Muốn ‘ăn vụng’ sau lưng chồng suốt đời
Tôi nhận thức rõ suy nghĩ đó là sai nhưng tôi không thể quên những phút giây ấm áp mà người thứ ba đem đến.
Tôi vẫn biết trong mỗi chúng ta ai khi đến tuổi trưởng thành đều trải qua không ít mối tình, có những mối tình đầy nước mắt nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, chúng ta có thể yêu rất nhiều người nhưng cuối cùng chỉ được chọn một người duy nhất cùng song hành đến cuối cuộc đời – đó là chồng hoặc vợ.
Tôi vẫn biết thế nào là công – dung – ngôn – hạnh của một người phụ nữ. Tôi vẫn biết thế nào là một người vợ thuỷ chung. Tôi vẫn biết thế nào là sự đê tiện của kẻ thứ ba. Tôi vẫn biết… vẫn biết tất cả đều không được phép nhưng không hiểu sao tình yêu tôi dành cho anh vẫn cứ lớn dần từng ngày và gần đoạt chiếm cả trái tim tôi.
Tình yêu của tôi với anh cũng giống như những mối tình vụng trộm mà mọi người thường lên án rằng: Kẻ thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi đến với nhau không phải là do sự bốc đồng của tuổi trẻ, cũng không phải là do sự thoã mãn, và càng không phải vì lợi ích cá nhân… mà xuất phát từ hai trái tim yêu nhưng lại tìm gặp nhau quá muộn màng.
Video đang HOT
Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày nào đó tôi sẽ yêu một người đàn ông nào nữa vì tôi đã và đang có một người chồng hết mực yêu thương tôi. Chồng cho tôi một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tình yêu của tôi và chồng rất đẹp. Đó là mối tình kéo dài từ thời sinh viên, từ lúc mới quen nhau, tìm hiểu, rồi cưới nhau… Và tôi đã xác định rằng chồng sẽ là bến đỗ bình yên, hạnh phúc và là duy nhất trong lòng tôi.
Nhưng… như một sự sắp đặt của thượng đế, tôi đã gặp anh. Lúc đầu chỉ là một cái nhìn xa lạ, rồi đến ánh mắt thiện cảm hơn, sự quan tâm sẻ chia về cuộc sống, rồi đến một cái nắm tay, một nụ hôn nhè nhẹ chứa đựng biết bao tình yêu muộn màng của cả tôi và anh. Ở bên anh, tôi cảm nhận được tình yêu, từng hơi ấm của anh thật ấm áp như lúc tôi đang ở cạnh chồng tôi vậy.
Đã có lúc chúng tôi muốn ra đi để giữ lấy niềm hạnh phúc của riêng mình nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi thì đã được dập tắt ngay vì tôi kịp nhận ra rằng mình không thể ích kỷ như vậy! Tôi biết mình đã sai, và tôi càng biết rằng chỉ cần trong đầu tôi có chút suy nghĩ về người đàn ông khác cũng đủ làm tôi thấy day dứt với chồng. Nhưng tôi lại… yêu anh.
Có lẽ sẽ không ai đồng tình với tình yêu đến muộn. Nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó, có khi chúng ta biết đó là sai nhưng vẫn không thể chế ngự được tình cảm của mình. Tôi và anh có thể âm thầm yêu nhau đến suốt cuộc đời này không? Xin hãy nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bức thư tình đầu tiên
Tôi yêu em bằng cả trái tim đang rực cháy trong lồng ngực này.
Vậy là đã bốn tháng, tròn bốn tháng kể từ khi tôi gặp em. Những cảm xúc trong tôi đây giờ có rất nhiều, vui có buồn có, nhưng tôi biết rằng tôi đã yêu em. Tôi yêu em bằng cả trái tim đang rực cháy trong lồng ngực này.
Tôi nhớ lại những ngày xưa ấy, tôi - một tân sinh viên mới bước chân vào đại học với biết bao hoài bão, biết bao ước mơ. Ở cái tuổi 18, tôi bắt đầu muốn có người yêu. Và rồi qua bạn bè, tôi cũng quen và tìm hiểu một cô gái. Thời gian chưa bao lâu, thì tôi và cô gái ấy nhận lời yêu nhau. Lúc ấy tôi không biết rằng, một tình cảm không có nền tảng vững chắc sẽ không bền lâu. Tôi cứ tưởng rằng tôi yêu cô ấy, tôi nói lời yêu sao mà quá dễ dàng. Rồi quan hệ ấy cũng tan vỡ, mỗi người một nơi. Sự tan vỡ mới khiến tôi nhận ra đó không phải tình yêu mặc dù tôi có tình cảm với cô gái ấy. Sau sự chia tay, tôi như một người lang thang trong tình cảm. Tôi lang thang ngắm nhìn những đôi tình nhân, những người bạn bè đang say trong men tình yêu. Đã có những lúc tôi rất thèm muốn được yêu, nhưng càng cố gắng lại càng thấy bên mình chẳng có ai. Cô đơn và trống vắng với những nỗi buồn trong cuộc sống, tôi muốn có một người bên cạnh để chia sẻ lắm. Có những lúc tưởng rằng mình đã có thể thích một người con gái nào đó, nhưng kí ức về sự đổ vỡ năm xưa lại hiện về, tôi sợ...
Cứ mãi như vậy trong 3 năm, cảm xúc trong tôi cạn dần, tôi tưởng rằng mình đã chai sạn dần đi nhưng có lẽ cuộc đời tôi đã thay đổi từ khi tôi gặp em... Một ngày hè oi bức, tôi lang thang trên mạng, tình cờ gặp trang của em, tôi vào xem, tôi ngắm nhìn những hình ảnh của em. Tôi nhận ra đây là người mà bạn tôi đã từng nói đến. Một ngày sau, tôi trở lại, thấy T - tên em để lại tin nhắn. Một cảm giác lạ xuất hiện trong tôi, tôi thấy vui vui, một thoáng suy nghĩ, tôi để lại tin nhắn cho T. Những ngày sau tôi liên tục vào mạng xem em có hồi âm lại không, cảm giác chờ đợi và hồi hộp. Đến khi không đợi được nữa, tôi xin số T qua bạn tôi, tôi muốn nói chuyện với em. Vậy nhưng tôi không biết bắt đầu nói chuyện như thế nào, tôi cảm thấy thực sự khó khăn để mà bắt chuyện với một cô gái. Lấy hết can đảm tôi gửi tin nhắn cho T, chờ đợi và hồi hộp... 21h37p ngày XX-XX-20XX, điện thoại báo nhận tin nhắn, phút giây đã in sâu vào tâm trí của tôi. Và rồi những ngày sau đó tôi và T bắt đầu nói chuyện với nhau, mỗi lần nói chuyện qua tin nhắn tôi đều cảm thấy vui vẻ. Chỉ qua vài lần nói chuyện tôi đã cảm thấy T rất hợp với tôi, tôi cảm nhận rất rõ điều này.
Em là người duy nhất đem lại cho tôi nhiều cảm xúc đến vậy... (Ảnh minh họa)
Một ngày tháng 8, trời mưa tầm tã, lần đầu tiên tôi đã gặp T... Cảm nhận đầu tiên của tôi, T không phải là quá xinh nhưng trái tim tôi lại đập rộn ràng, thổn thức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc bấy giờ, tôi giật mình với cảm giác người con gái trong mơ của tôi đang đứng trước mặt mình. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng cảm giác đó tôi chưa hề gặp, gần gũi và ấm áp. Trái tim đang nguội lạnh dần của tôi dường như đang được một ngọn lửa sưởi ấm làm tan băng giá. Và khi ngọn lửa ấy không còn gần bên tôi nữa thì một ngọn lửa khác đã sưởi ấm trái tim, ngọn lửa cảm xúc mang bóng dáng T...
Một cách rất nhẹ nhàng, qua những buổi nói chuyện, qua những lần gặp gỡ tiếp xúc, hình ảnh T cứ thế đi vào trái tim tôi, trái tim ngày càng chất chứa nhiều cảm xúc. Và rồi ban đêm trong những giấc mơ của tôi hình ảnh của T lại hiện lên. Tôi mơ những lúc tôi được cầm tay T tung tăng đi dưới những ngọn đèn cao áp, dưới làn gió thơm mùi hoa sữa. Tôi mơ thấy hai đứa nằm cạnh nhau cùng ngắm những vì tinh tú trên trời cao... Tôi là kẻ mơ mộng! Những giấc mơ đẹp càng khiến tình cảm của tôi thêm lớn, thêm nồng nàn hơn. Nhưng có mộng đẹp thì cũng có ác mộng. Đến một ngày cơn ác mộng khi thấy T lấy người khác đến, tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm tối, người đổ mồ hôi lạnh toát. Tôi sợ! Sự sợ hãi khiến tôi không ngủ được nữa, đồng hồ cứ chầm chậm trôi, một đêm dài. Tôi mong mỏi đến sáng, để được thấy ánh bình minh xua tan đi bao sợ hãi, sưởi ấm tâm hồn đang yếu đuối, đang run rẩy vì sợ hãi. Và tôi biết rằng tôi đã yêu T, yêu rất nhiều...
Tôi, một chàng trai rất đỗi bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng tôi tin vào tình cảm của tôi, tin vào sự mách bảo của trái tim. Tỉnh giấc sau cơn mơ dài và tôi đã nhận ra tình yêu đích thực của mình. Và tôi lại mơ, lại suy nghĩ, mơ về tương lai, mơ về ngôi nhà đầy ắp tiếng cười trẻ con, mơ về cuộc sống tôi hằng ao ước với người vợ bên tôi là T. Đó là điều tôi khao khát, tôi mong muốn, về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tương lai có lẽ còn dài, còn rất dài, nhưng một tương lai như vậy là điều tôi đang phấn đấu, cố gắng làm hết sức có thể của mình. Vì đó là ước mơ của tôi và khi cố gắng vì ước mơ tôi sẽ không có gì hối hận cả...
Tôi biết rằng có thể T sẽ không yêu tôi và sau này tôi sẽ không lấy được T, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không gục ngã, vì tôi yêu và tôi quý trọng những phút giây này. Tôi yêu T không phải để sở hữu, mà tôi yêu và làm mọi việc xuất phát từ trái tim. Điều tôi mong mỏi nhất là nhìn thấy người mình yêu vui vẻ và hạnh phúc. Tôi biết rằng cuộc sống này đâu chỉ có màu hồng, nhưng dù có khó khăn tôi vẫn sẽ phấn đấu vì ước mơ, vì trái tim đang cháy của tôi...
Một buổi tối có lẽ đã quá cảm xúc đối với tôi vì đối với tôi T là người duy nhất đem lại cho tôi nhiều cảm xúc đến vậy...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi muốn huỷ hôn vì anh quá chơi bời Sự nhẫn nhịn đã vượt quá giới hạn, tôi không lấy một người chồng như anh nhưng tôi không đủ can đảm để nói trực tiếp với bố mẹ. Tôi đã đính hôn và gần đến ngày cưới. Để có được như ngày hôm nay, tôi đã phải nhẫn nhịn và hy sinh rất nhiều. Bởi anh là con trai út trong nhà...