đã là sai. Nhưng con tim vốn có lý lẽ của riêng nó, để mở lòng với một ai là điều cực kỳ khó khăn với em vậy mà em lại mềm nhũn lý trí khi gặp anh - người đàn ông kém em đến 6 tuổi. Giá như anh không yêu em thì có lẽ em đã chôn chặt tình cảm của chính mình mà chẳng ai biết. Nhưng oái uăm thay chính anh cũng đã có tình cảm với em từ lúc nào. Và cứ thế chúng ta lao vào nhau như điên dại, em đê mê, quay cuồng, hạnh phúc trong cái tình yêu ngọt lịm ấy.
Chúng ta - hai người lạ nhưng đã từng là tất cả của nhau, đã từng quen mùi hơi thở, đã cùng nhau nếm trải qua mọi cung bậc của cảm xúc. Em ngang tàng bướng bỉnh là trước đây, còn từ khi yêu anh em như một con cún biết nghe lời chủ. Anh luôn ở bên động viên và dắt em đi qua bao khó khăn, bao thăng trầm của cuộc sống này, anh hứa không bao giờ bỏ rơi, vậy mà... Đến cuối cùng lại chính anh là ngươi buông tay, cũng bởi vì anh không vượt qua được định kiến xã hội, anh không vượt qua được chính lý trí của bản thân mình, thế là... mình lạc mất nhau trong một buổi chiều tháng 7. Lúc chia tay em không khóc, em bình tĩnh đến lạ,vì em biết rằng cần giữ lại chút kiêu hãnh cho bản thân.
Em tưởng em mạnh mẽ lắm, em tưởng em đi qua đau khổ một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như câu nói chia tay. Nhưng không anh à. Em đã khoc suốt đêm hôm ấy, thậm chí em đã sốt lên đến 40C. Em mê man, ly bì và cả trong mơ em vẫn gặp anh. Anh vỗ về, chăm sóc như chưa có chuyện gì xảy ra... Và, em lại hạnh phúc đê mê trong giấc mơ ngọt ngào ấy cho đến khi em tự nhéo vào tay mình nó đau thì anh cũng tan biến luôn rồi, nước mắt em lại tuôn như đúa trẻ vừa bị đánh đòn.
Anh à. Thế là từ nay trên đường đời mình không cùng nhau sánh bước nữa, đã rẽ hai lối đi riêng nhưng em hứa sẽ dõi theo anh trên suốt đoạn đường còn lại. Với em, anh là kỷ niệm, là vết sẹo chẳng bao giờ có thể lành. Và em biết rằng cuộc sống vốn chẳng đơn giản như cach ta tặng nhau một viên kẹo ngọt rồi mỉm cười nghĩ rằng bây giờ và mai sau sẽ luôn ngọt ngào trên môi.
Để anh đi qua cuộc đời em suy cho cùng cũng là một điều đáng tiếc nhưng bàn chân anh đi qua thì kỷ niệm vẫn luôn còn đó. Đến một lúc nào đó cả anh, cả em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình mà không cần sự hiện diện của ngươi kia chỉ là không biết lúc nào đó là bao giờ. Tim em, nó lại đang chảy máu khi nghĩ về anh đây này. Đến bao giờ mới hết đau đây?
Theo Blogtamsu