Mười năm tình cũ!
Trong bốn năm qua, anh luôn mong gặp lại em để có thể tìm lại được tình yêu đã đánh mất.
Em thương mến!
Em thương! Hãy cho anh gọi em thân mật như vậy nhé? Chín năm dành trọn trái tim cho em thì chắc rằng em cũng hiểu tình cảm anh dành cho em là như thế nào rồi phải không? Nếu như ngày ấy anh không dại khờ, “ngớ ngẩn”…và nhút nhát thì chắc giờ đây chuyện chúng ta đã không như thế này! Phải chăng anh đã ngộ nhận tình yêu ấy em dành cho anh?
Những năm tháng qua, anh cũng đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời. Mất em, mất tất cả… Chỉ có hai bàn tay trắng thì sao anh dám đến gặp em chứ? Trái tim anh đau đớn, tâm hồn không một phút thanh thản. Bởi một nhẽ rằng, anh thấy có lỗi với em rất nhiều, rất nhiều! Xin lỗi em vì tất cả!
Nhiều lúc anh mong gặp em để nói tất cả nhưng anh sợ một lần nữa anh sẽ làm em buồn. Anh đã bao lần hỏi em “em có tình cảm với anh không?” nhưng anh chưa một lần có được lời đáp. Anh đã quá dại khờ khi không nhìn vào đôi mắt em. Anh chỉ nghĩ rằng “yêu thì nói yêu” – một điều thế thôi! Đâu ngờ rằng… em cũng như bao người con gái khác, luôn nói và làm ngược với lòng mình. Nhiều lúc trộm nhìn em, anh thấy trong đôi mắt em ẩn chứa một điều gì đó… Phải chăng tình cảm em đã dành cho anh? Sự thật ấy thì chưa bao giờ anh biết!
Anh yêu em đâu phải vì nhà em giàu có mà anh yêu em bởi sự ngây thơ và hồn nhiên, trong sáng của tâm hồn em. Nó như là tấm gương soi sáng cuộc đời anh từ khi gặp em lần đầu ấy. Anh trách em vì quá dại khờ, vì đã không nói với anh một lời thật lòng em. Đã bao lần anh nói: có gì hãy nói thẳng với nhau em nhé! Nhưng em nào một lần làm như thế…
“Mười năm không gặp tưởng tình đã lỡ…”, lời bài hát chỉ là lời bài hát phải không em? Trong bốn năm qua, anh luôn mong gặp lại em để có thể tìm lại được tình yêu đã đánh mất. Tình yêu ư? Có lẽ là không phải, mà gọi đó là tình khờ em nhỉ? Anh cũng chẳng biết nên gọi nó là tình gì cho đúng nữa? Chừng ấy năm yêu em nhưng chưa một lần cầm tay, chưa một lần đối diện nói lời yêu em thì làm sao mà gọi là tình yêu được?
Đêm đã khuya, càng viết thì càng gợi lại vết thương lòng! Hơn nữa đã đến lúc anh nên chôn dấu tình cảm nơi đáy lòng, để không làm em mệt mỏi thêm nữa…
Cầu chúc em ở nơi ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và mọi sự tốt lành!
Xin tạm biệt người con gái bé nhỏ!
Theo Bưu Điện Việt Nam