Mùng 3 Tết, vừa nghe bạn nhậu gọi, chồng tôi vội vàng đán.h xe đi theo tiếng gọi của anh em bất chấp người vẫn đang nồng nặc mùi rượu
Tôi mệt mỏi với việc phải luôn là người mạnh mẽ, phải luôn là bờ vai vững chắc cho gia đình.
Chẳng lẽ ngày Tết tôi lại kể ra chuyện không ra thể thống gì của nhà mình nhưng mà hơn chục năm qua tôi nín nhịn đến mức sắp sửa nổ tung mất rồi rồi.
Chồng tôi khỏe mạnh, khôn ngoan, tư duy tốt, không có bất kỳ vấn đề nào về nhận thức và cơ thể cũng chẳng khiếm khuyết gì nhưng mắc mỗi cái tật lười. Lười làm, lười nghĩ, lười va chạm, lười ngoại giao… chỉ chăm mỗi nhậu nhẹt!
Nói thật lòng là từ lâu rồi chồng tôi có ở nhà hay không có ở nhà nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mẹ con tôi hết. Nếu có chắc là bữa nào nhậu nhẹt quá đà quá chớn thì tự nhiên vợ con phải đi hầu thôi.
Đối với tôi, những ngày Tết qua đi không chỉ là những ngày đoàn viên, mà còn là những ngày đầy thử thách khi phải đối mặt với thói quen không mấy đẹp đẽ của chồng tôi: Say xỉn suốt ngày.
Trong khi tôi cùng các con miệt mài sắp xếp, lo liệu mọi việc trong nhà từ lau dọn, nấu nướng cho đến việc chăm sóc cho những đứ.a tr.ẻ nhỏ, chồng tôi thì chỉ mải mê với những cuộc vui không đáy cùng bạn bè. Chẳng lần nào anh ta tỏ ra muốn giúp đỡ, hay ít nhất là quan tâm đến việc nhà, đến việc tôi và các con phải khó nhọc thế nào để mọi thứ trở nên trật tự, ngăn nắp.
Nhà thì bé nên chỉ cần 1 chiếc giày, 1 đôi tất để bừa ra là đủ đến biến cái nhà thành bãi chiến trường. Tôi thì khản cổ dạy con phải gọn gàng nhưng cứ bố chúng nó thì không bao giờ làm được cái việc ấy, thử hỏi như vậy thì giáo dục con cái kiểu gì?
Video đang HOT
Chồng tôi là lái xe dịch vụ. Mặc dù bản thân anh có bằng đại học, không ít công ty mời đến làm nhưng chồng tôi từ chối vì nói thật với cái tính các ba vạ, không có chút kỉ luật nào, thích gì làm đấy, hở tí là nổi nóng thì chẳng làm công ăn lương nổi ở đâu đâu. Thế nên mặc dù có bằng cấp, có chuyên môn nhưng chồng tôi lựa chọn đi làm lái xe cho được tự do!
Mà đời cũng rõ lắm chuyện oái oăm, từ ngày siết chặt vấn đề nồng độ cồn khi tham gia giao thông thì nhưng thể loại lái xe mà bù khú rượu chè suốt ngày như chồng tôi cứ phải gọi là vô công rồi nghề hết ngày này sang tháng khác. Thế nhưng có giời đán.h cũng không bỏ nổi rượu!
Đến mùng 3 Tết, tôi đã cảnh báo chồng mình rằng đừng có rời khỏi nhà vì biết rằng tối hôm trước anh đã uống quá nhiều. Nhưng không, lời tôi nói như gió thoảng qua tai anh. Giữa trưa, khi đám bạn gọi mời nhậu, chồng tôi vội vàng đán.h xe ra ngay lập tức mà chẳng hề suy nghĩ. Đi được nửa đường, anh ta đã bị cảnh sát giao thông dừng lại và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Và đương nhiên rồi, cái gì phải đến nó sẽ đến thôi. Chồng bị phạt một số tiề.n lớn và bằng lái bị giữ, trong khi công việc chính của anh là lái xe dịch vụ như tôi đã nói ở trên.
Giờ đây, tôi cảm thấy chán ngắt và mệt mỏi với những hành động không bao giờ lường trước được hậu quả của chồng. Tôi thật sự không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không nữa.
Trong tiềm thức, một phần tôi vẫn hy vọng anh sẽ thay đổi, sẽ trở thành người đồng hành, đồng cảm và cùng tôi xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng hiện thực phũ phàng đã khiến tôi tự vấn bản thân không biết đến bao giờ những hi vọng ấy mới có cơ hội trở thành sự thật.
Tôi mệt mỏi với việc phải luôn là người mạnh mẽ, phải luôn là bờ vai vững chắc cho gia đình nhưng lại không nhận được sự hỗ trợ, động viên từ người bạn đời. Giữa lúc này, tôi chỉ muốn tìm một lối thoát, một quyết định dứt khoát để có thể giải thoát bản thân khỏi những vòng luẩn quẩn của cuộc sống hôn nhân hiện tại.
Phải chăng đã đến lúc tôi phải đặt dấu chấm hết cho mọi chịu đựng và bắt đầu một chương mới mà ở đó, tôi và các con có thể sống một cuộc sống bình yên, không còn bị ám ảnh bởi hình ảnh người chồng say xỉn và vô tâm, vô tri và vô trách nhiệm luôn!
Mấy ngày Tết, tôi vất vả việc thờ cúng, đón tiếp khách nhà chồng, đến Mùng 3 thì nhận được câu nói "không thể đắng cay" hơn
Tôi cãi lại, bảo mình cũng có quyền về nhà ngoại vào dịp Tết. Tôi lấy chồng chứ không phải lấy cả dòng họ nhà chồng.
Mới đầu năm mà tôi đã gặp phải nhiều chuyện ức chế tâm lí quá. Nhà chồng tôi thuộc kiểu dòng tộc, có truyền thống thờ cúng và đón tiếp lượng khách mời rất lớn vào dịp Tết Nguyên Đán. Bao nhiêu gia đình nhỏ hơn đều sẽ lần lượt kéo về thắp hương cho ông bà tổ tiên. Tôi là dâu trưởng, vất vả từ ngày cúng tiễn ông Công ông Táo đến tận Mùng 5 Tết.
Đã 10 năm rồi, tôi sợ Tết còn hơn những dịp lễ khác. Người ta Tết được đi chơi, đi du xuân, đón Tết với gia đình. Tôi thì Tết chỉ quanh quẩn với bếp núc, chén đĩa, ly tách. Hết tốp khách này đến tốp khách khác, họ đến ăn uống, cười đùa rồi về. Tôi phải nai lưng ra nấu nướng, dọn dẹp. Một ngày Tết, tôi thức dậy từ 3h sáng và chỉ lên giường lúc 11h khuya.
Tết năm nay, tôi có ý về nhà ngoại vào Mùng 3 Tết. Đã 10 năm nay, tôi không được về ngoại vào dịp Tết. Tôi rất thèm cảm giác được ngồi cắn hạt dưa, nhâm nhi tách cà phê, tán gẫu với bố mẹ, anh chị mình.
Nhưng tôi vừa nói ra ý định, chồng tôi đã gạt bỏ gay gắt. Anh ấy nói tôi là dâu trưởng, phải hoàn thành trách nhiệm với nhà chồng. Tôi bỏ đi thì ai lo cơm nước, cúng kính, đón khách. Tôi gắt lên, bảo còn ba mẹ, chồng tôi cũng xuống bếp được, tại sao cứ phải là tôi?
Ảnh minh họa
Mấy ngày cận Tết, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh vì chuyện này. Tôi ấm ức đến phát khóc. Dù vậy, tôi vẫn làm tròn nghĩa vụ của mình như mọi năm.
Đến Mùng 3 Tết, tôi vẫn quyết định xin phép bố mẹ chồng cho mình về nhà ngoại một buổi sáng. Bố chồng đồng ý. Mẹ chồng lưỡng lự. Bà bảo một mình bà không thể đón khách nổi, chưa kể buổi sáng còn cúng kính nữa. Mẹ hỏi tôi có thể để qua Tết rồi về được không?
Tôi đỏ hoe mắt. Qua Tết thì còn gì nữa, tôi chỉ muốn về vào dịp Tết thôi. Chồng nghe tôi than thở thì lớn giọng quát: "Lấy chồng thì phải phục vụ nhà chồng. Lo ông bà tổ tiên nhà chồng. Lấy chồng mà cứ ham hố về nhà mẹ đẻ thì tốt nhất nên ly dị chồng cho thảnh thơi".
Tôi không ngờ chồng lại nói ra một câu "không thể cay đắng" hơn vào ngày đầu năm mới. Bản chất gia trưởng như thấm sâu vào má.u anh rồi.
Bố chồng nghe con trai nói như vậy thì quát lại, bảo ông cho tôi về, tôi cứ về. Chuyện nhà cửa thì mọi người xúm tay vào làm, không phải cứ giao hết cho con dâu. Trước thái độ quyết liệt của bố chồng, mẹ chồng và chồng tôi mới chịu thôi.
Mùng 3 Tết, tôi được về nhà đẻ một hôm nhưng trong lòng vẫn ấm ức với thái độ của chồng mình. Tôi bất mãn, hụt hẫng quá. Đầu năm mà tâm trạng đã không tốt rồi, không biết năm nay của tôi sẽ như thế nào nữa?
Mùng 3 Tết, đang đi du lịch, nhìn camera mà vợ chồng tôi xó.t x.a, đành hủy chuyến, về quê chồng ngay lập tức Tôi rơi nước mắt khi thấy hành động của mẹ chồng qua camera. Sau khi bố chồng mất, vợ chồng tôi nhiều lần đề cập chuyện đưa mẹ chồng đến sống cùng. Chồng tôi là con trai duy nhất, em gái chồng cũng lập gia đình ở xa, không thể về thăm nom mẹ thường xuyên được. Tôi thương mẹ chồng ở quê...