Muốn bỏ vợ để đường đường chính chính quay lại với tình cũ
Người con gái tôi yêu xinh đẹp, hiền lành, nhân hậu, đảm đang. Cô ấy là giáo viên của một trường trung học, rất được học trò yêu mến. Ngay đến cái tên cũng đã nói lên phẩm chất của cô ấy. Cô ấy tên Diệu Hiền. Vậy mà, chỉ vì một cái màng trinh, tôi đã nhẫn tâm từ bỏ em để rồi 3 năm sau gặp lại, em vẫn oán hận tôi.
Cách đây 3 năm, tôi làm kỹ sư xây dựng công trình trường học nơi Hiền công tác. Trong buổi tiệc liên hoan của Ban giám hiệu nhà trường cảm ơn công ty tôi đã hoàn tất công trình, tôi đã gặp Hiền và tôi đã bị nụ cười của em hút hồn.
Từ hôm đó chúng tôi đã xin số điện thoại của nhau và thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm nhau. Sau một thời gian dài tìm hiểu về nhau, cuối cùng tình cảm của chúng tôi dành cho nhau ngày một lớn. Tôi chính thức ngỏ lời yêu em và em đã đồng ý.
Trong một lần đi công tác về, tôi và Hiền hẹn nhau ra bãi biển tâm sự cho thỏa nỗi nhớ mong sau mấy tuần không gặp. Sau khi trò chuyện phiếm, tôi liền đánh bạo hỏi em chuyện giữa em và người bạn trai cũ (Ảnh minh họa)
Em bảo có cảm tình với tôi nhưng chưa dám nói. Tôi thật hạnh phúc vì em đã nhận lời yêu tôi. Cả hai chúng tôi đều mơ về cuộc sống vợ chồng sau này thật hạnh phúc bên những đứa con đẹp như thiên thần. Tôi biết trước khi gặp tôi, Hiền từng có bạn trai thời cô ấy học đại học nhưng họ đã chia tay nhau. Nhưng tôi không quá bận tâm nhiều vì tôi biết em rất yêu tôi và luôn dành cho tôi những phút giây hạnh phúc dù chỉ là những cái nắm tay, những bữa cơm em nấu riêng cho tôi mỗi khi tôi đến thăm…
Nếu như tôi biết trân trọng cái khoảng thời gian yêu Hiền, đừng quá tò mò về quá khứ của em thì giờ đây hai chúng tôi không phải xa nhau như thế này. Chỉ vì vô tình đọc những bài báo về trinh tiết của người con gái, những bài tâm sự của những người đàn ông đau khổ khi lấy vợ không còn trinh mà tôi đã bị lung lay tư tưởng.
Trong một lần đi công tác về, tôi và Hiền hẹn nhau ra bãi biển tâm sự cho thỏa nỗi nhớ mong sau mấy tuần không gặp. Sau khi trò chuyện phiếm, tôi liền đánh bạo hỏi em chuyện giữa em và người bạn trai cũ vì tôi thực sự muốn biết hồi đó hai người họ quen nhau như thế nào và vì sao phải chia tay.
Khi ấy tôi thấy em hơi tần ngần. Lẽ ra lúc ấy tôi không nên quá tò mò vì đó là chuyện riêng của em. Nhưng vì quá yêu em mà tôi đã gặng hỏi hết lần này đến lần khác. Thậm chí tôi còn bảo em rằng: “Nói cho anh biết đi, nếu có chuyện gì anh sẽ không trách em đâu. Còn nếu em không nói, khi anh phát hiện ra anh sẽ thất vọng nhiều lắm. Yêu nhau bao lâu nay em không tin tưởng anh sao?”.
Nghe tôi nói vậy, em mới kể lại cho tôi biết mối tình đầu của em thời sinh viên từ đầu đến cuối. Em nói rằng em đã từng rất yêu người ấy, cũng đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc và em đã trao tất cả cho người ấy để chứng minh tình yêu của mình. Nhưng một thời gian sau, người ấy ngày càng lạnh nhạt xa lánh em khiến em rất buồn và khóc nhiều lắm. Cuối cùng em đành phải nói lời chia tay vì không chịu nổi sự lạnh lùng hờ hững của anh ta. Em đã dốc hết tâm sức cho việc học và đi làm mới nguôi ngoai được chuyện cũ.
Khi nghe được những lời tâm sự về quá khứ của Hiền, tuy ngoài mặt tôi không phản ứng gì nhưng trong lòng tôi dấy lên cái cảm giác khó chịu khi biết người con gái tôi yêu từng nằm trong vòng tay một người đàn ông khác. Tôi không còn hứng thú gì để nói chuyện với em nữa.
Tôi thoáng nhìn thấy khuôn mặt em có chút buồn sau khi kể cho tôi nghe. Tôi vẫn đưa em về nhà nhưng trong lòng tôi biết đó là lần cuối cùng tôi và em đi bên nhau. Vì tôi không thể chấp nhận được cái sự thật người vợ tương lai của mình đã không còn trong trắng khi đến với mình.
Nếu lấy em, chẳng may sau cuộc sống vợ chồng có xích mích, tôi không kiềm chế được tức giận lại mang cái quá khứ của em ra đay nghiến. Rồi em lại nhớ đến người cũ, bỏ chồng con để chạy theo tình cũ thì còn gì là hạnh phúc nữa?
Video đang HOT
Sau buổi hẹn hò ngoài bãi biển ấy, tôi tìm cách xin cấp trên cho tôi chuyển công tác để tránh giáp mặt em. Tôi biết hành động này của tôi làm tổn thương em ghê lắm vì tôi đi không nói cho em biết. Nhưng tôi tin là em sẽ hiểu chuyện và không quá buồn phiền nữa.
Tôi lấy vợ. Vợ tôi là một cô gái còn trinh trắng nhưng tính tình lại rất nóng nảy, không dịu dàng như Hiền. Và điều đó khiến tôi rất mệt mỏi vì cô ấy cũng hay ghen tuông.
Cuộc sống như thế trôi qua 3 năm trời cũng không có gì khá khẩm hơn. Vật chất thì dư dả nhưng tâm hồn của vợ chồng tôi cứ cách xa nhau. Đến giờ này chúng tôi vẫn chưa có con vì cả hai vợ chồng cứ bận suốt, không có thời gian ở bên nhau để mà nói chuyện chứ đừng nói đến chuyện có con. Những lúc như thế tôi càng thấy nhớ Hiền nhiều lắm. Tôi luôn tự hỏi không biết em giờ ra sao? Đã tìm được người đàn ông nào chưa hay vẫn còn một thân một mình?
Có lần thằng cháu họ tôi sang chơi, lúc về nó bỏ quên tập vở. Tôi liền mở vở của cháu xem cháu học hành như thế nào, tình cờ nhìn thấy dòng chữ nhận xét của giáo viên ghi vào trong vở của cháu chính là dòng chữ của Hiền, có cả họ tên và chữ ký của em. Tôi sững sờ ngạc nhiên.
Nhưng để chắc ăn, tôi lấy cớ lên trường của cháu để trả tập vở cho cháu chủ yếu vì muốn kiểm tra có đúng là cô giáo của cháu là Hiền không. Quả thật đó chính là em. Em đã chuyển công tác về dạy ở ngôi trường mà cháu tôi đang theo học, hơn nữa lại là giáo viên chủ nhiệm của cháu.
Bất ngờ gặp lại em, tôi cảm thấy chạnh lòng. Trông em có nét buồn bã hơn ngày xưa dù ngoài mặt vẫn cười nói với mọi người. Em sống một mình trong một khu xóm lao động nghèo và vẫn chưa lấy ai. Bất giác tôi có cảm giác em như thế này là do tôi. Tại tôi bỏ đi không nói gì với em nên em mới đau khổ và cố tỏ ra vui vẻ để che giấu nỗi đau khổ đó. Vì vậy tôi đã nhiều lần kiếm cớ đưa đón cháu họ đi học để nhìn thấy em lên lớp giảng bài mỗi ngày.
Tôi quyết định gặp Hiền nói chuyện để xin lỗi em và mong em cho tôi một cơ hội. Nếu em đồng ý quay lại với tôi, tôi sẽ ly hôn vợ để cưới em, để bù đắp nỗi thiệt thòi mà tôi đã gây ra cho em. Dù sao đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có con nên tôi không lo ngại chuyện ly hôn.
Lần đầu tiên sau 3 năm gặp lại, tôi cứ nghĩ em sẽ khóc thật nhiều, sẽ buông lời oán trách tôi vì sao bỏ em để em phải chờ suốt 3 năm. Nhưng không giống như mong đợi của tôi, em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhìn tôi như người xa lạ. Em bảo em đã từng muốn từ bỏ cả thế giới này vì mình đã bị tổn thương đến lần thứ hai, vì mặc cảm sự không còn trinh trắng khi đến với tôi. Nhưng vì thương bố mẹ, học trò, em đã gắng gượng sống và thề với lòng mình sẽ không yêu ai nữa.
Niềm tin của em đã vỡ vụn sau cái hôm hẹn hò ra bãi biển, tôi bặt tin không liên lạc với em nữa. Tôi ngỡ ngàng như không tin vào tai mình khi nghe những gì em nói. Tôi tha thiết van xin em hãy nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc mà cho tôi cơ hội. Tôi sẽ quay lại với em vì hiện tại tôi không thể yêu vợ mình mà tôi chỉ yêu có một mình em thôi.
Em vẫn lạnh lùng dứt khoát yêu cầu tôi không được làm phiền em, cũng không được bỏ vợ để lấy em vì việc làm đó là trái với luân thường đạo lý. Tôi thì không thể làm theo những gì em nói bởi vì cuộc hôn nhân của tôi đang rơi vào bế tắc, muốn cứu vãn cũng khó.
Vợ tôi mặc dù rất yêu tôi, cô ấy ghen cũng vì rất yêu tôi, nhưng tôi lại không hề yêu vợ. Chuyện tôi gặp riêng Hiền, vợ tôi cuối cùng cũng biết. Cô ấy đã đến cảnh cáo em không được xen vào việc của vợ chồng tôi khiến tôi càng thêm rối bời. Bỏ vợ thì không nỡ nhưng quên hình ảnh của em thì lại khó vô cùng.
Đang lúc chán nản, tôi nhận được một cú điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là giọng một cậu thanh niên. Cậu ta hẹn gặp tôi để nói về chuyện của Hiền. Cậu ta là học trò của Hiền, tên là Long vì tôi gặp cậu ta trong bộ đồng phục học sinh, có ghi rõ họ tên trên áo.
Cậu Long bảo tôi hãy chấm dứt ngay hành động quấy rầy cô giáo của cậu. Cậu ta nói đã biết được chuyện quá khứ của Hiền, biết được nỗi đau mà em đã gánh chịu trong thời gian qua. Lúc đó đang buồn bực, lại gặp một đứa con trai nhỏ hơn tôi gần chục tuổi “lớn tiếng dạy đời”, tôi mới phản ứng lại “Em còn trẻ, chưa có bạn gái, em làm sao hiểu được nỗi đau khi người con gái mình yêu đã từng thuộc về một người đàn ông khác. Ngày xưa vì nhất thời nông nổi, anh mới bỏ cô ấy đi. Giờ anh thấy hối hận với quyết định của mình nên anh muốn quay lại với cô ấy. Chỉ cần ly hôn vợ xong anh sẽ hết lòng yêu thương cô giáo của em để chuộc lỗi lầm của mình ngày xưa”
Cậu Long vẫn bình tĩnh đáp trả tôi “Cho dù quá khứ cô Hiền đã từng ngủ với ai, tôi không cần biết, chỉ cần cô ấy luôn là một nhà giáo hết lòng vì học trò, tận tâm với nghề nghiệp, thì cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc với người đàn ông yêu thương cô ấy. Nhưng người đàn ông đó chắc chắn không phải là anh. Một người đàn ông như anh từ bỏ người mình yêu thương chỉ vì cái màng trinh, thì cái kết cục là cuộc hôn nhân hiện giờ là quả báo dành cho anh rồi đó.
Tôi đang phải chịu áp lực khá nặng nề. Muốn bỏ vợ để có thể đường đường chính chính quay lại với Hiền (Ảnh minh họa)
Hơn nữa, người con gái khi sinh ra vốn không thuộc về ai, không phải là của riêng ai ngoài bố mẹ cô ấy. Nên anh đừng nói cái câu “thuộc về anh, thuộc về một người đàn ông khác”, nghe chối tai lắm. Với tư cách là một học sinh học lớp 12, tôi yêu cầu anh hãy buông tha cho cô Hiền, để cho cô ấy yên, để cô ấy dồn tâm huyết cho học sinh chúng tôi tập trung ôn thi. Hãy yêu thương vợ mình thật tốt, đừng để cô vợ anh làm gì ảnh hưởng đến cô giáo của chúng tôi nữa. Nếu cô Hiền vì chuyện của anh mà bị ảnh hưởng đến danh dự, chúng tôi sẽ không để yên cho vợ chồng anh đâu”.
Tôi nghe mà thấy lạnh cả người. Một cậu học sinh lớp 12 mà lại nói những lời lẽ bênh vực cho cô giáo mình khiến tôi chao đảo. Tôi biết hành động níu kéo Hiền khi con tim cô ấy đã nguội lạnh là không nên vì dù sao tôi cũng là người đàn ông có vợ.
Dạo gần đây bố mẹ hai bên gia đình cứ gặng hỏi vì sao vợ chồng tôi chậm có con, họ hối thúc quá khiến tôi ngày càng mệt mỏi. Mẹ tôi cũng đã chờ đợi quá lâu đến sốt ruột. Có lần bà còn gặp riêng tôi bảo tôi thôi thì đi ra ngoài kiếm con đi, vợ ghen thì kệ vợ. Nếu kiếm được con trai thì tốt quá, bỏ vợ đầu cưới vợ hai luôn.
Tôi đang phải chịu áp lực khá nặng nề. Muốn bỏ vợ để có thể đường đường chính chính quay lại với Hiền, nhưng lại không dám làm khác với những gì mà cậu học trò tên Long kia nói. Hôm gặp tôi, cậu ta trông rất cương quyết nên tôi cũng lo là cậu ta nói là làm. Tôi phải làm gì đây?
Theo VNE
Gái bao có tài mới cướp được chồng người
Phải hơn người gái bao mới có thể khiến đàn ông bỏ vợ để chạy theo mình. Cho tới giờ, nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi vẫn không thể nào tin nổi những gì mình có ngày hôm nay lại là sự thật.
Một người chồng có địa vị, chức tước, hai đứa con (một đứa là con đẻ còn một đứa là con của chồng tôi). Tôi cũng đã có một công việc ổn định, dù thu nhập không quá cao nhưng tôi cũng tự lo liệu được cho cuộc sống của mình. Và nếu mọi người biết được rằng, tôi có được ngày hôm nay xuất phát điểm từ một nghề... gái bao, hẳn mọi người sẽ không thể nào tin nổi.
Những ngày này, có đôi chút thời gian rảnh rỗi nên tôi mới tình cờ đọc được tâm sự của mấy người. Và vì thế, dù cái quá khứ không mấy tự hào của tôi không nên khơi lại nhưng tôi vẫn muốn kể cho mọi người cùng nghe. Tôi nghĩ, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng có quyền tự hào về mình của ngày hôm nay. Gái bao phải có tài mới cưới được chồng như tôi mà hơn nữa lại là một người chồng tử tế.
Tôi cũng từng là gái bao. Tất cả cũng vì cuộc sống mưu sinh và gánh nặng kinh tế với gia đình mà thôi. Học xong cao đẳng, cũng lăn lội đủ nghề mà chẳng đủ tiền sinh sống chứ đừng nói là phụ giúp gia đình. Cuối cùng tôi chấp nhận làm cái nghề mạt hạng này để kiếm sống.
Thời điểm đó tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày lấy được tấm chồng tử tế. Nhưng càng cặp với đàn ông tôi càng nghiệm ra rằng đàn bà không cần biết làm nghề gì, phải khôn ngoan mới cưới và giữ được một người chồng tử tế. Nói thật, nằm trong vòng tay của những người đàn ông chán vợ tôi mới thấy thương những bà vợ cổ hủ, dại dột không biết cách giữ chồng. Chính họ chứ không phải ai khác là người đẩy chồng mình vào tay người đàn bà khác. Cũng chính vì thế mà tôi có được người chồng như hiện nay.
Đàn bà phải là một người tình tuyệt vời trên giường mới có thể giữ chồng khỏi vòng tay kẻ khác (Ảnh minh họa)
Tôi gặp chồng tôi bấy giờ cách đấy 7 năm. Anh ấy là người làm công việc nhà nước nên sống khá chỉn chu. Khi gặp anh ấy, thấy anh ấy hiền lanh, tốt tính tôi đã nghĩ sẽ cố gắng để tiến xa hơn cùng anh. Tất nhiên, anh khi ấy đang có vợ nhưng cuộc sống của anh cũng không có chút gì hạnh phúc khi người vợ quá vụng về, luộm thuộm. Anh có vẻ chán vợ nhưng không muốn bỏ cô ấy vì thương đứa con. Nhưng tôi cho rằng đó là điều không cần thiết. Tôi quyết định giành anh về phía mình để chấm dứt cuộc đời đi "bán thân nuôi miệng của mình".
Bao năm làm cái nghề "buôn vốn tự có" tôi cũng có một khoản tiền kha khá để dừng lại lấy chồng. Tôi rũ bỏ cuộc sống trước đây, trở về làm một cô gái hiền lương. Tôi xin được một công việc văn phòng lương nhì nhằng đủ để không thành kẻ ăn bám rồi tìm cách tiếp cận anh ấy. Tôi đóng vai một cô gái ngây thơ từng bị người yêu phản bội. Sự thương cảm đó đã khiến anh thêm thân thiết và gắn bó với tôi hai như hai người bạn.
Nhưng tôi đẹp, tôi lại biết cách lấy lòng nam giới nên dần dần anh cũng xiêu lòng trước tôi. Cuối cùng, anh bỏ vợ để lấy tôi dù bị mang tiếng là người chồng phụ bạc. Sau này khi anh ấy biết trước đây tôi từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng vì đã trót bỏ vợ, tôi lại mang thai đứa con của anh ấy nên anh ấy cũng bỏ qua mọi chuyện.
Có lẽ nghe đến đây mọi người sẽ chửi rủa tôi là loại gái mạt hạng, chẳng những làm cái nghề không ra gì đó nay lại còn đang tâm đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng nếu ngẫm kĩ, mọi người phải hiểu rằng tôi phải như thế nào mới làm được điều đó. Một cô gái tử tế hiền lành để phá hoại nhà người khác đã khó huống hồ một cô gái đã từng "nhúng chàm" như tôi lại khiến một người đàn ông bỏ vợ lấy mình thì chắc chắn tôi phải có gì đó hơn người khác.
Gái bao phải có tài mới cướp được chồng từ tay người vợ (Ảnh minh họa)
Nói thật, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy mình còn hơn ối những cô gái sống chơi bời buông thả khác. Làm cái nghề đó, tôi bắt gặp không ít những "tiểu thư đài các" của các gia đình giàu có sẵn sàng tung tiền ra để mau chuộc người yêu, để giữ được chân kẻ họ yêu, cũng không ít những cô lên giường với đàn ông chỉ để thỏa mãn thể xác, nay người này, mai người khác...lẽ nào những cô gái đó lại có giá trị hơn những người làm cái nghề này vì hoàn cảnh như bọn tôi? Còn riêng những người tử tế, lấy chồng rồi khôngbiết cách bảo vệ hạnh phúc gia đình mình thì cũng đâu đáng được hạnh phúc.
Làm cái nghề này dạy cho tôi cách biết tôn trọng đàn ông, dù họ là một người giỏi giang hay chỉ là một gã khờ mà điều này không phải người vợ nào cũng biết. Đàn bà khôn ngoan phải biết chia sẻ cùng chồng mọi chuyện nhưng luôn phải ở trong thế chồng mình là nhất, đừng có dại dột mà tỏ ra tài giỏi hơn chồng. Đàn bà cũng cần phải là một người tình giỏi trên giường chứ chỉ đừng chỉ là một bà nội trợ giỏi trong bếp...Tất cả những điều đó là hành trang khiến tôi kiếm được một tấm chồng tử tế và sống hạnh phúc cho tới bây giờ.
Nhắc tới hai từ gái bao phần lớn mọi người đều khinh bỉ, coi thường nhưng cá nhân tôi lại cho rằng không phải ai cũng xấu và không phải cô gái nào cũng có đủ "kĩ năng" giữ chồng như những cô gái bao hoàn lương.
Theo Eva
Chồng sắp cưới vừa keo kiệt vừa vũ phu Chỉ vì khi phơi áo quần để kẻ trộm lấy mất của anh một cái quần jeans mà Tuấn - chồng sắp cưới của Nguyệt nhẫn tâm cho cô hai cái bạt tai khiến mặt mũi cô sưng vù. Tuấn lớn hơn Nguyệt hai tuổi, là kỹ sư của một công ty xây dựng. Trong quãng thời gian hơn một năm quen biết,...