Mùa xuân này tôi sẽ trở lại nói yêu em lần nữa
Cô ấy là thế giới nhỏ của tôi. Tôi yêu cô ấy từ tất cả những điều chẳng vẹn tròn trong tính cách. Cách chúng tôi đến rồi chọn đi bên nhau như thể đó là thứ định mệnh chẳng thể nào thay đổi.
Cô ấy là những mơ ước chưa khi nào tôi viết cho trọn, dù nhiều mùa xuân cứ nối tiếp nhau đi qua…
“Này tình yêu nhỏ, nếu như ngày đó cuộc sống của anh không phải chỉ toàn màu xám thì liệu em có ra đi?”, tôi từng hỏi cô ấy như thế.Ngày bên nhau ấy bão giông nhiều quá. Tôi đôi lần thấy cô ấy tỏ ra bối rối, đôi lần thấy cô ấy cố gắng để chấp nhận tôi. Và cuộc tình đó, chúng tôi đôi lần dùng tất cả những cố gắng của bản thân để vun đắp.
Nếu như ngày đó, những giận hờn không chất đầy trong tâm trí của hai con người chưa thực sự trưởng thành, chúng ta có lẽ sẽ níu tay nhau lại. Đi cùng nhau tiếp có khó gì đâu, đơn giản là mỗi người cố lên một tẹo.
Người ta bảo, khi con người chưa trưởng thành thì tình yêu của họ mãi chẳng thể lớn.
Sống ở thành phố cũ, lương tâm chúng ta lung lay nhiều lần. Đi qua những cảm dỗ và vô tình, cả tôi với cô ấy đều có đôi lần không xác định được con người của chính mình trong hiện tại.
Những ngày nắng mưa đâu thể níu người ở bên người khi trước mắt mỗi chúng tôi đều có những ước vọng rất riêng, có một con đường cần phải cố gắng.
Video đang HOT
Những người gặp nhau không đúng thời điểm, nghĩ về nhau là lúc lòng họ buồn như heo may.
Cô ấy xa tôi vào một mùa xuân để đi tìm một mùa đông rét mướt. Lòng chúng tôi dạo ấy như con suối quên mất nguồn. Đường chúng tôi xa mà phải đi một mình, vẩn vơ trên đầu là những áng mây lơ đãng và một vài cánh chim lạc trốn bão.
Những người gặp nhau không đúng thời điểm, dù có cố cách mấy cũng chẳng thể hòa hợp được. Những đường cong mặt trời chẳng khi nào dịu dàng cho đôi mắt mình chiêm ngưỡng. Những cháy bỏng đôi môi cô ấy, có một ngày rơi trong tôi thành những cố gắng để lãng quên.
Cuộc đời không cho mình nói từ “nếu”. Vậy mình phải làm gì với chừng đó nhớ thương ở lại?
Cô ấy chẳng biết tôi đã phải chạy trốn giấc mơ thế nào. Nhiều đêm tôi co mình cố ngủ. Những mệt mỏi ngày mới, một vài điều tốt đẹp, tất cả chẳng thể nào giúp tôi xóa hẳn hoặc níu lại một bóng người dưng.
Nếu như ngày đó tôi mạnh mẽ và nhanh chóng hơn trên cả cử chỉ lẫn bước đường trưởng thành thì chắc sẽ chẳng có tôi của những giờ khắc khoải.
Tôi nhớ một người từng là mọi thứ. Tôi mặc kệ những ngày mai, chỉ muốn nghĩ tới cô ấy. Rồi tấm chăn ấm không sưởi được đời mình. Rồi thời gian nhạt nhòa, tôi có lẽ sẽ chẳng tự mình buông câu hỏi: nếu như tôi…
Mùa xuân năm nay lạnh hơn nhiều năm trước, tôi chợt nhận ra cái lạnh là để ta tìm đến nơi trú ẩn ấm áp hơn. Nếu như tôi tìm cô ấy, để một lần nữa nói yêu cô ấy thì sao nhỉ?
Nguyên Bảo
Theo laodongthudo.vn
Em đối nội được nên tìm người biết đối ngoại
Em là con gái Bắc, vào Sài Gòn học tập và làm việc được một thời gian tương đối. Em 28 tuổi, đang trên con đường đi tìm người bạn đồng hành cùng mình trên chặng đường đời còn lại.
Người ta hay nói về duyên số, nợ nần, rằng đúng thời điểm thì duyên ắt đến, nhưng em chờ hoài mà không thấy duyên đâu, bây giờ em đốt đuốc đi tìm. Em tự nhận mình là một cô gái hết sức bình thường: ngoại hình bình thường, tính cách bình thường, học vấn, công việc... tất cả đều bình thường.
Trong đám đông, em không phải người nổi bật nhưng cũng không quá nhạt nhòa, em chỉ lửng lơ ở giữa thôi. Ngày trước đi học và bây giờ đi làm cũng vậy, em không phải là người xuất sắc nhất nhưng cũng không bao giờ bị xếp ở nửa cuối danh sách. Em không hẳn là người truyền thống nhưng cũng không hoàn toàn hiện đại. Cuộc sống hiện tại của em yên ả trôi ngày qua ngày. Em hài lòng với cuộc sống của mình hiện giờ nhưng thật sâu trong thâm tâm cũng hy vọng một điều gì đó mới mẻ, vì sự yên ả đã diễn ra lâu quá và sắp chuyển thành nhàm chán mất rồi.
Em không phải một người khéo léo hay biết cách xã giao, lấy lòng người khác. Em nghĩ đây là một trong những khuyết điểm lớn nhất của mình nhưng biết sao được, cha mẹ sinh con trời sinh tính, em muốn sửa cũng không được. Nhưng em luôn chân thành, sống có trách nhiệm và có lòng hướng thiện. Em nghĩ rằng nếu mình đủ chân thành thì qua thời gian, những người xung quanh sẽ nhận ra, sẽ hiểu và chấp nhận em. Em cũng khá nội tâm nữa, không dễ dàng gì để chia sẻ lòng mình. Dù em luôn muốn hòa đồng và thân thiện cùng người khác, nhưng hình như vẻ bề ngoài của em làm mọi người nghĩ em khó tính và khó kết thân.
Bạn bè nhận xét rằng ban đầu nhìn em thì thấy chả ưa, nhưng sau này mới biết là "chơi cũng được". Có thể vì khó gần và không biết cách nói chuyện nên em không có nhiều bạn bè. Nhưng vì em chân thành nên em tự hào mà khoe rằng những người bạn của em là những người bạn thật sự. Chỉ có điều là bạn bè em giờ ở xa quá, hoặc không thì cũng có gia đình hay những mối bận tâm riêng, nên nhiều lúc em thấy cô đơn lắm khi muốn đi cafe tâm sự mà không có ai để rủ đi cùng.
Chính vì những lúc cô đơn như thế, vì những lúc nhìn bạn bè em hạnh phúc khi có đôi có cặp nên em thử vận may của mình qua bài viết này. Nói thật thì lúc trước em cứ nghĩ mình dễ tính và nếu có ai hỏi em về tiêu chuẩn chọn bạn thì em có thể sẽ thủng thẳng đáp "chẳng có tiêu chuẩn gì". Nhưng dần dần em nhận ra là mình cũng "chả phải vừa". Tiêu chuẩn nhiều khi có thể không nói ra bằng lời nhưng trong tiềm thức, em sẽ ít nhiều nghĩ đến. Nhưng như thế thì có gì sai đâu nhỉ, em đi tìm người để chung sống cả đời cơ mà. Em đoán là có anh chàng nào đó sẽ chậc lưỡi lắc đầu và nói em "đã ế mà còn kén"... Chả sao cả, em tình nguyện ế chứ không chịu vơ đại một bàn tay. Cuộc sống "gái ế" như em vẫn đẹp lắm nên nếu em nắm tay ai đó, em hi vọng sự lựa chọn này sẽ giúp cuộc sống của cả hai vui vẻ hơn, hoặc chí ít là vui như hiện tại, chứ đừng khiến cuộc sống thêm áp lực. Nhưng em chỉ khó tính khi chọn thôi, chứ sau khi chọn ai rồi thì em sẽ hết lòng hết dạ vì người đó, lại càng không buông tay một người chỉ để chạy theo những hào nhoáng bên ngoài.
Em biết mình rất bình thường nên em chẳng đi tìm đại gia hay soái ca. Em chân thành nên em đi tìm người chân thành. Em có trách nhiệm nên muốn người bạn của mình cũng có trách nhiệm, trách nhiệm ở đây là với bản thân và với gia đình, công việc. Em có thể lo lắng, quán xuyến việc nhà cửa (đối nội) nên muốn tìm một người giúp em lo lắng việc "đối ngoại". Tất nhiên, em không giỏi kiếm tiền nhưng cũng không cần sống phụ thuộc vào người khác. Em có thể chia sẻ nhưng hy vọng anh có thể gánh vác phần áp lực nặng hơn về kinh tế trong gia đình. Ngược lại, em có thể gánh vác việc nhà nhưng hy vọng anh có thể cùng em chia sẻ phần nào. Khi sống một mình, em rất mạnh mẽ. Khi có anh rồi, em hy vọng sẽ được quyền yếu đuối. Em cũng mong muốn sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Em hiểu rằng con người là không hoàn hảo, rằng không ai sinh ra đã có thể chung sống hòa hợp với người khác nên chúng ta cần phải học tập dần dần, cần "nhìn nhau mà sống", nhưng cũng cần phải tôn trọng cá tính và sự khác biệt của nhau. Những mong muốn của em thật trừu tượng phải không, cho nên ban đầu em mới nghĩ là mình dễ tính nhưng thật ra là không phải. Nhưng em cũng không vội vàng đến mức bỏ qua những mong muốn đó chỉ để tìm được một bàn tay đâu nhé.
Những tiêu chí cụ thể thì em hy vọng anh không hút thuốc, nhậu vừa đủ để xã giao hoặc không nhậu càng tốt và đừng tụ tập la cà nhiều quá. Em gửi bài đăng này vì em không muốn bị động ngồi chờ duyên tới. Duyên chưa tới nên em thử đi tìm, còn nếu duyên vẫn chưa tới thì ít nhất là em cũng có cố gắng. Em hy vọng qua đây có thể gặp được một người mà em có thể tin tưởng, chia sẻ và đồng hành. Em cám ơn.
Theo vnexpress.net
Phát hiện thi thể có 3 vết chém trên cổ dưới suối Người dân xã Sơn Lương (Yên Bái) phát hiện thi thể một nam giới tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể nên đã báo công an. Ảnh minh họa Chiều 29/11, người dân xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đi qua con suối thuộc thôn Bản Dõng phát hiện thi thể một người đàn ông chết bất thường....