Muốn cặp bồ với sếp vì chồng quá bất tài
Tôi biết khi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, nhiều người sẽ c.hửi tôi là loại đàn bà không ra gì. Nhưng thực lòng tôi thấy chán nản và mệt mỏi lắm rồi.
Tôi kết hôn được 5 năm. Có một con trai hơn 3 t.uổi. Hiện tôi đang làm trong lĩnh vực bất động sản. Chồng tôi trước đây làm ở công ty xây dựng, nhưng do công ty làm ăn phá sản nên thành ra thất nghiệp. Chồng tôi ở nhà đã hơn 1 năm nay.
Thời gian đầu mất việc, tôi biết chồng khủng hoảng nên cũng rất thương anh. Động viên chồng, thôi thì không làm việc này thì việc khác. Chồng tôi mãi cũng nguôi ngoai, anh yên phận ở nhà trông con, lo việc nhà cho tôi đi làm.
Tôi cứ nghĩ anh chỉ ở nhà một vài ngày rồi lo đi tìm việc nhưng mãi chẳng thấy anh động tĩnh gì. Giục thì không dám rồi, vì rất sợ anh buồn, có mấy lần tôi hỏi dò, xem anh có ý định gì chưa, chồng tôi chỉ nói anh đang tính.
Thời gian trôi qua, nửa năm rồi mà tôi thấy chồng vẫn chưa tính xong. Công việc thì ngày một khó, cơ quan tôi cũng gặp nhiều khó khăn, cơ chế không tốt như trước nữa, thu nhập giảm.
Trong nhà tôi lại là trụ cột, bao nhiêu gánh nặng, lo toan đổ cả lên đầu. Tất cả các khoản t.iền, từ điện nước, ăn uống, thuốc men, thôi thì “trăm dâu đổ đầu tằm”, nhiều khi thấy quá sức vô cùng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chồng tôi ở nhà rảnh rang, ngoài trông con ra anh cũng chẳng giúp tôi được việc gì. Gọi là trông con, nhưng thực chất con tôi đi mầm non, anh chỉ việc sáng đưa con đi, tối đón con về. Thời gian còn lại anh kề cà với mấy ông già trong xóm ngồi đ.ánh cờ, uống nước chè. Tôi đi làm về vẫn một tay nấu nướng, dọn dẹp. Nhiều áp lực khiến tôi chán nản và suy sụp vô cùng.
Trên công ty, giám đốc trực tiếp của tôi bằng t.uổi chồng. Rất phong độ và thành đạt, anh còn đang độc thân. Tôi biết sếp rất thích tôi, nhưng anh biết tôi có gia đình nên rất giữ khoảng cách, ở người đàn ông này, tôi nhận thấy sự đàng hoàng, kín đáo, nội tâm.
Dạo gần đây, tôi vì mệt mỏi chuyện gia đình nên khi tới cơ quan tâm trạng không được tốt. Sếp nhận ra điều đấy, một lần họp xong, anh gọi tôi ở lại bảo muốn bàn công việc. Nhưng khi mọi người đi rồi, anh hỏi tôi ốm hay không khỏe ở đâu, vì anh nhìn tôi thấy không ổn lắm. Tôi nói không rồi tìm lý do xin ra ngoài, tâm trạng lúc đó thật sự rất rối bời.
Những ngày sau đó, sếp quan tâm tôi hơn, thậm chí còn nhắn tin điện thoại cho tôi nữa, anh nói tôi có khó khăn gì cứ nói, anh nhất định sẽ giúp. Tôi thì thấy mình ngày càng yếu lòng. Chồng tôi thì không hiểu, anh vô tư, vô tâm đến mức không chấp nhận nổi.
Tôi chán chồng, rồi bắt đầu so sánh chồng với sếp. Cùng t.uổi với nhau sao một người thành đạt thế, còn chồng tôi lại yên phận bất tài thế kia.
Thú thực, có lúc tôi chỉ muốn mặc kệ chồng để chạy theo tiếng gọi của sếp mà thôi. Nhưng nhìn con, rồi nghĩ đến gia đình lại thấy không thể làm như thế. Tôi cũng không che giấu nổi tình cảm của mình nữa rồi, tôi nghĩ và nhớ sếp rất nhiều. Ngay cả khi đang nằm cạnh chồng con. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Khỏe & Đẹp
Hạnh phúc sẽ mỉm cười, khi cả hai cùng cố gắng
Tôi hiểu được rằng trên đời này không ai lấy đi của ai thứ gì hết, ở đời không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là phải biết vượt qua những ranh giới ấy. Rằng trong tình yêu cần lắm niềm tin ở nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn để đi đến bến bờ hạnh phúc "Hạnh phúc chỉ mỉm cười khi cả hai cùng cố gắng".
Tôi và Anh quen nhau cũng khá lâu, từ hồi 2 đứa còn là sinh viên. (Ảnh minh họa)
Tôi và Anh quen nhau cũng khá lâu, từ hồi 2 đứa còn là sinh viên. Mùa hè năm 2007 sau khi cả hai cũng đã tốt nghiệp ra trường, Anh quyết định đưa Tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Bố anh lạnh lùng quay đi khi tôi cất lời chào, còn mẹ anh thẳng thắn đến mức cay nghiệt: "Bác chẳng ác cảm gì với cháu nhưng t.uổi cháu và con trai bác xung khắc nằm trong tứ hành xung, nếu cố tình nên duyên thì hậu quả sẽ khôn lường. Tốt nhất hai đứa nên chia tay sớm.
Tôi như chểt lặng đi. Một cảm giác xót xa, tê tái xen lẫn những tổn thương khiến nước mắt tôi cứ thế trào ra không sao ngăn nổi. Dù biết anh không có lỗi nhưng Tôi không muốn anh khó xử hay phải lựa chọn giữa bên tình bên hiếu nên Tôi quyết định nói lời chia tay.
Tôi, một cô gái vừa tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá, nhan sắc thuộc diện ưa nhìn, con nhà đàng hoàng, tử tế, xung quanh có khá nhiều "vệ tinh" chứ nào kém cỏi gì để người ta rẻ rúng, coi thường. Anh an ủi tôi rằng hiện tại bố mẹ có phản đối về chuyện của hai đứa, để từ từ anh tìm cách thuyết phục cho ông bà hiểu ra, điều quan trọng là anh yêu tôi thật lòng, xác định tôi là "bến đỗ" cuộc đời.
Thực lòng Tôi thương và yêu anh rất nhiều nhưng cũng chẳng biết làm sao? Giữa lúc Tôi đang hụt hẫng và bế tắc Tôi buông xuôi tất cả. Mặc cho dòng đời xô đẩy đến đâu hay đến đấy. Mọi chuyện tưởng chừng như chấm dứt ở đấy. Nhưng không, khi anh quyết định vào nam để phù hợp với công viêc (do anh học ngành dầu khí) cũng là lúc Tôi cũng đang trên xe vào nam tìm việc làm. Hai đứa Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, dù không nói ra nhưng tự trong lòng chúng tôi tự hiểu rằng trong bước đường đời này chúng tôi không thể thiếu nhau.
Anh nói với Tôi rằng Bố mẹ là người mà anh luôn tôn thờ, nhưng anh sẽ tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Dù trong lòng có chút buồn phiền nhưng Tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó tin tưởng và phấn chấn hơn. Cảm thấy yêu cuộc sống này nhiều hơn, điều mà tưởng chừng Tôi đã đ.ánh mất khi với Tôi cuộc sống đang bế tắc, u ám, không còn màu hồng như Tôi vẫn tưởng.
Sau 4 năm yêu thương, yêu thương trong sự dấu diếm gia đình. Rồi Anh cũng quyết định nói chuyện với bố mẹ. Anh cương quyết cưới Tôi mặc cho bố mẹ có phản đối. Lúc này đây anh đang đứng trước một sự lựa chọn: Một bên là Tôi, một bên là gia đình.
Thực lòng Tôi thương và yêu anh rất nhiều nhưng cũng chẳng biết làm sao? (Ảnh minh họa)
Và rồi cuối cùng mọi chuyện cũng đi vào quỹ đạo của nó, ngày cưới đã được định, thiệp hồng đã gửi đi. Dù biết bố mẹ Anh rất giận trước quyết định của Anh nhưng trước ngày cưới 1 tuần lễ bố quyết định vào dự lễ cưới. Khi Anh báo tin Tôi vừa mừng vừa hồi hộp. trong lòng ngổn ngang những suy tư. Không biết cụ vào rồi mọi chuyện sẽ ra sao?
Những dòng suy nghĩ ấy chợt tan biến khi buổi lế kết thúc trong niềm vui, hạnh phúc của hai bên gia đình. Hạnh phúc đó đựợc nhân lên gấp bội khi đứa con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời. Cháu rất kháu khỉnh và bụ bẫm. Hiện tại ông bà nội, ngoại rất thương và mong cháu. Ngày ngày ông bà đều gọi điẹn vào hỏi thăm, Tôi vui lắm, điều đó đã giúp Tôi hiểu được rằng trên đời này không ai lấy đi của ai thứ gì hết, ở đời không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là phải biết vượt qua những ranh giới ấy. Rằng trong tình yêu cần lắm niềm tin ở nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn để đi đến bến bờ hạnh phúc "Hạnh phúc chỉ mỉm cười khi cả hai cùng cố gắng".
Theo blogtamsu
Sắp cưới mới biết bạn gái đã trao thân cho người khác Em và người kia đã đi quá giới hạn, nhưng em nhận ra họ không thực lòng yêu nên đã chia tay và quay về với tôi. Ảnh minh họa Tôi và em yêu nhau được hơn hai năm. Trong suốt quá trình yêu, hai đứa không xảy ra mâu thuẫn gì. Gia đình hai bên đều rất ủng hộ. Rồi có một...