Muốn bỏ quách cô vợ lẳng lơ hết chỗ nói ngay đêm tân hôn
Đêm tân hôn, vợ tôi chẳng khác nào một ả gái làng chơi sành sỏi và ham hố. Tôi quá khiếp đảm.
Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày cưới, tôi không muốn động đến người vợ. Tôi nằm riêng một góc. Cái cảm giác trong tôi dành cho người vợ mới cưới mà tôi theo đuổi bao năm qua là một sự ghê tởm. Ngay từ cái đêm tân hôn ấy, tình yêu trong tôi đã vỡ vụn. Tôi không thể nào tin được rằng vợ mình là một người con gái chính chuyên, tốt nết. Cô ấy chẳng khác nào một ả gái làng chơi sành sỏi và ham hố.
Không thể nào nói hết nỗi đau đớn của tôi trong những ngày này. Cái cảm giác mình bỏ bao công sức để chinh phục và theo đuổi, có được thành quả hôm nay còn chưa kịp tận hưởng thì như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi không chỉ bất ngờ, thất vọng và còn sốc vì con người thật của cô ấy. Và ngay trong đêm ấy, giữa lúc cuộc ân ái nồng nàn nhất, tôi đã nghĩ về việc… ly hôn!
Tôi không phải là một người đàn ông bảo thủ hay gia trưởng. Nếu có tính cách đó thì bao năm qua tôi đã không theo đuổi cô ấy dù biết là cô ấy đã có người yêu. Cô ấy không chỉ yêu một người mà yêu tới vài người nhưng tôi cũng không quá nặng nề. Tôi yêu cô ấy và nghĩ chuyện quá khứ không hề quan trọng. Thời điểm đó, tôi cũng xác định ngay cả việc cô ấy không còn trong trắng cũng là điều bình thường vì dù sao cô ấy cũng đã yêu thật lòng nên khó tránh khỏi chuyện nhẹ dạ cả tin.
Sau vài mối tình, cuối cùng cô ấy nhận lời yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm mới cưới. Suốt thời gian yêu, cô ấy luôn giữ tìn, tỏ ra đoan trang, đúng mực. Cô ấy còn nói nếu tôi yêu và tôn trọng cô ấy thì không được phép đụng đến người cô ấy mà phải để tớiđêm tân hôn. Tất nhiên là tôi đồng ý với điều đó. Tính tôi không quen bắt ép ai bao giờ, tôi chỉ nói với cô ấy rằng tôi không phải là kẻ chấp nhặt chuyện quá khứ nhưng tuyệt đối không thích sự lừa dối nên cô ấy phải nói thật với tôi. Cô ấy nói vẫn là một cô gái còn trong trắng. Và tôi tin.
Video đang HOT
Vậy mà đêm tân hôn, nếu nhắm mắt vào tôi sẽ nghĩ mình đang được “phụ vụ” bởi một “nhân viên chuyên nghiệp” chứ không phải là người vợ non nớt, còn “trong trắng” chưa từng biết đến mùi “yêu đương” của mình. Cô ấy chủ động hoàn toàn. Cô ấy cuồng nhiệt tới mức đáng sợ. Mặc dù là đàn ông nhưng tôi còn chưa kịp thể hiện thì cô ấy đã sỗ sàng đòi thử hết kiểu này đến kiểu khác. Và rồi mặc cho tôi ngồi ngây ra vì sốc, cô ấy cứ tự mình làm hết và động tác lại rất chuyên nghiệp.
Cô ấy tỏ ra là một người quá sành sỏi, quá điêu luyện với những “ngón nghề” mà tôi cam đoan những cô gái lần đầu “nếm mùi” không thể nào biết được. Cô ấy không chỉ làm rất thành thạo mà còn bắt tôi “yêu” tới 3 lần ngay trong đêm đầu tiên vợ chồng gần gũi. Tôi biết, thời đại này không phải người phụ nữ nào cũng nằm im thin thít, mặc cho chồng xoay sở đêm tân hôn mới là phụ nữ ngoan. Thời đại bình quyền, phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động trong chuyện chăn gối để cho cảm xúc thăng hoa hơn. Nhưng tôi cam đoan, dù có là một cô nàng táo bạo và cố gắng học hỏi qua sách báo đến đâu đi chăng nữa cũng không thể như biểu hiện của vợ tôi trong đêm ấy được.
Cái cảm giác kinh tởm bao trùm khắp suy nghĩ của tôi. Hình ảnh một cô gái ngoan hiền, luôn yêu cầu người yêu giữ gìn cho tới khi cưới và một người vợ “cuồng nhiệt” như con thú hoang trên giường làm tôi có cảm giác đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Dù có dùi vào đầu tôi bao nhiêu lời biện minh đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tin được rằng vợ tôi là người chưa từng trải. Cô ấy không chỉ “biết” mà còn gần như “nghiện”tình dục. Và những giọt máu chảy trên tấm ga trải giường đó rất có thể chỉ là “sản phẩm” mua được bằng vài triệu đồng mà tôi.
Kể từ hôm đó đến nay tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi vợ mình và sợ không muốn gần gũi. Còn cô ấy thì không hiểu muốn làm thân hay vì ham muốn quá nhiều không chịu nổi mà đêm nào cũng “đòi hỏi”. Tôi không phải kẻ bất lực nhưng toi không có chút hứng thú nào với vợ. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã chán nản lắm rồi. Liệu tôi có nên ly hôn không? Tôi mới chỉ vừa cưới vợ chưa đầy 2 tuần thôi?
Theo …quoc@gmail.com/Phununews
Lấy chồng thiệt mệt
Thực sự lúc này tôi không biết phải làm sao nữa tôi mệt mỏi vì cuộc sống ở chung với bố mẹ và em chồng. Chúng tôi đi đến hôn nhân sau 2 năm tìm hiểu. Khi yêu anh, tôi cũng tìm hiểu gia đình anh.
Thực sự lúc này tôi không biết phải làm sao nữa tôi mệt mỏi vì cuộc sống ở chung với bố mẹ và em chồng. Chúng tôi đi đến hôn nhân sau 2 năm tìm hiểu. Khi yêu anh, tôi cũng tìm hiểu gia đình anh. Bố mẹ anh không phải người Hà Nội nhưng cũng xuống đây ở đựợc 4 năm rồi vì chị gái anh đi nước ngoài, có đầu tư cho anh một quán Internet khi anh là sinh viên năm thứ 2. Vì không có ai quản lý trông coi nên lúc đầu mẹ anh xuống, sau đó lần lượt bố và em trai anh cũng xuống đây thuê nhà ở.
Chị gái anh ở nước ngoài làm ăn tốt, hứa hẹn sẽ mua cho gia đình mảnh đất làm nhà để khỏi phải cảnh đi thuê. Nhưng qua anh, tôi được biết chị gái anh gửi về khá nhiều tiền nhưng cứ gửi về xong thì lại hết bố mẹ anh chẳng tiết kiệm được gì đến nỗi quán nét cũng phải đóng cửa.
Với tôi điều đó không quan trọng, mỗi lần tới nhà anh chơi tôi nhận thấy nét hiền lành chịu khó của mẹ anh, bố anh tuy khó tính nhưng cũng rất quan tâm và hay hỏi han tôi, mỗi lần có dịp gì bố mẹ anh đều bảo tôi đến ăn cơm. Tôi thấy an tâm khi về làm dâu nhà anh.
Nhưng thực sự chỉ một thời gian lấy nhau về ở nhà chồng, tôi mới nhận thấy chuyện mẹ chồng con dâu, chị dâu em chồng thật phức tạp. Trước khi lấy nhau, bố mẹ chồng tôi nói sẽ về quê sống vì nhà ở quê chồng tôi rất khang trang và đầy đủ nhưng mãi chảng thấy bố mẹ chồng tôi về.
Bố chồng tôi thì không đi làm gì, mẹ chồng tôi xin đi giúp việc, em chồng tôi bắt đầu học đại học năm đầu tiên. Cuộc sống khó khăn đè nặng lên vai chồng, đồng lương ít ỏi mẹ chồng tôi cũng chẳng giúp gì được.
Điều làm tôi buồn nhất là trước đây tôi thấy mẹ chồng tôi rất tình cảm nhưng hình như tôi nhầm, khi tôi có bầu bà không quan tâm chăm sóc tôi, chưa một lần bà hỏi han tôi, thậm chí khi bụng tôi to gần đến tháng đẻ, chồng tôi có ý giúp tôi công việc vặt thì bị bà mắng rồi nói kiểu không bằng lòng, tôi vẫn phải giặt quần áo cho cả nhà, nấu cơm.
Đến khi tôi sinh, vì mẹ đẻ tôi ốm không thể đến chăm tôi mẹ chồng tôi cũng kệ, bà giúp tôi mấy ngày trong viện về nhà thì đi làm luôn, 4 ngày sau đẻ tôi đã phải làm việc nhà và chăm con.
Nhiều lúc tủi thân chỉ muốn ôm con về ngay nhà mình nhưng không làm vậy được vì nghĩ đến chồng mình, anh thương tôi và con lắm. Mọi việc tôi không thể nhờ bố chồng được vì ông có biết gì đâu.
Thời gian gần đây tôi càng ức chế hơn vì mẹ chồng tôi càng quá đáng, ở nhà tôi đã phải vừa chăm con vừa làm việc nhà phục vụ bố chồng và em chồng nhưng khi đi làm về thì bà lại ý kiến nói tôi ở nhà chẳng làm được việc gì, em chồng tôi tuy là con trai nhưng cũng về hùa với mẹ, nó toàn nói xấu tôi với mẹ và người để mẹ chồng tôi nói là chồng tôi.
Tôi đã có gắng nhẫn nhịn rất nhiều nhưng hình như sức chịu đựng của tôi có hạn mất rồi, mới đây em chồng tôi làm mất xe máy của tôi nhưng bố mẹ chồng tôi cũng chẳng nói một lời nào với tôi.
Trước đây khi cưới nhau bố mẹ chồng tôi chẳng cho vợ chồng tôi gì hết, đến tiền mừng cưới cũng thu hết, tất cả vợ chồng tôi phải lo liệu và nhờ nhà mẹ đẻ tôi giúp. Khi tôi sinh tháng nào mẹ tôi cũng phải cho tôi tiền để không phải phụ thuộc vào nhà chồng, thấy thật xấu hổ vì bố mẹ nuôi ăn học chẳng giúp gì được đến khi lấy chồng đẻ con mà bố mẹ vẫn phải nuôi.
Nhưng tôi chẳng biết làm sao được khi mẹ tôi muốn xuống chăm cháu cho tôi đi làm thì sẽ ở đâu trong căn nhà cả gia đình chồng tôi thuê, lương của chồng tôi không thể đủ nuôi cả nhà trong khi bố chồng và em chồng chẳng làm được gì. Con gái tôi đã được 8 tháng mà tôi vẫn chưa đi làm đưọc vì không có ai trông, mẹ chồng tôi nói không giúp gì được chắc ra tết tôi phải gửi con về nhà ngoại mất thôi.
Theo Phununews
Lương chồng tôi 2.500 USD/tháng có nên bỏ để di cư? Điểm lợi lớn nhất khi di cư là môi trường sống và điều kiện học hành của con tốt hơn nhiều. Vợ chồng tôi 37 tuổi, có một cháu trai 10 tuổi. Chồng tôi có bằng MBA tại Việt Nam và làm việc cho công ty nước ngoài, thu nhập khoảng 5.000 USD/tháng. Tôi có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT...