MU thời hậu Sir Alex: Những đối thủ lớn ra vào Old Trafford như đi dạo
‘Tôi có thể thấy rõ sự khổ sở của David. Tháng 3 thật khủng khiếp khi chúng tôi liên tiếp để thua Liverpool và City trên sân nhà’, Michael Carrick nhớ lại.
Sir Alex ra đi, để lại một di sản mà chúng tôi có nghĩa vụ phải tiếp nối. Thành công với David Moyes, do đó, là một cách để chúng tôi trả món nợ ân tình với sếp. Dù ông không còn là huấn luyện viên của chúng tôi nữa, tôi vẫn muốn làm cho ông cảm thấy tự hào. [...]
Cũng không dễ dàng gì cho David Moyes khi phải tới Carington trong tình trạng ở đó đã tồn tại những quy tắc bất thành văn liên quan tới mọi việc, từ cách hành xử, quy định về giờ giấc, tới cách chơi bóng.
Chúng tôi cũng chẳng thấy dễ dàng hơn khi phải làm quen với nhiều gương mặt mới. Chúng tôi phải chia tay Mick Phelan, Eric Steele và René Meulensteen, và thay vào vị trí của họ là Steve Round, Chris Woods, Jimmy Lumsden và Phil Neville.
Mất họ là mất đi những người bạn tốt và rất nhiều kinh nghiệm. David đã bổ nhiệm Giggsy vào vị trí huấn luyện viên kiêm cầu thủ, nhưng tôi vẫn cho rằng Giggsy giống cầu thủ hơn là huấn luyện viên. Anh vẫn thay đồ ở bên cạnh tôi, và chưa bao giờ là một huấn luyện viên đúng nghĩa cho tới khi anh chính thức treo giày.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy David để Mick ra đi. Có thể David không cần Mick bảo cho cần phải làm gì, nhưng Mick là người có thể đưa ra những lời khuyên tốt, và rất nhiều ý tưởng còn tốt hơn.
Tôi không có ý thiếu tôn trọng David, ông vẫn là huấn luyện viên mà tôi ngưỡng mộ, tôi chỉ cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu David giữ lại bên cạnh mình một người mà ông có thể dựa vào trong những thời điểm khó khăn.
Dẫn dắt MU không thành công, David Moyes phải chịu nhiều áp lực và sớm bị sa thải. Nguồn: strettynews.
Làm huấn luyện viên của Manchester United là một công việc nặng nề, với ti tỉ thứ cần phải để mắt tới. Dưới thời David, các buổi tập rất căng và có chất lượng. Ông là người theo phong cách cầm tay chỉ việc, năng lượng và sự nhiệt tình mà ông thể hiện cũng rất đáng ngưỡng mộ. Phương pháp của David trái ngược với của Sir Alex.
Sếp không bao giờ trực tiếp điều hành các buổi tập, ông chỉ đứng bên ngoài đường biên và đánh giá những thể hiện của chúng tôi. Cách David chuẩn bị cho các trận đấu là rất chi tiết.
Với ông, chúng tôi dành nhiều thời gian cho các tình huống cố định hơn bao giờ hết. Và ông cũng phân tích đối thủ một cách kỹ càng, chi tiết hơn nhiều. Tôi chưa bao giờ tập luyện theo kiểu đó hàng tuần, thường chỉ trước các trận đấu lớn thì mới làm thế.
David ý thức được rằng xung quanh ông toàn những cá tính lớn và những nhà vô địch dày dạn kinh nghiệm, nên câu cửa miệng của ông là “Các anh biết điều này rõ hơn tôi mà”. Ông tỏ ra rất háo hức với việc làm chúng tôi vui. David muốn được yêu mến và giành được niềm tin cũng như sự tôn trọng từ tất cả cầu thủ. [...]
Mùa giải năm đó là một mùa giải tệ hại, nhưng tôi sẽ không bao giờ đổ hết lỗi cho David vì những vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt. Cả tôi cũng như những cầu thủ còn lại đều có phần trách nhiệm trong việc United phải trải qua mùa giải tệ hại nhất trong một thời gian rất, rất dài.
Video đang HOT
Chúng tôi lẽ ra phải làm được tốt hơn. Nếu chúng tôi đã quen với việc cứ vài năm lại thay huấn luyện viên một lần, như các câu lạc bộ khác, thì có lẽ vấn đề đã không đến mức trầm trọng như vậy. Nhưng vì không như thế, nên phản ứng tự nhiên của chúng tôi là nhìn lại những ngày tươi đẹp. [...]
Thực ra thì không cứ gì David, bất cứ ai tới thay Sir Alex ở Manchester United đều sẽ phải đối mặt với những khó khăn tương tự.
Có quá nhiều điều chúng tôi chưa biết, và không có kinh nghiệm để đối phó. Tệ hơn là cũng chả ai biết làm thế nào cho đúng. Thật khó khăn cho David.
Sir Alex là người luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, đó là một phần trong tính cách của ông. Nhưng những người như Sir đâu có nhiều. David thậm chí còn có tính cách trái ngược; ông là một người cẩn trọng. Khách quan mà nói, đó chính là điểm mạnh của ông, và ông đã chứng minh là mình có thể thành công với nó trong những năm tháng ở Everton.
Nói về mùa giải năm đó, nhiều người nói hay lắm. Nhưng khi chuyện xong rồi thì nói gì chả hay. Đời mà, phải có lên có xuống chứ.
Chúng tôi chỉ không may ở chỗ mùa ấy chúng tôi xuống mạnh quá. Chúng tôi giành được một vài kết quả không tốt và thế là đột nhiên phải chịu một áp lực khủng khiếp. Tôi vẫn nhớ là tôi đã nghĩ rằng: Tới một lúc nào đó mọi chuyện sẽ lại ổn thôi. Nhưng cái “lúc nào đó” chẳng bao giờ tới. Áp lực dồn hết lên đầu của David. [...]
Tôi có thể thấy rõ sự khổ sở của David. Tháng 3 thật khủng khiếp khi chúng tôi liên tiếp để thua Liverpool và City trên sân nhà. Với tôi, việc để cho những đối thủ lớn nhất ra vào Old Trafford như đi dạo, lại không thể chấp nhận được. Dù giá nào thì cũng không được để cho còn có quà là những chiến thắng 3-0 mang về, là điều hoàn toàn. Nhưng nó vẫn cứ xảy ra.
Tôi phải nói là bên trong Old Trafford, không khí vẫn rất ổn. Đương nhiên là cũng có ý kiến này nọ, nhưng không có chuyện chống đối, không bao giờ có. Cách hành xử của các cổ động viên cho thấy niềm tự hào to lớn mà họ dành cho đội bóng, cũng như cho thấy đẳng cấp của họ.
Họ như muốn tuyên bố rằng “Chúng tôi không chỉ trích huấn luyện viên của mình như ở các đội bóng khác. Chúng tôi chất hơn thế rất nhiều. Chúng tôi không thể hành xử như những kẻ kém tắm, đi tấn công chính huấn luyện viên của mình chỉ vì đã giành được nhiều thành công trong 20 hay 30 năm trở lại đây”.
Áp lực mà David phải chịu đựng chủ yếu đến từ bên ngoài Old Trafford – trên các mạng xã hội, trên báo chí, và các studio truyền hình.
Champions League trở thành nguồn hy vọng mong manh của chúng tôi. [...] Trong trận đấu ở Allianz, Bayern tỏ ra quá mạnh so với chúng tôi. Cúp châu Âu là hy vọng cuối cùng của chúng tôi và giờ thì nó cũng tan biến rồi.
Sau đó chúng tôi lại để thua ở Everton, một thất bại đặc biệt đau đớn với David. Buổi chiều tiếp theo, đúng vào ngày thứ hai Phục sinh, bắt đầu rộ lên thông tin nói rằng ông sẽ bị sa thải.
Có nhiều người nói về nó tới mức tôi đoán chắc là khó mà sai được. Phải thú nhận là tôi không hề thấy sốc. Tôi ước gì mình thấy sốc, nhưng những ra trong liên tục nhiều tháng liền trước đó cho thấy việc sự kiện xảy. David bị sa thải là khó tránh khỏi.
Ngày hôm sau, Ed Woodward, người thay thế vị trí của David Gill, tới Carrington để gặp David và thông báo với ông mọi chuyện đã kết thúc. David sau đó đi vào phòng thay đồ và nói với chúng tôi, lúc đó còn đang chuẩn bị ra sân tập, rằng ông sẽ không tiếp tục nữa.
Top 5 cầu thủ MU bị đánh giá thấp nhất ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh
Có nhiều cầu thủ Man United bị đánh giá thấp ở CLB này nhưng ít ai biết, họ luôn có những đóng góp thầm lặng và bền bỉ.
5. Phil Neville
Phil Neville, mặc dù không nổi danh như ông anh Gary nhưng anh vẫn có những điểm mạnh của riêng mình. Phil cũng tốt nghiệp Học viện đào tạo trẻ của Man United với lứa "Class 92" nổi tiếng. Anh ra mắt lần đầu tiên vào mùa giải 1994/95. Anh chưa bao giờ là một hậu vệ chất lượng hàng đầu so với những Martin Keown hay Tony Adams. Tuy nhiên, Phil là một cầu thủ tuyệt vời theo đúng nghĩa của anh.
Phil hiện là HLV CLB Inter Miami
Tinh thần, thái độ và nỗ lực của anh ấy nổi bật nhất. Nhưng trong thế hệ "Class 92" nổi tiếng, Phil ít khi được chú ý. Anh đã giành được 6 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup và UEFA Champions League cùng câu lạc bộ. Anh ấy chắc chắn đã ghi dấu ấn của mình tại Old Trafford và được coi là một phần quan trọng trong lịch sử lừng lẫy của câu lạc bộ.
4. Nicky Butt
Một thành viên khác của "Class 92" nổi tiếng, Nicky Butt là một cầu thủ đơn giản nhưng hiệu quả. Anh ấy bắt đầu sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ Manchester trên cao khi đóng vai trò mỏ neo ở hàng tiền vệ và phù hợp hoàn hảo với vai trò của Roy Keane khi anh ấy bị chấn thương trong phần lớn mùa giải 1997/98.
Butt đã có thời gian đáng nhớ khi ở Man United
Sau sự ra đi của Paul Ince đến Inter, anh đã được đưa vào đội một để chơi cùng với Keane. Butt đã thể hiện đáng kể trong hai mùa giải đầu tại Man United và thường xuyên xuất phát trong đội hình, ghi những bàn thắng quan trọng và được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của đội.
Với sự trở lại của Keane và sự phát triển của Scholes thành một tiền vệ đẳng cấp thế giới đã hạn chế sự tham gia của Butt trong đội một. Butt đã có 387 lần ra sân cho câu lạc bộ và ghi được 26 bàn thắng. Anh tiếp tục giành được 6 danh hiệu EPL, 3 FA Cup và UEFA Champions League với Manchester United.
3. Ole Gunnar Solskjaer
Solskjaer không quá nổi tiếng khi gia nhập Manchester United vào năm 1996. Do tính chất phức tạp của Solskjaer, mà nhiều người không thể phát âm được, anh ta được đặt biệt danh là Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ.
Solsa không thành công với MU trong vai trò HLV
Anh ấy chủ yếu được nhớ đến với chiến thắng ngoạn mục cuối cùng trước Bayern Munich trong trận Chung kết Champions League 1999, nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa đối với sự nghiệp của anh tại Old Trafford. Anh được các tín đồ sân Old Trafford coi là 'siêu dự bị', vì thói quen vào sân muộn trong các trận đấu thay người và ghi những bàn thắng quan trọng.
Solskjaer đã chơi hơn một thập kỷ ở Old Trafford. Anh đã chơi 366 trận và ghi được 126 bàn thắng. Anh có thói quen đến đúng nơi, đúng lúc. Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, Solskjaer đã giành được 7 danh hiệu EPL, 3 FA Cup và UEFA Champions League. Sự nghiệp của anh ấy không có một kết thúc như cổ tích vì nó đã bị tàn phá bởi những chấn thương khiến anh ấy phải tuyên bố giải nghệ vì anh không thể bình phục hoàn toàn.
2. Michael Carrick
Carrick ký hợp đồng với Manchester United vào mùa hè năm 2006 với mức phí 18 triệu đô la. Anh ấy đã được ký hợp đồng để thay thế Roy Keane. Kể từ đó, Carrick luôn làm công việc của mình một cách khá âm thầm. Anh đã phát triển mình trở thành trái tim của đội, một cầu thủ luôn biết xuất hiện ở các điểm nóng và phân phối bóng chính xác.
Carrick có những năm tháng đáng nhớ cùng MU dù là cầu thủ hay trợ lý HLV
Anh thường bị chỉ trích vì làm chậm trận đấu và chuyền ngược nhưng ít người biết vai trò của Carrick quan trọng như thế nào đối với đội bóng. Anh ấy có khả năng phòng ngự và chuyền bóng mạnh mẽ. Khi cần, Carrick có thể đá trung vệ. Nhờ sự đa năng của mình, anh ấy được coi là thành viên quan trọng nhất của hàng tiền vệ CLB. Trong sự nghiệp tại Old Trafford, Carrick đã giành được 5 chức vô địch League và 1 Champions League với United.
1. Denis Irwin
Denis Irwin gia nhập Manchester United vào năm 1990. Anh là một trong những bản hợp đồng rất ít được nhắc đến của Sir Alex. Denis có thể chơi ở cả hai vị trí hậu vệ cánh nhưng anh chọn bên trái và chơi với sự ổn định và bản năng tấn công sắc bén. Irwin cũng là một chuyên gia kiến tạo. Anh là một cầu thủ bóng đá chất phác và đơn giản. Với Irwin, đơn giản là chơi bóng bằng hết khả năng. Anh đã có 529 lần ra sân cho câu lạc bộ và ghi được 33 lần.
Irwin luôn được lòng CĐV Man United
Irwin án ngữ cánh trái của Man United trong hơn một thập kỷ khi CLB thống trị giải quốc nội với 7 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, UEFA Champions League và 1 cúp Liên đoàn. Trong số các thành tích cá nhân của mình, anh đã được đưa vào đội Premier League hay nhất thập kỷ. Sau khi giải nghệ, Irwin gia nhập MUTV với tư cách là người dẫn chương trình vào năm 2004 và gắn bó với câu lạc bộ cho đến nay.
Một kỷ nguyên của MU kết thúc và màn chế giễu của CĐV Sunderland 'Các cổ động viên của Sunderland ăn mừng bàn thắng của City một cách náo nhiệt. Chuyện này chẳng liên quan gì tới Sunderland cả', Michael Carrick nhớ lại. Tôi từng được trải qua không ít khoảnh khắc thăng hoa tột cùng, nhưng bên cạnh đó cũng có những thời điểm thất vọng tới cùng cực. Về mặt cảm xúc mà nói thì...