Mưa và hạnh phúc
Mưa! Nó từng ghét mưa vì mưa làm nó lười hơn, làm cảm xúc của nó lung tung hơn rồi cái giai điệu tí tách của mưa làm người ta có cảm giác buồn nhưng giờ chính mưa đã thêm hương vị vào tình yêu của anh và nó. Cũng chính nhờ những cơn mưa ấy mà nó biết rằng anh yêu thương và quan tâm đến nó nhiều như nào?
Hình như ai cũng có cảm xúc gì đó mỗi khi tình cờ gặp mưa. Nó cũng vậy. Có đôi lúc nó ghét mưa, ghét ghê gớm vì mưa đã làm anh ướt lạnh nhưng ghét mưa bao nhiêu nó lại càng yêu anh bấy nhiêu. Mỗi khi gặp nhau, mưa lại “tíu tít” kéo đến, hình như mưa ghen tỵ với hạnh phúc nó đang có, cũng chính vì thế nó đã dần dần có thiện cảm với mưa và không biết từ bao giờ nó yêu mưa. Mưa đã cùng nó đi qua bao kỳ niệm rồi, nó cũng không thể nhớ hết, chỉ nhớ rằng vui cũng có, buồn cũng có và giờ đây mưa còn mang cho nó cả cảm giác hạnh phúc nữa.
Anh vẫn thường đội mưa phi vèo vèo trên những con đường quen thuộc để ra với nó chỉ vì nó muốn đi dạo dưới mưa cùng anh, cái lý do thật củ chuối. Tưởng rằng lý do ấy chỉ dành cho những đôi đang tán tỉnh hoặc các em đang rất “xì tin” nhưng anh vẫn chiều nó mỗi khi nó thích, chưa bao giờ nó yêu mưa như lúc đó.
Hôm nay nó với anh phải xa nhau, chỉ còn được nghe giọng nói qua điện thoại, nhìn thấy nhau qua webcam hàng ngày chứ không còn được bên nhau để hẹn hò dù là đi dưới mưa nữa. Nó ngồi đây nhìn trời vội vã mưa rồi lại tạnh… lại mưa… cứ vậy… thật nhanh, làm cảm xúc của nó lại lung tung. Nhớ cái dáng người gầy gầy mặc áo mưa kín mít nhưng luôn cười thật tươi mỗi khi ra đón nó. Nhớ những khi mặc áo mưa, nó chui đằng sau anh, vòng tay ôm lấy con người gầy gò ấy, gục mặt vào lưng anh rồi mỉm cười thật tươi. Nhớ lắm cái hôm giận nhau, cả anh và nó đang mặt xị thì mưa ở đâu kéo tới. Hai đứa chui tọt vào cái áo mưa rồi anh kéo tay nó ôm lấy anh. Lúc ấy nó thầm nhủ nó yêu mưa hơn bất kỳ điều gì.
Mưa… có lúc đến vội vã rồi đi rất nhanh, có lúc rả rích thấm sâu vào đất và hạnh phúc của nó cũng giống như những cơn mưa rả rích vậy, thật từ từ, nhẹ nhàng… và rồi nó thật hạnh phúc…
Theo Ngôi Sao
Viết cho người đã xa...
"Em yêu anh nhiều cũng giống như em yêu mưa vậy". Những lúc ngồi với anh khi ngoài đổ mưa em đều nói với anh câu đó. Dù ai có nói gì, dù ai có ghét mưa thì với em vẫn sẽ yêu mưa. Vẫn thích được ngồi nhìn mưa và nghe những bài tình ca buồn.
Xa anh rồi em nhớ anh thật nhiều. Cố làm linh tinh để không nhớ anh nhưng sao em không thể. Nhớ anh nhưng em không bao giờ có đủ dũng cảm để gọi cho anh. Dẫu biết, anh sẽ chẳng bao giờ nhớ đến em như em nhớ đến anh mà sao lúc nào em cũng hướng đến anh. Em không trách con đường anh đã chọn bởi cuộc đời ai không có ước mơ. Nhưng em giận sao anh vô tình quá, chẳng một lần dừng lại nghĩ về em. Đã có những lúc tưởng quên anh thật rồi nhưng sự xuất hiện của anh lại kéo em về với bao kỷ niệm. Em biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Giá như anh cứ ra đi mãi mãi và em không bao giờ gặp lại anh có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng với em hơn. Em sợ mình lại chông chênh, sợ mình nhiều đêm mất ngủ vì sự xuất hiện của một hình bóng ai đó mà em không thể xóa nhòa được, sợ mình lại phát sốt khi nghĩ đến một ai đó đã mãi xa mình. Em sợ và sợ nhiều lắm
Em đang cố lấy lại cân bằng sau một thời gian bị xáo trộn. Em không hy vọng mình sẽ quên được anh nhưng em sẽ cố để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại cũng như sau này. Không biết đến bao giờ em mới quên được 1% về anh. Em sẽ chờ ngày để được chúc phúc cho anh rồi sau đó sẽ sống bình yên... Ngoài trời vẫn mưa...
Theo Ngôi Sao
Mưa hay nước mắt Không biết có phải mưa tượng trưng cho nước mắt hay không? Nó ghét mưa vì mỗi lúc trời mưa là nó có cảm giác buồn kinh khủng. Nó nhớ ngày mà nó bước vào lớp học Anh văn đó là một ngày mưa, nó không muốn đi học vì vốn dĩ nó ghét sự ướt át của mưa nhưng đó lại là...