Mùa đông này em có thể được yêu không anh?
Làm sao em có thể giữ vẻ mặt lạnh tanh rất hợp mốt mùa đông nhưng thật ra trái tim đang tan chảy vì những rung động nóng như mùa hè?
Mới sớm mai nào hơi thở mùa thu còn len lỏi trong từng lọn tóc bồng bềnh, vậy mà cơn gió đầu đông đã bất chợt ùa về se thắt nỗi cô đơn của em. Chắc anh đang háo hức lắm phải không? Trời càng trở lạnh, càng là cơ hội để anh và cô ấy sát gần nhau trải qua mùa đông chẳng hề băng giá. Còn em, vẫn sợ mùa đông như ngày nào, vẫn đứng bên ngoài thế giới mùa đông nơi có anh – có cô ấy – và những người sưởi ấm cho nhau bằng trái tim yêu thương nồng nàn.
Ảnh minh họa
Em chưa bao giờ dám tin vào những câu chuyện tình yêu chỉ có trong tiểu thuyết, cho đến khi gặp anh vào mùa thu năm ngoái, và yêu đơn phương anh suốt 4 mùa kế tiếp. Anh như được đúc khuôn từ hình mẫu về chàng hoàng tử trong mộng của em. Tiếc rằng em không phải là công chúa của anh, mà chỉ như một cô hầu gái lẽo đẽo đi theo những vui buồn của chàng hoàng tử không yêu mình.
Mùa đông năm ngoái, em vẫn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy em dù cho em ngày nào cũng xuất hiện một cách nhàm chán trước mặt anh. Em còn chưa kịp vui vì anh chia tay một cô gái xinh đẹp hoàn hảo thì đã lại hụt hẫng vì một cô gái xinh đẹp hoàn hảo khác chiếm trọn đôi mắt anh. Em ghét mùa đông vì lạnh, và vì nó càng khiến em chẳng có tí sức sống và động lực nào để chen lấn vào đôi mắt vốn đã chẳng có chỗ cho gái xấu không có quà. Vậy là mùa đông một lần nữa ấm nồng mà chẳng có em.
Em vẫn hay tự ti với một tâm hồn ảm đạm của mùa đông như thế. Em cảm tưởng dường như mọi cô gái đẹp đều được yêu và được che chở, còn những cô gái chân ngắn và nhan sắc dưới mức trung bình như em lúc nào cũng chỉ đi mon men lề đường tưởng tựơng về những câu chuyện tình yêu của người khác.
Đã không ít lần em nghe và cố gắng làm theo lời các chị em gái khuyên là đừng bao giờ yêu một anh chàng dựa vào nhan sắc. Nhưng em biết rằng cũng có rất nhiều chị em gái ngốc nghếch như em, vẫn tin vào một ngày mùa xuân đẹp trời anh chàng bất chấp nhan sắc để yêu mình, hoặc tệ hơn là tự huyễn hoặc bản thân rằng trái tim anh ta không mù quáng như đôi mắt. Chấp nhận yêu anh và thương luôn cả những cô gái đi qua cuộc đời anh, em làm một cô bạn thân quá hoàn hảo, quá giả tạo và quá tham lam cho một mùa đông có cả tình và bạn.
Nhưng em có thể dối anh chứ không dối được lòng mình. Làm sao em có thể trở thành người bạn tốt đích thực khi trong tim luôn hậm hực sự ghen tị, đố kị với những người con gái xung quanh anh? Làm sao em có thể giữ vẻ mặt lạnh tanh rất hợp mốt mùa đông nhưng thật ra trái tim đang tan chảy vì những rung động nóng như mùa hè? Em biết rằng không tham lam được đâu anh ạ. Hoặc là có tình, hoặc chỉ là bạn. Những kẻ dại khờ cố níu cả hai thứ mờ ảo như em thì rốt cục sẽ chỉ có một mùa đông lạnh lẽo thực sự. Một mùa đông cô đơn thực sự anh ạ.
Vậy nên, mùa đông này em có thể được yêu không anh? Nếu anh vẫn chưa yêu em thì có lẽ em nên trả lại anh cho mùa đông năm ấy. Còn mùa đông năm nay, em sẽ vẫn đi bên lề thế giới của anh, và yêu chính bản thân mình.
Em cứ tưởng rằng đến mùa đông là mọi cô gái đều trở nên yếu đuối. Không phải! Khi cảm thấy thực sự yêu và muốn ở bên một người nào đó một cách trọn vẹn, sẽ xuất hiện một điều kỳ diệu mang tên là dũng khí. Là một người bạn thân muốn bên anh cả 4 mùa, em đủ dũng khí để từ bỏ một mùa đông yêu anh trong thầm lặng.
Vì em chỉ là cô gái đi bên lề mùa đông…
Theo Ngoisao