Mùa châu chấu, mùa kiếm bộn tiền
Châu chấu là món khoái khẩu của dân nhậu nên loài côn trùng này gần đây trở thành mặt hàng thực phẩm có giá trị.Cứ chớm vào mùa gặt hái, những cái vợt quay châu chấu ở xã Lê Xá (Mỹ Đức, Hà Nội) lại hoạt động trở lại.
Những bao châu chấu thu về sau một ngày lao động miệt mài, với dịch vụ cấu chấu thuê là nguồn sống cho cư dân nơi đây.
Kiếm sống ở làng
Nghề cấu châu chấu mang lại thu nhập cho nhiều người dân làng Lê Xá. Ảnh: P.L
Chỉ với 5.000 đồng/kg, chấu được cấu sạch cánh; còn cấu sạch cả chân cũng chỉ được 6.000 đến 8.000 đồngkg, nhưng bà con Lê Xá không hề chán nản, vẫn hăng say làm việc.
Từ bé tôi đã biết chuyện đi bắt châu chấu về rang ăn, chuyênện đã in sâu trong ký ức tôi cho đến ngày hôm nay. Lần này tôi có dịp về quê đúng lúc mùa châu chấu vừa đến. Mới tới cổng làng đã thấy những chiếc bao trên tay của những người đi quay châu chấu căng phồng lướt theo chiều gió. Những con châu chấu trong bao tải nhảy soạt soạt…
Vợ chồng anh trai tôi mới cưới nhau được 6 năm mà đã có 3 mặt con. Vì mẹ sinh mau quá nên các cháu sức khỏe yếu, đặc biệt bé thứ hai mắc bệnh phổi ngay từ khi mới sinh ra. Anh chị phải chạy vạy khắp nơi để lấy tiền chữa trị bệnh cho con. Hiện tại chị ở nhà trông 3 cháu và làm thêm những nghề thủ công khác như xiên hạt vòng, vàng mã, cấu châu chấu thuê, ngày cũng kiếm được gần 100.000 đồng. Còn anh tôi ngày thường đi làm thợ xây, đến mùa châu chấu anh lại đi quay châu chấu. Mỗi ngày anh quay được 8-10kg châu chấu, tính ra cũng kiếm được 900.000 đồng. Anh bảo, anh tranh thủ mùa châu chấu kiếm ít tiền mua sữa và đóng tiền học cho các cháu.
Hỏi về việc quay châu chấu, anh trai tôi bảo, “những con châu chấu không đứng yên một chỗ để người quay dễ dàng quay được mà chúng bay tứ phương, mình muốn bắt được cũng phải có thủ thuật. Trước tiên dồn chúng vào một góc, chọn thời điểm thích hợp tới khi nào dồn được một lượng châu chấu khá lớn, lúc đó mới tiến hành quay”.
Ở làng có những ông chủ chuyên thu mua châu chấu mà người dân trong làng thu được. Châu chấu chưa về nhưng những nồi nước to đã có mặt trên kiềng bếp, chỉ cần châu chấu về là thả vào luôn. Việc luộc châu chấu cũng không hề đơn giản. Trước tiên lượng nước phải phù hợp với lượng châu chấu, đợi nước sôi rồi mới dấn châu chấu vào. Muốn cho châu chấu vàng và cứng, người dân cho muối khi còn đang đun, không được đun già lửa, vừa chín đến là phải nhanh chóng vớt ra rồi cho vào nước lạnh ngâm một lúc mới vớt ra.
Video đang HOT
Để cho những mẻ châu chấu được tươi ngon hơn, người dân đem sàng sẩy loại bỏ rác, mủn trấu và giúp cho việc cấu châu chấu được diễn ra thuận tiện. Những mẻ châu chấu được vớt ra là những giọt mồ hôi chảy kết thành dòng tuôn rơi xuống áo người đun chấu. Từng mẻ châu chấu được đổ ra sân là từng bàn tay vơ lại về bên mình để cấu thật nhanh…
Dịch vụ cấu chấu thuê
Trên đường bắt châu chấu trở về. Ảnh: T.l
Cứ chập tối người dân làng Lê Xá lại hô hào nhau đi cấu châu chấu thuê. Từ trẻ nhỏ đến các cụ cao tuổi, ngồi xếp hàng chọn những nơi sáng nhất để thuận tiện nhất cho việc cấu chấu. Mọi người ai lấy đều cặm cụi cấu, nhưng vẫn cho ra những tiếng cười hớn hở.
Những ngón tay thoăn thoắt vặt cánh châu chấu liên tục, khởi động theo nhịp điệu chộp lấy chấu vặt nhanh rồi bỏ vào rổ. Cứ như thế sau 1 hồi, rổ nào rổ nấy đầy ăm ắp những con châu chấu tươi ngon.
Mẹ tôi ngày đi gặt mệt, nhưng tối nào mẹ cũng đi cấu châu chấu thuê, mặc dù mẹ bận tối ngày, hết ngoài đồng lại công việc ở nhà, có hôm đi cấu chấu, mẹ quên cả ăn. Mẹ bảo, tranh thủ cấu được vài đồng để lấy tiền mua bát bún mà ăn con ạ. Mỗi tối mẹ tôi cấu được 4-6kg chấu.
Ở một buổi cấu châu chấu, Nguyễn Văn Hùng – học lớp 6 chia sẻ, ngày nào em cũng đi cấu chấu, dù được ít được nhiều. Có tối em được gần 30.000 đồng, nhưng có tối chỉ được 5.000 đồng. Số tiền đó em đưa tất cho mẹ để mua sắm sách vở, dụng cụ học tập. Mặc dù miệt mài với những công việc làm thêm, nhưng em không hề lãng quên việc học. Hùng nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Hùng và nhiều bạn của mình mới chỉ là những đứa trẻ ngây thơ thôi, nhưng các em đã nhận thức được hoàn cảnh sống của gia đình, giúp đỡ một phần cho bố mẹ trong cuộc sống mưu sinh vất vả.
Ông Nguyễn Văn Huân ở thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là một trong số những ông chủ thu mua châu chấu ở làng Lê Xá. Ông Huân cho biết, mỗi ngày ông thu mua được khoảng 3 tạ châu chấu. Châu chấu sống thu mua được mang đi luộc rồi thuê bà con trong thôn làng cấu. Chỉ với 5.000 đồng/kg, chấu được cấu sạch cánh; còn cấu sạch cả chân cũng chỉ được 6.000-8000 đồng/kg, nhưng bà con không hề chán nản, vẫn hăng say làm việc.
Nước của châu chấu tiết ra rất độc, thấm vào tay sẽ bị ngứa. Tay người nào cấu chấu cũng sưng phù, trầy xước tay. Nhưng dù vậy, họ vẫn yêu, miệt mài với nghề, bởi nghề giúp họ sinh tồn. Kết thúc buổi cấu chấu, người cấu thì vui mừng được cầm những đồng tiền từ sự cặm cụi cả buổi tối, người đi quay thu về số tiền đầy ý nghĩa với họ. Ai nấy đều cất tiếng cười đầy phấn khởi. Con tôi, tôi cứ mong rằng nghề quay chấu, cấu chấu sẽ giúp những con người nơi đây có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn…
Theo Danviet
Lúa, hoa màu, tan nát vì "tôm bay"
Từ cuối năm 2015 đến nay, tại xã Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), sự xuất hiện của hàng triệu con "tôm bay" (châu chấu) lúc đầu làm người dân bất ngờ, lý thú bởi một nguồn thức ăn lớn từ trên trời rơi xuống cho con người và động vật, nhưng nay chúng đã trở thành ác mộng cho người dân và chính quyền.
Ông Lò Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Mường Lạn thốt lên: "Sợ châu chấu hơn cả thú dữ rồi".
"Lâu nay, hàng chục cán bộ của chi cục chúng tôi phối hợp cùng lực lượng khuyến nông, kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp huyện và cán bộ, người dân trong xã để tiêu diệt châu chấu. Chúng tôi ăn ở tại đây đã nhiều ngày nhưng đàn châu chấu di cư không cần hộ chiếu nên rất khó kiểm soát" - ông Phạm Văn Hùng- Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La, bảo vậy.
Từ "hứng thú" đến "hoảng sợ"
Những vườn ngô ở bản Pá Cạnh, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La bị châu chấu tàn phá. Ảnh: K.T
Nếu được phép, chúng tôi sẽ phối hợp với bên phía bạn Lào để cùng diệt châu chấu. Loại côn trùng này cần phải diệt tận gốc, nếu không thì chúng sẽ đe dọa những địa bàn tiếp theo". Ông Dương Gia Định
Châu chấu - loài vật phá hại mùa màng, là "ác nhân" của nông nghiệp, trong nhiều năm qua từng được dân nhậu vùng cao đưa lên hàng đặc sản với tên gọi "tôm bay". Không chỉ có mặt trong thực đơn của nhiều nhà hàng với món "tôm bay chiên giòn với xả, ớt, lá chanh", trong bữa ăn hàng ngày từ tháng 4 đến tháng 8 của nông dân vùng cao, người ta cũng thường thấy món châu chấu rang.
Việc đưa châu chấu vào danh sách thực phẩm không chỉ góp phần đảm bảo mùa màng mà con đẩy giá châu chấu lên tới cả trăm ngàn đồng 1kg. Châu chấu trở thành nguồn hiếm.
Thế nhưng từ cuối năm 2015 đến nay, tại xã Mường Lạn, "tôm bay" đang trở thành nỗi lo lắng của chính quyền và người dân. Chỉ sau một vài ngày con người và gia cầm ở đây hào hứng biến đàn châu chấu thành thực phẩm thì họ mới giật mình: Lũ châu chấu phá hại mùa màng và cây cối ghê gớm. Chỗ nào chúng đi qua là cây cỏ trơ trụi.
Ông Giàng Pả Tủa - Phó Chủ tịch UBND xã lắc đầu: Chúng tôi đã bắt cả bao tải, tìm nhiều cách diệt nhưng không hiệu quả. Nhà nước cũng đưa cán bộ, thuốc diệt côn trùng, máy phun thuốc vào đây hướng dẫn, huy động bà con tham gia diệt châu chấu cả tháng trời nhưng đến nay nó chỉ giảm ở chỗ này nhưng lại tăng ở chỗ khác. Các vườn ngô, ý dĩ, thảo quả, lúa nước, lúa nương, cây rừng đều thành thức ăn của châu chấu.
Mức độ thiệt hại ngày càng tăng
Theo số liệu báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La, đến chiều ngày 7.7, diện tích đất nông - lâm nghiệp tại xã Mường Lạn bị châu chấu tàn phá đã lên tới 879ha, trong đó tập trung tại 9 bản biên giới Việt - Lào với 652ha rừng và 227ha đất nông nghiệp. Mật độ châu chấu/m2 thay đổi theo từng thời điểm bởi đặc tính di cư, nhưng lúc cao nhất lên tới 300 con, cá biệt tới 2.000 con/m2.
Một số diện tích nương lúa ở bản Nà Vạc bị châu chấu ăn cụt hết ngọn. Ảnh: K.T
Dù chi cục đã phối hợp với lực lượng chức năng và bà con trong xã tập trung tiêu diệt châu chấu trong 2 tháng qua nhưng mức độ thiệt hại và diện tích ảnh hưởng không ngừng tăng lên. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, châu chấu sẽ còn tiếp tục hoành hành trong 2-3 tháng nữa và sẽ sinh đẻ, tạo trứng, gây nguy hiểm cho điều kiện sản xuất và đời sống của người dân trong những năm tiếp theo nếu như không có biện pháp dập dịch hữu hiệu.
Ông Dương Gia Định - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La cho biết thêm: Diện tích bị hại mới chưa đến 900ha chứ chưa phải 9.000ha như một số báo đã đưa tin bởi chúng tôi liên tục có cán bộ bám sát địa bàn và tính toán. Không phải đến bây giờ mà ngay từ năm 2015, khi châu chấu mới xuất hiện tại 3 bản của xã Mường Lạn, chi cục đã cử cán bộ vào điều tra và hướng dẫn cơ sở diệt đàn châu chấu.
Mặt khác chi cục cũng tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực bảo vệ thực vật để có thêm biện pháp xử lý tình huống. Ngay trong 3 tháng đầu năm nay, khi châu chấu xuất hiện nhiều, chi cục đã cử 20 cán bộ bám sát địa bàn để giúp người dân đảm bảo mùa màng. Về cơ bản, những diện tích cây lương thực của dân vẫn được tập trung để đảm bảo không mất mùa dù năng suất có bị ảnh hưởng. Còn với cây rừng thì mới chỉ tiêu diệt được những đàn châu chấu cũ nhưng chúng liên tục tăng thêm những đàn mới.
Đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La và huyện đã tổ chức cùng người dân xã Mường Lạn phun thuốc diệt châu chấu tới 3 đợt, diện tích bao trùm lên tới 991ha, tiêu diệt cả triệu con. Tuy vậy, nguồn châu chấu là từ bên phía nước bạn Lào bay sang nên rất khó dập hẳn. "Bên đó nạn châu chấu đã tàn phá 3 năm nay và các tổ chức quốc tế đã phải tài trợ để đảm bảo đời sống của người dân bị mất mùa. Chúng tôi đang xây dựng phương án mua máy phun thuốc áp lực cao để cấp cho cơ sở, phun diệt những đàn châu chấu dày đặc bám trên cây rừng cao tới chục mét, hoặc ngăn chặn, đón diệt những đàn châu chấu khi chúng đang bay di cư sang đất mình" - ông Định nói.
Theo Danviet
Ca sĩ Anh Khoa giả làm khỉ ở Bố ơi, mình đi đâu thế Trải qua 8 tập phát sóng, khán giả có lẽ đều nhận thấy Anh Khoa chính là ông bố nhí nhảnh và tăng động nhất của mùa ba. Tập 8 chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế lên sóng trưa 25/6 trên kênh VTV3. Trong tập này, bốn cặp bố con chia tay làng chài sông Chà Và (Vũng Tàu) để bắt...