Muốn biết bạn đang sống trong thiên đường hay địa ngục: Chỉ cần 1 phép thử
Nếu như ai cũng đều có thể bỏ ác theo thiện, vậy thì dù là địa ngục cũng có thể trở thành thiên đường.
Thiên đường hay địa ngục đều nằm ở suy nghĩ của mỗi người
Vốn dĩ xưa nay, thiên đường hay địa ngục, thiện niệm hay tà ác, tất thảy đều phụ thuộc suy nghĩ của mỗi người. Nghĩ ý ác, nói lời ác, làm việc ác, dù vây quanh là nhung lụa nhưng chẳng khác nào sống trong địa ngục. Họ ngày đêm luôn phải nơm nớp lo sợ, sợ bị phát hiện, sự bị mất đi, và sợ bị trừng phạt dưới địa ngục.
Ngược lại, người sống thiện, nói lời thiện, làm việc thiện, dù bần hàn cơ cực cũng chẳng khác nào đang ở trên thiên đường. Cõi lòng luôn nhẹ nhõm, thảnh thơi, nhẹ bẫng tựa lông hồng, luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Nếu như ai cũng đều có thể bỏ ác theo thiện, vậy thì dù là địa ngục cũng có thể trở thành thiên đường.
Video đang HOT
Ý niệm bạn thế nào, tương lai bạn sẽ như vậy
Mỗi người chúng ta đều không hiểu và không giải thích được tại sao lại xuất hiện trong thế giới này. Thế nhưng, chúng ta chính là người tạo nên chính số phận của mình. Thực tế, chính cảm xúc sẽ dẫn dắt tất cả chúng ta tạo nên cuộc đời của mình. Số phận và nhân cách của một người phụ thuộc vào cách ta đối mặt với những thử thách và bất công.
Từ khi sinh ra, mỗi chúng ta là một cơ thể sống hoàn hảo và có những khả năng tương tự như nhau. Thế nhưng, số phận mỗi người lại nhau. Suy cho cùng, tất cả đều phụ thuộc vào tâm thế và cách nhìn của bạn trong cuộc sống. Tâm thế bạn thế nào, cuộc đời bạn sẽ như vậy. Càng sống lương thiện, cuộc đời càng phúc đức.
Vợ vừa mở lời báo hết sữa đã bị mắng té tát "đàn bà vô dụng, làm mẹ cũng không nên hồn" và cái kết "cháy mặt" ai đó
Mới sinh con chỉ hơn 1 tháng chút nhưng Thanh Thanh (Hải Dương) tự nhận mình đã có cảm giác "muốn đánh chồng" vì những bức bối mà cô đang phải gánh chịu...
Từ ngày có bầu ốm nghén nên Thanh nghỉ ở nhà, sau sinh định bụng nuôi con cho cứng cáp 1 chút rồi sẽ đi làm lại sau. Thế nhưng, ai ngờ tất cả cũng vì cái việc ở nhà đó, Thanh thành kẻ ăn bám "chướng mắt" trong gia đình.
Mặc dù mới sinh mổ được 1 tuần nhưng Thanh đã đảm nhiệm hết việc nhà, nấu ăn, giặt giũ... Thanh lại không có nhiều sữa nên con phải uống sữa ngoài.
Không có tiền mua máy hút sữa, cô phải đi mượn được bạn chiếc máy, đang chuẩn bị dùng thì mẹ chồng réo rắt: "Cái gì có thì dùng, đi mượn mõ về mà hỏng đồ thì lấy cái gì mà đền. Có mỗi việc ở nhà nuôi con cũng không xong". Nghe thế Thanh cũng muốn cãi lại nhưng vì mẹ chồng là người lớn nên cô cố nhịn cho qua, coi như mình không nghe thấy.
Thế nhưng, mẹ chồng là 1 chuyện, chồng Thanh cũng chẳng vừa. Tư tưởng của anh ta hệt như mẹ chồng luôn là vợ đang ở nhà chăm con nhưng gọi là ăn bám và coi như loại đàn bà vứt đi vì đến sữa nuôi con cũng không có.
Có lần chồng Thanh càu nhàu: "Em xem tìm các cách để kích sữa về đi, chứ cứ như thế này mà mẹ có nói gì anh cũng không đỡ nổi, bản thân anh cũng áp lực". Thanh hỏi thẳng: "Thế anh nghĩ việc ít sữa, mất sữa là việc em quyết định được à? Ai cũng có thể nghĩ cách cho nhiều sữa hơn hay sao? Em ở nhà nhưng chăm con, cũng cực nhọc không kém mà anh còn như thể là đồ ăn bám. Không có em ai chăm con? Bản thân em sinh con cũng chưa khỏe hẳn lại mà anh không xót thương ư?".
Chồng Thanh thản nhiên: "Không có em bà sẽ phải trông. Đằng nào em cũng có sữa đâu mà ở nhà chăm con. Anh cần em hỗ trợ cùng về kinh tế. Hoặc nữa, tìm cách cho có sữa đi". Thanh ngạc nhiên tột độ, phụ nữ nghỉ thai sản cũng được 6 tháng theo luật lao động, ấy thế mà chồng cô chỉ muốn tống cô khỏi nhà như thế này. Thêm nữa thái độ còn coi cô như là tội đồ vì không có sữa nữa thật là quá quắt lắm. Cô đang làm 1 công việc toàn thời gian là làm mẹ nhưng không được ghi nhận, thậm chí bị nhiếc móc và thái độ.
Tuy nhiên, đỉnh điểm của câu chuyện này là đến 1 ngày Thanh phải lựa lúc mát trời, lúc chồng có vẻ vui để báo rằng con đã hết sữa nhưng chồng Thanh vẫn cau mày quát: "Đàn bà vô dụng đã ăn bám lại còn làm mẹ cũng không nên hồn".
Thanh liền đáp lại luôn: "Ngoài kia có bao nhiêu bà mẹ vô sinh, cũng chẳng phải lỗi của họ luôn, nhưng nếu anh thấy vợ thuận lợi trong việc sinh đẻ phải lấy làm mừng. Chưa đầy 2 tháng việc mẹ chăm con là rất bình thường, con còn chưa đầy 2 tháng và em thì đang ở nhà chăm 1 đứa trẻ chẳng dễ dàng gì nhưng anh vẫn rủa là "đồ ăn bám". Vậy được, tôi sẽ không bám anh nữa. Con tôi tôi tự nuôi cũng không cần sau này phải gọi anh là bố nữa. Mới đi làm chăm vợ con được vài tháng đã mệt mỏi vậy mẹ con tôi có cớ gì để nhờ cậy anh và có cớ gì ở thêm trong cái nhà này nữa. Chúng tôi sẽ đi luôn".
Chồng Thanh cũng chẳng vừa mà nói rằng nếu cô bước ra khỏi cái nhà này đừng có về lại nữa và con cũng để lại vì nó là dòng máu nhà anh ta. Thanh đáp cứng luôn: "Nếu anh nghĩ được như thế thì đã không nói lời cay đắng như trước đây. Không những con tôi có dòng máu của tôi trong người mà tôi còn mang nặng đẻ đau ra nó đấy. Người ta bảo muốn biết bộ mặt đàn ông hãy tới phòng sản thật không sai mà". Nói rồi Thanh cũng chẳng chờ ai đồng ý, thu xếp quần áo 2 mẹ con rời đi mặc cho gã chồng đấm tay xuống đất lồng lộn như con thú bị thương, bà mẹ chồng thì tru tréo rằng con dâu bỏ nhà đi theo giai.
Hiện tại con của Thanh giờ đã 2 tuổi, sau khi về nhà đẻ cô cảm thấy đỡ stress, đợi con cứng cáp rồi Thanh đi làm và hiện tại công việc rất tốt, 2 mẹ con thoải mái về tinh thần và cả vật chất.
Thanh nói: "Nếu hôm đó mình không quyết tâm ra đi thì đời mình vẫn ngập trong sự coi thường như thế. Mà có khi trầm cảm mà làm chuyện gì không hay rồi cũng nên. Sau này bố của con mình có đến quỳ xuống xin lỗi và làm lành nhưng mình nhất quyết khước từ, đàn ông vợ ở cữ đã chả chăm còn dè bỉu thì có cớ gì mà làm chồng, làm cha.
Đến giờ mình không ân hận về quyết định lúc đó chút nào cả vì lòng dạ đàn ông bộc lộ hết lúc mình ở cữ rồi. Hiện tại, mình chỉ cần 2 mẹ con khỏe là vui rồi. Cuộc đời đâu có dài mà ở đó chịu đựng và nhẫn nhịn với những bất công và tư tưởng cổ hủ. Cũng may là anh ta còn bộc lộ sớm không để mình quá đắm đuối vào 1 cuộc hôn nhân sai lầm".
Nếu bạn sở hữu ánh mắt này, tiền đồ chắc chắn sụp đổ Nếu đặt ánh mắt quá cao, bạn sẽ chẳng nhìn thấy được những thứ sâu sắc của vấn đề. Tiền đồ rất dễ sụp đổ. Ánh mắt quá cao Muốn mở mang kiến thức, trước tiên phải mở rộng tầm mắt, mới nhận thức được sự rộng lớn của tri thức thế gian. Tầm mắt đặt cao và xa, tất có thể vạch...