M.U thay luôn Ed Woodward thì may ra…
Vấn đề của M.U không thuộc về Ole Gunnar Solskjaer, và điều này độc lập với một câu hỏi đáng chú ý khác: thực tài huấn luyện của Solskjaer là như thế nào?
Vỡ mộng ư, khi rút cuộc thì Solskjaer đã “trở về mặt đất”, thua cả đội rớt hạng Cardiff, nói chung là chỉ hòa hoặc thua trong 5 vòng đấu cuối cùng? Chưa chắc. Solskjaer thắng 12, hòa 4, lấy được 40 điểm trong 21 trận dẫn dắt M.U ở Premier League – và đấy là đã tính cả số trận coi như “buông bỏ” vào cuối giải. Arsenal chỉ có 36 điểm (thắng 11, hòa 3), Tottenham có 32 điểm (thắng 10, hòa 2), Chelsea có 35 điểm (thắng 10, hòa 5) cũng trong 21 vòng ấy. Đội nào cũng thua nhiều hơn M.U của Solskjaer. Vậy, Solskjaer thua sút chỗ nào so với quý ông Maurizio Sarri, Unai Emery, hoặc Mauricio Pochettino?
Sự thật vẫn là: Solskjaer tiếp quản một M.U coi như “chết rồi” từ tay Jose Mourinho. Đấy là đội bóng có 26 điểm sau 17 vòng (bình quân 1,5 điểm/vòng). Hồi sinh M.U một cách ngoạn mục, nhưng rút cuộc Solskjaer lại không thể giúp M.U lọt vào Top 4 Premier League. Hãy thành thật: có bao nhiêu người tin rằng Solskjaer có thể đưa M.U vào Top 4, khi ông thay chỗ Mourinho? Một mặt, Solskjaer kiếm được bình quân 1,9 điểm/trận – cao hơn hẳn so với điểm số trung bình của M.U thời Mourinho, và lạ thay: vẫn cao hơn điểm số bình quân trong cả mùa bóng của Chelsea, Tottenham, Arsenal! Mặt khác, tất nhiên phải lưu ý rằng Solskjaer vừa không có thời gian chuẩn bị, vừa phải bắt đầu từ đống đổ nát, chứ ông đâu có xuất phát với một đội bóng bình thường! Kết quả công việc của Solskjaer, do vậy, phải nói là vẫn thành công.
Thật ra, nếu Solskjaer thất bại thì đấy lại là… chuyện bình thường. Trong cơn suy sụp, M.U đành nhờ Solskjaer tạm lèo lái đến cuối mùa bóng. Vấn đề chỉ trở nên rắc rối khi Solskjaer thành công ngoài mong đợi trong thời gian đầu. Và đấy dĩ nhiên là sự rắc rối… tuyệt vời. Trước áp lực khủng khiếp từ giới bình luận, M.U đành… ký hẳn hợp đồng lâu dài với Solskjaer (có cần nhắc lại cơ man những bài báo kêu gọi M.U ký ngay “kẻo mất Solskjaer” không nhỉ).
Thật ra, Solskjaer mà giỏi huấn luyện thì ông đã phải vang danh lâu rồi, chứ sao cam tâm dẫn dắt đội Molde ở giải Na Uy. Nhưng trong bóng đá thời nay, với hàng trăm mô hình riêng khác nhau, ngay cả Zinedine Zidane cũng chỉ cần 2 mùa rưỡi để có 3 chức vô địch Champions League. Khó nói lắm. Zidane là ai trước khi ông được cất nhắc lên ghế HLV trưởng Real?
Chúng ta không biết thật ra Solskjaer làm gì mỗi ngày, huấn luyện những gì, giỏi giang thế nào. Không sao, vì đấy không phải là việc của chúng ta.
Video đang HOT
Vấn đề của M.U là, biết đâu phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cũng… mù tịt, trong việc thẩm định năng lực của Solskjaer? Ngoài Solskjaer, Woodward có khả năng đánh giá chuẩn xác các HLV khác trong bóng đá đỉnh cao, và có thể mời đúng người tài giỏi về dẫn dắt M.U? Từng có tiết lộ: Woodward chọn cách làm thân với “siêu cò” Mino Raiola (vâng, đại diện của Paul Pogba đấy), để có chỗ dựa quan trọng trong việc điều hành bóng đá đỉnh cao – lĩnh vực mà ông hoàn toàn là “con số 0″ cho đến trước khi liên quan đến M.U (và Woodward liên quan đến M.U chỉ là trong việc giúp gia đình Glazer mua đội bóng này).
Mọi vấn đề của M.U đều nằm ở nhân vật Woodward kia, không phải Solskjaer. Ngay cả việc chọn Solskjaer vì đấy là người cũ của M.U, cũng đã sai quá rồi (chúng ta đang nói về động cơ, không phải nói về chính Solskjaer). Sai ở chỗ: M.U bây giờ là một đội bóng khác hoàn toàn so với M.U của Solskjaer ngày trước. Bóng đá Anh bây giờ cũng đã quá khác. Người cũ của M.U thì… liên quan gì đến những Glazer, Woodward, Pogba, Sanchez, De Gea, nói chung là đến M.U hiện thời? Thậm chí, khán giả M.U bây giờ chắc cũng khác xưa lắm rồi.
Theo Bongdaplus
Không phải Solskjaer, Ed Woodward mới là người đáng thương nhất Man United
Trong cơn đại khủng hoảng của Man United, không phải Ole Gunnar Solskjaer hay bất cứ cầu thủ nào, chính Ed Woodward mới là người cô đơn nhất.
Ngay sau thất bại trước Man City, Woodward buộc phải vào cuộc. Thế là giữa giờ cơm trưa tại Carrington, PCT của Man United cho gọi Solskjaer cùng Mike Phelan vào phòng họp. Đương nhiên, đây là hành động mang tính điều hướng nhiều hơn là chuyên môn bởi có chất vấn thế nào, Solskjaer và trợ lý cũng không thể có câu trả lời thỏa đáng cho Woodward ngay lúc này.
Woodward buộc phải làm việc của một người lãnh đạo chứ trong thâm tâm rối hơn tơ vò. Trên thực tế, người đàn ông 48 tuổi này đã làm mọi thứ trong khả năng, suy tính cẩn trọng cho từng bước đi kế tiếp nhưng cuộc sống không bao giờ đi theo dự tính.
Hãy nhìn nhận thực tế, Woodward là người công bằng. Những người chỉ trích vẫn luôn cho rằng Woodward là một con buôn thực sự, kẻ phá nát Man United bằng những hợp đồng kinh doanh. Nhưng xin thưa, Woodward dẫu sao cũng chỉ là người đi làm thuê.
Ed Woodward đảm bảo cho Man United có nguồn tài chính dồi dào dù thi đấu không tốt
Khi nhà Glazer đặt vấn đề về chức PCT cùng GĐĐH thì cờ đến tay Woodward ông phải phất thôi. Mấy ai trong số chúng ta có thể đứng lên, dõng dạc nói rằng mình sợ không đủ chuyên môn để ngồi vào vị trí này?
Khi Woodward lên nắm quyền, phần lớn đều cho rằng Man United vì tiền mà bán đi bản sắc. Nhưng hãy nhìn nhận vấn đề theo một góc nhìn khác, rằng, sau tất cả những đổ vỡ, ít ra thì Man United vẫn còn có tiền. Chính xác, khóc trong oto hay khóc ngoài vệ đường thì đều là khóc, nhưng chí ít là đỡ bẩn quần áo hơn. Ít ra khi có tiền, Quỷ đỏ mới có cơ hội lật ngược thế cờ.
Mà tiền đến từ đâu, bằng bao công sức lăn lộn của Woodward chứ đâu? Một mình ông tổ chức phòng kinh doanh khổng lồ, đem về cho đội bóng tới hơn 25 đối tác kinh doanh khắp thế giới.
Chỉ có thế, một Man United không vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League trong 6 năm qua vẫn giữ được vị trí số 1 về thương hiệu và doanh thu. Đó là một dấu ấn quá lớn và chúng ta buộc phải ngả mũ thán phục Woodward.
Về mặt chuyên môn, Woodward là người không rành nhưng lại hiểu chuyện. Hãy nhìn tất cả những con người đã đến Old Trafford suốt những năm qua, cả trên băng ghế huấn luyện lẫn phòng thay đồ, có ai mà chẳng được kỳ vọng lúc ban đầu?
Nếu David Moyes là một sản phẩm của Sir Alex thì Louis van Gaal là một chiến lược gia lão luyện, Jose Mourinho là một sự đảm bảo cho danh hiệu còn Solskjaer, như tất cả đều biết, là mong muốn của đại bộ phận người hâm mộ.
Xét đến cầu thủ, những người bây giờ chỉ trích Paul Pogba, Anthony Martial, Victor Lindelof, Fred, Eric Bailly, Nemanja Matic... có chắc mình chưa bao giờ vui sướng trong cái ngày họ cập bến Old Trafford?
Woodward đã lắng nghe rất nhiều trước mỗi quyết định đặt bút ký séc chuyển khoản. Thành công không đến có phần trách nhiệm của ông, nhưng đổ tất cả lên đầu ông thì quá sức bất công.
Hãy nhớ, người mau mắn nhất trong việc cải tổ chuyên môn cho Man United bằng cách thiết lập vị trí GĐKT chính là Woodward. Ông đã đề xuất ý tưởng này với Mourinho nhưng bị gạt phăng bởi ý chí chủ quan của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Đến bây giờ, dự án vẫn được xây dựng mà chưa đi đến đâu.
Hãy thật lòng, với quyền lực của mình, Woodward hoàn toàn có thể ra những quyết định "máu lạnh", "gia trưởng" hơn nữa. Cứ nhìn sang Real Madrid hay Chelsea để biết được điều đó.
Ed Woodward có xứng đáng bị " gạch đá"?
Nhưng ông không làm vậy mà luôn luôn lắng nghe ý kiến của những cộng sự và dành cho họ thời gian, sự kiên nhẫn và lòng tôn trọng nhất định. Nói về công bằng trong thế giới ông chủ bóng đá, mấy người hơn được Woodward bây giờ?
Việc chỉ trích người khác lúc khó khăn là thứ dễ dàng nhất trên thế giới. Woodward cũng như những người khác ở Man United đơn giản là đang trả giá cho sự nổi tiếng của mình. Ông có thực sự là kẻ phá nát Old Trafford hay không hãy để thời gian trả lời cho bạn.
Thep ilike.com
Rio Ferdinand trở lại Old Trafford, sẵn sàng đảm nhiệm vị trí giám đốc thể thao của MU MU chuẩn bị chính thức bổ nhiệm chức danh giám đốc thể thao, và người được Quỷ đỏ lựa chọn chính là một người cũ: Rio Ferdinand. Theo tiết lộ từ Sport Mail, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã gặp Rio Ferdinand để bàn bạc về khả năng này. Được biết, nhà Glazer đã muốn đưa Ferdinand vào ban quản trị...