Mua chiếc túi gần 5 triệu cho mẹ chồng, tôi không ngờ mình bị lừa cay đắng
Tiễn tôi ra khỏi cửa hàng, cô bạn đon đả: ‘Bình thường tôi bán cho người ta với giá 6 triệu. Bán cho bà là lấy giá gốc thôi’.
Tôi có một người bạn khá thân. Chúng tôi quen nhau từ những ngày còn học đại học. Sau này, khi cả hai đã có gia đình, chúng tôi vẫn nói chuyện và thân thiết như ngày nào.
Bạn tôi mở một cửa hàng bán túi xách. Bình thường tôi qua chơi, thấy ở đó khá đông khách. Có điều chưa mua ủng hộ lần nào vì phân khúc túi đắt hơn khả năng kinh tế của tôi. Cho đến hôm vừa rồi, mẹ chồng gọi tôi sang nhà rồi nhờ một chuyện.
Chỉ vài ngày nữa là gặp mặt thông gia tương lai (em chồng tôi sắp kết hôn). Vì gia đình bên ấy có tiền và khá kênh kiệu nên mẹ không muốn mất mặt. Bà đưa tôi 5 triệu, nhờ mua một chiếc túi đẹp mà nằm trong tầm trung. Tôi cầm tiền và nghĩ ngay đến bạn mình nên đã tới tìm cô ấy.
Sau một hồi tư vấn, tôi quyết định mua một chiếc túi có giá 4,8 triệu. Lúc tiễn tôi ra khỏi cửa hàng, cô bạn còn đon đả: “Bình thường tôi bán cho người ta với giá 6 triệu. Bán cho bà là lấy giá gốc thôi đấy”.
Bạn bè chơi với nhau đã mấy năm, tôi không nghĩ là mình lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi nghe vậy thì hí hửng về nhà khoe với mẹ chồng. Lúc ấy bà cũng ưng lắm, còn nói tôi có mắt chọn đồ. Vậy mà hôm qua, mẹ chồng gọi tôi sang nói chuyện. Bà bảo hôm bữa túi vừa dính chút nước mưa đã tróc da. Bà mang đến một tiệm sửa túi để sửa thì họ nói giá trị chiếc túi không đến một triệu.
Bây giờ mẹ chồng muốn tôi cầm đồ đi trả cho bạn rồi đòi tiền về. Thú thật tôi cũng khá ngượng nên bỏ tiền của mình ra bù vào. Chiếc túi vẫn nằm trên kệ nhà tôi. Để chắc chắn, tôi đem chiếc túi ấy đi hỏi một người đồng nghiệp sành điệu chuyên dùng đồ hiệu. Quả thật họ nói đó là chiếc túi fake loại 1, tuy nhìn rất giống túi xịn nhưng cô ấy chỉ cần sờ là biết ngay.
Bạn bè chơi với nhau đã mấy năm, tôi không nghĩ là mình lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Có khi nào bạn tôi cũng bị lừa ở ngay khâu nhập hàng không? Nếu bây giờ tôi nói ra, liệu mối quan hệ của chúng tôi có tan vỡ không? Có nên mang túi đến trả bạn và lấy nửa tiền về không? Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Mẹ chồng tát tôi chỉ vì tôi đưa bà 20.000 đồng tiền ăn sáng
Chào các độc giả của Tiệm sửa chữa hôn nhân! Hôm nay đây, khi viết nên những dòng chữ này, lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi thật không ngờ mẹ chồng lại thế.
Tôi năm nay 27 tuổi, là gái Hà Nội hẳn hoi. Gia đình tôi bố mẹ đều là dân kinh doanh có của ăn, của để. Xét về hình thức, tôi cũng được xét là ưa nhìn.
Năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi ra trường, đi làm rồi 1 năm sau đó tôi lấy chồng. Bố mẹ tôi cũng nói "con đi làm cho vui, cho có tí chức danh, lương thưởng quan trọng gì". Xin nói thêm, chồng tôi cao 1m82, là trai tỉnh lẻ. Anh hơn tôi 5 tuổi và là nhân viên một ngân hàng tư nhân. Nói làm ngân hàng nhưng lương chồng tôi cũng chỉ dừng ở mức 10- 15 triệu đồng/tháng.
Ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã chết mê chết mệt vì vẻ ngoài điển trai, phiêu lãng như trai Hàn đó. Anh nói, sợ lương thấp không đủ nuôi tôi, nhưng ngày đó, tôi gạt và bỏ qua hết. Với tôi, anh kiếm được bao nhiêu không quan trọng, miễn là anh yêu tôi chân thành.
Bởi vậy, quen anh được 5 tháng chúng tôi vội vàng làm đám cưới. Và cũng chính sự vội vàng này đã đẩy tôi vào tình huống hôm nay.
Tôi choáng váng không biết mình sai ở đâu- Ảnh minh họa
Cụ thể, phía bố mẹ tôi, họ rất hài lòng suốt ngày khen chàng rể quý (Bố mẹ tôi khen anh điển trai, học vấn cao và có mác là "trai ngân hàng"). Tuy nhiên, gia đình anh lại khác. Chuyện là, bố anh mất từ nhỏ, anh sống cùng với mẹ. Mẹ anh tuy ở quê nhưng tính thì cực kỳ khó chịu.
Ngày mới yêu, bà cũng từng nói thẳng: "Tôi không thích dâu thành phố, chẳng qua, vì thằng Tuấn nó yêu cô quá, nên tôi đành chiều ý nó". Xong rồi bà phân tích với con trai: "Nhìn nó ăn mặc chải chuốt, gò má thì cao, tóc nhuộm xanh xanh nhuộm vàng... Mẹ ngứa mắt lắm". Đó là những gì tôi vô tình nghe được hôm về nhà anh chơi.
Sau khi cưới, chúng tôi sống ở căn hộ chung cư bố mẹ tôi mua tặng hôm cưới. Bố mẹ tôi cũng hy vọng, con gái "góp công" nhiều thế sẽ giúp cuộc sống chúng tôi thoải mái hơn, cũng để mẹ chồng "trọng" con mình hơn. Ai ngờ, từ ngày mẹ chồng ra sống cùng, bà ngày càng thể hiện sự ghét bỏ con dâu.
Điển hình, đó là thái độ của mẹ chồng. Bà soi mói tôi từng tí một, từ ăn mặc tới nói năng. Tôi cảm thấy trong mắt mẹ chồng, con trai bà là hoàng tử, là người hoàn hảo tới nỗi: "Nó nhiều người thích lắm, trước có cô A. thi hoa hậu toàn quốc thích mà tôi không ưng", "Ngày nó đi học, bao nhiêu cô theo, tôi cấm nó yêu sớm", "Cô đó, may mắn lắm mới rước được chồng như con tôi"... Nói chung, bà rất đề cao con mình trước mặt con dâu.
Dù mẹ chồng khó tính như bà có ưu điểm rất nền nếp, một khi đã làm việc gì cũng chỉn chu. Bà cũng có thói quen nhắc con dâu trước mặt con trai, thái độ đôi khi khó chịu, nhưng tôi hiểu tính bà nên vẫn cố gắng chiều lòng. Chồng tôi cũng dặn: "Mẹ nói, cũng chỉ vì muốn tốt cho mình nên em đừng cãi mẹ. Mẹ buồn".
Tôi có thói quen, sáng nào dậy muộn cũng đều đưa tiền cho mẹ chồng để bà đi ăn sáng. Lần đầu tiên, tôi đưa 50.000 đồng, bà nói rằng: "Cô đưa gì nhiều thế. Mà tôi cũng có tiền đây, tôi không cầm đâu". Sau đó, tôi vẫn cố thuyết phục để bà cầm cuối cùng bà miễn cưỡng cầm 20.000 đồng.
Và rồi, từ lần đó, mỗi lần dậy muộn tôi vẫn đưa bà 20.000 đồng. Dù tôi thấy bà không mấy vui vẻ nhưng vẫn cầm nên tôi mặc định "bà tính là thế, chắc không vấn đề gì".
Ấy thế mà mới đây, khi tôi vừa đưa 20.000 đồng, bà cầm xong và cho tôi một cái tát như trời giáng. Bà nói: "Cô tưởng 20.000 đồng cô đưa tôi mà to à. Cô đưa theo kiểu như ban phát tiền cho mẹ chồng vậy đó". Nói rồi bà bỏ vào phòng đóng cửa cái "rầm" khiến tôi xây xẩm mặt mày.
Nước mắt ngắn dài, tôi không hiểu việc gì nên gọi điện cho chồng. Anh được thể chửi tôi một trận. "Cô ngu à, cô đưa tiền cho mẹ tôi kiểu thế. Cô có coi đó là mẹ chồng mình không. Tôi nói bao nhiêu lần rồi...".
Tôi choáng váng, ngay cả chồng tôi mà cũng nói vậy. Đã thế, anh còn tắt máy trước cả tôi. Tôi không ngờ, chồng là người tôi tin tưởng, tôi cứ nghĩ anh sẽ đứng về phía tôi, đằng này từ hôm đó, anh theo mẹ "ghét bỏ" tôi ra mặt.
Tôi thực sự không hiểu chuyện gì. Xin chuyên chị em hãy cho tôi một vài lời khuyên. Tôi sai ở đâu?
Nữ trưởng phòng không ngờ mình trả giá cay đắng cho 'vở kịch tình ái' Sai lầm để dẫn đến hậu quả như bây giờ là do bạn tự chọn, bạn là đạo diễn và cũng là diễn viên chính trong vở kịch này nên chuyện trả giá của bạn theo tôi là sòng phẳng là tất yếu, bạn có muốn tránh cũng không thể được! Ảnh minh họa: Internet Sai lầm để dẫn đến hậu quả như...