Một trưa bới rác tìm được… 67 sinh linh vắn số
Số phận đã không cho những hài nhi ấy được thành người, chúng phải c.hết ngay từ trong bụng mẹ hoặc khi mới lọt lòng. Đau đớn hơn, nơi an nghỉ cuối cùng của chúng lại là… bãi rác.
Sơn và những người bạn của mình đang vệ sinh cho hài nhi vắn số.
Tạo hóa cho con người quyền sống và khi c.hết đi được yên nghỉ theo những cách tôn kính nhất. Thế nhưng, với những hài nhi bị tước quyền sống ngay từ trong bụng mẹ thì còn có số phận không thể phũ phàng hơn.
Nhiều người đặt câu hỏi, ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, nơi tập trung đông dân thì sau khi tước bỏ quyền sống, cả ngàn hài nhi ấy sẽ được chuyển đi đâu, an táng thế nào?
Trả lời câu hỏi đó, chúng tôi đã tận thấy một sự thật kinh hoàng, phần lớn những hài nhi đó được người ta chuyển thẳng vào… bãi rác.
Chúng tôi bắt đầu loạt phóng sự này bằng việc làm khó tin của một nhóm thiện nguyện ở Bắc Ninh. Tuy có tên tự đặt là nhóm “Bảo vệ sự sống” nhưng mọi người trong nhóm tự nhận mình là… những tên “đạo chích”.
Đêm nào cũng vậy, cứ chờ khi cả khu phố chìm mình trong giấc ngủ thì “ nhóm đạo chích” ấy lại bịt mặt lên đường. Mục tiêu của nhóm là những thùng rác ở gần các cơ sở nạo phá thai.
Thứ mà họ muốn lấy chính là những t.hi t.hể hài nhi bị người ta vứt “lẫn” vào… thùng rác.
Hành tung bí ẩn của những kẻ đ.ánh cắp hài nhi
Yên Phong (Bắc Ninh) nhiều năm nay thay da đổi thịt nhờ sự xuất hiện của các khu công nghiệp. Công nhân ở khắp nơi kéo về đây thuê nhà ở trọ vô khối. Đương nhiên, sự thay đổi nào cũng kéo theo nhiều hệ lụy, ở đây mọi sự vui ít, buồn nhiều.
Công nhân sống xa nhà, đa phần là người trẻ, thiếu thốn tình cảm nên dễ lao vào những cuộc tình chóng vánh. Vội yêu, vội trao thân nên nhiều nữ công nhân đã phải nếm trái đắng, ôm khối hận tình.
Vài năm trở lại đây, quanh các khu trọ của công nhân thì ngoài những cửa hàng phục vụ ăn uống, giải trí còn có cả những phòng khám phụ khoa và đa phần chỉ làm mỗi công việc… nạo hút thai.
Việc nữ công nhân đi phá “khối hận tình” ấy thường diễn ra một cách bí mật, bởi vậy không ai có thể biết mỗi ngày có bao nhiêu sinh linh bé bỏng đã phải lìa đời ngay từ trong bụng mẹ.
Và, con số hãi hùng này chỉ được hé lộ một phần khi ở khu công nghiệp này có sự xuất hiện của một nhóm “đạo chích” chuyên đi ăn trộm hài nhi.
Công việc của nhóm “trộm đêm” này tuy chỉ phản ánh phần nào mảng tối trong đời sống của công nhân nhưng cũng quá đủ để khiến mọi người kinh hoàng, ám ảnh.
Những hài nhi được nhóm của Sơn lượm nhặt trong thùng rác.
Phải vất vả lắm chúng tôi mới lần ra được tung tích của “nhóm trộm” này. Họ là những thanh niên t.uổi đôi mươi, là công nhân, đang ẩn mình tại một nhà trọ ngay gần thị trấn Chờ.
Công việc của họ làm là thầm lặng, chính quyền không biết và ngay cả những người dân ở gần đó cũng chẳng hay. Chúng tôi biết được công việc kinh dị của nhóm sau chuyến viếng thăm một nghĩa trang chuyên chôn cất hài nhi ở Sóc Sơn, Hà Nội.
Liên lạc với người đứng đầu của nhóm, ngay lập tức chúng tôi nhận được sự từ chối khéo.
“Đây là công việc thiện nguyện, chúng em không muốn mọi người biết đâu. Thêm nữa, bây giờ nhiều người cũng không hiểu hết ý nghĩa công việc của bọn em nên bọn em sợ bị làm khó”, người đứng đầu nhóm trả lời qua điện thoại.
Video đang HOT
Sau nhiều ngày thuyết phục với điều kiện là tuyệt đối bảo đảm bí mật thì trưởng nhóm này đã đồng ý tiếp xúc với chúng tôi. Tuy đồng ý vậy nhưng hôm làm việc, ban đầu các thành viên của nhóm đều hết sức đề phòng, cảnh giác.
“Cũng nhiều người muốn tìm chúng em lắm. Mỗi người một lý do nhưng phần lớn là không có ý tốt”, một thành viên của nhóm nói.
Nơi “nhóm đạo chích” này đặt đại bản doanh là ngôi nhà cấp 4 của một thanh niên giàu lòng nhân ái.
Thanh niên này có cái tâm hướng Phật. Trước đây, khi biết được trên địa bàn mình ở có nhóm chuyên đi lục lọi thùng rác của các cơ sở nạo hút thai thì sinh nghi, nghĩ là những kẻ trộm đêm ấy có ý đồ xấu.
Cất công theo dõi, thấy việc làm của nhóm đầy nghĩa cử thiêng liêng thì sinh lòng cảm kích, cậu đã ngỏ ý mời nhóm về nhà mình tá túc.
Buổi trưa “định mệnh”
Ý tưởng thành lập nhóm thiện nguyện trên khởi nguồn từ Nguyễn Văn Sơn, quê ở Nghệ An. Sơn là kỹ sư công nghệ thông tin, năm nay mới 26 t.uổi.
Sơn bảo, như số phận sắp đặt, như “ma xui quỷ khiến” nên nhiều năm qua Sơn thấy mình như có “căn duyên” với những hài nhi xấu số.
Theo Sơn thì người đời quan niệm, đ.ứa t.rẻ chỉ đủ chín tháng mười ngày, lọt lòng mẹ thì mới được coi là người. Tuy nhiên, là người theo đạo, Sơn không nghĩ vậy.
“Tạo hoá ban sự sống cho đ.ứa b.é ngay từ khi phôi thai trong bụng mẹ. Bởi thế, dù chưa cất tiếng khóc chào đời thì hài nhi ấy đã có quyền sống rồi, đã có quyền làm người rồi.
Thế mà người ta lỡ nhẫn tâm tước bỏ sự sống ấy, người ta coi hài nhi chẳng khác gì phần thừa thãi đáng ghét của mình”, Sơn nói giọng đầy bức xúc.
Sơn bảo, Sơn gắn đời mình với những hài nhi bất hạnh cách đây đúng chục năm và đến giờ, Sơn vẫn nghĩ đó là phần việc mà tự duyên nó gắn bó với mình.
Quê Sơn là nơi cũng có nhiều nhà máy, xí nghiệp và cũng có đông đúc công nhân từ nơi khác tìm về kiếm kế sinh nhai. Ngay gần nhà Sơn có bãi chứa rác thải của cả huyện.
Một buổi, sau giờ tan học, Sơn thấy người bứt dứt không yên. Đi ngang qua bãi rác, Sơn thấy mấy con chó đang lao vào cắn xé nhau dữ dội. Sau khi đuổi được mấy con vật đi Sơn bàng hoàng, thảng thốt trước hình hài của một hài nhi.
“Ban đầu em nghĩ đó là con búp bê cơ. Nhưng thấy mùi nặng quá, ngó lại gần thì hãi hùng khi biết đó là người thật”, Sơn kể lại bằng ánh mắt hãi hùng.
Những hài nhi mà Sơn cùng mọi người lượm nhặt được đưa đi chôn cất tại một nghĩa trang ở Sóc Sơn, Hà Nội.
Tận thấy cảnh tượng hãi hùng trên, cậu học sinh 16 t.uổi vội vã lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên, hổn hển đạp ra ngoài đường thì Sơn lại nghĩ, đ.ứa b.é ấy cũng là người, để nó nằm ở bãi rác sao đành. Thêm nữa, bầy chó thấy cậu đi thì lại sấn sổ tìm tới.
Vào lại bãi rác, Sơn xé vở, kiếm cái túi bóng sạch gói ghém lại hài nhi tội nghiệp ấy. Khi việc ấy vừa xong thì Sơn lại phát hiện một túi khác cũng bị ruồi nhặng bu đầy.
“Có lẽ hôm đó bệnh viện hay cơ sở nạo phá thai nào tập kết “rác thải” của mình ra đó. Em bới cả trưa, tìm được 67 “em” liền”, Sơn nhớ lại.
Theo Sơn thì trong số 67 bọc em tìm được thì có bọc chỉ có cục m.áu, có bọc thì hài nhi đã nguyên vẹn hình hài, trông rất thương tâm.
Trưa đó, cả nhà Sơn được phen hú vía. Chờ mãi không thấy con trai về ăn cơm, bố mẹ Sơn ra đứng vào trông.
Nhác thấy bóng con, chưa kịp chất vấn tại sao về trễ thì Sơn đã ôm cái hộp cát tông to tướng chạy ra sau vườn. Tưởng con lấy trộm cái gì của người ta nên vội vàng ra vườn cất giấu bố mẹ Sơn đã chạy đến tìm hiểu.
“Em không dám nói cho bố mẹ biết trong đó có gì nhưng bố mẹ em cứ nhất quyết đòi xem”, Sơn kể. Khi mở hộp cát tông ra, thấy những hài nhi nằm gọn gàng trong đó, bố mẹ Sơn đã vô cùng choáng váng.
Sau khi trấn tĩnh, họ gặng hỏi Sơn lấy thứ “của nợ” đó ở đâu, tại sao lại rước về nhà. Tuy nhiên, sau khi nghe Sơn giải thích, cảm kích tấm lòng nhân ái của con, họ đã cùng Sơn an táng những hài nhi xấu số đó ngay trong vườn nhà mình.
Cứ ra bãi rác thải là thấy có… x.ác n.gười
Tốt nghiệp cấp 3, Sơn xuống Vinh học. Tại chốn phồn hoa ấy, khi các bạn cùng trang lứa còn mải mê với những cám dỗ thị thành thì một mình, Sơn lặng lẽ tìm đến các phòng khám thai sản để… xin hài nhi mà người ta đã dứt ruột bỏ đi.
Sơn bảo, ở nhiều bãi rác, cứ bới là thấy t.hi t.hể hài nhi.
Việc này khó tựa lên trời bởi chẳng ai hiểu ý nghĩa việc làm của Sơn. Họ sợ Sơn dùng những hài nhi ấy vào mục đích xấu, phần nhiều thì những phòng khám ấy nạo phá thai chui nên không ai chấp nhận.
“Họ không cho thì em tự đi tìm thôi”, Sơn nhớ lại. Sau mỗi buổi học, Sơn cứ tha thẩn ở bãi rác, rìa sông để tìm kiếm những sinh linh bé nhỏ.
Ở Vinh, Sơn chẳng thể nhớ hết là mình đã an táng cho bao nhiêu hài nhi nữa. Chỉ biết rằng chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ hộc chứa rác trong thành phố đến những bãi rác khổng lồ ven đô.
Bằng kinh nghiệm của mình, chỉ cần liếc qua là Sơn biết bọc, túi nào chứa những hài nhi xấu số. Không chỉ vứt “khối hận tình” trên cạn mà người ta còn tống thẳng xuống sông. Nhiều bận Sơn và các bạn vớt được cả những hài nhi cá đã rỉa một phần t.hi t.hể.
(Tên nhân vật trong bài đã được đổi theo yêu cầu)
Theo_Người Đưa Tin
Chuyện ngôi mộ gió của các sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi
Cứ đến rằm tháng bảy và dịp Tết, chị lại sắm sửa những bộ quần áo hàng mã, dọn dẹp cỏ và chuẩn bị một bữa giỗ chung cho các sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi.
Như một cái duyên đã định, kể từ sinh linh bất hạnh đầu tiên mà chị Phạm Thị Loan (45 t.uổi, TP. Huế) vô tình nhìn thấy, thương xót cho số phận mong manh chị đã tự tay mình đi chôn cất cẩn thận. Rồi với những sinh linh tiếp theo bị bỏ rơi, dù là vô tình hay cố ý khi người ta vứt bỏ, chị Loan vẫn âm thầm làm công việc như đã "ấn" vào số phận của mình.
Chị Loan bên những ngôi mộ vô danh bất hạnh.
Người mẹ của hơn 100 sinh linh bị bỏ rơi
Ít ai biết chị Phạm Thị Loan, 45 t.uổi, sống gần nghĩa trang Ngự Bình, TP Huế, tự nguyện làm công việc nhặt xác những thai nhi bị vứt bỏ để chôn cất cẩn thận. Đã hơn 10 năm nay, chị Loan lặng lẽ tự tay mình chôn cất cho hàng trăm sinh linh tội nghiệp. Cứ đến rằm tháng bảy và dịp Tết, chị lại sắm sửa những bộ quần áo hàng mã, dọn dẹp cỏ và chuẩn bị một bữa giỗ chung cho tất cả các cháu....
Chúng tôi tìm gặp chị Loan tại căn nhà rộng, có nhiều mảnh đất còn trống gần nghĩa trang Ngự Bình, TP Huế, chị mới đi chợ chuẩn bị cho một buổi bán quán nhậu bình dân khi chiều tới. Người phụ nữ có khuôn mặt tròn, đôi mắt bồ câu đen dễ gần và một vóc dáng tảo tần như bao nhiêu người vợ, người mẹ bận rộn khác.
Chị bắt đầu câu chuyện làm mẹ âm thầm của mình, đó là ngày đầu tiên cách đây 10 năm, có một cậu sinh viên tên T. đi xe đạp đến gần nhà chị và mượn một chiếc cuốc để chôn đi đứa con mà cậu đã lỡ có với bạn gái khi cả hai đang còn ngồi trên ghế giảng đường.
Cậu sinh viên bộc bạch hết sự thật với chị, thấy vậy chị cùng phụ một tay chôn sinh linh vô tội của những giây phút bồng bột chóng vánh kia, mà lòng người phụ nữ có bốn đứa con thắt lại, đau từng khúc ruột.
Rồi không biết bao nhiêu lần, chị gặp các cháu trong những tình cảnh khác nhau nhưng lần nào cũng cô quạnh, tủi hờn. Có khi đang đi trên đường mang cơm cho chồng làm nghề xây lăng mộ, chị đá phải cái om người ta cố tình để trên nghĩa trang.
Chị lại mang về phần đất ông cha để dành mai mốt về với tổ tiên mà chôn cất lặng lẽ. Lần mà chị còn rùng mình khi mỗi lần nhớ lại, đó là một buổi trưa khi đang ngồi hóng mát dưới gốc cây khế trong vườn nhà thì có chiếc xe máy phóng vụt qua nhà chị, vứt nhanh một chiếc túi cám con cò bên kia đường.
Như có linh cảm mách bảo, chị nghĩ trong bụng "ai lại đi vứt cái chi gần nhà mình, lỡ may hôi thối thì răng?" nên chị mở ra xem. Dù đã gặp rất nhiều sinh linh bị bỏ rơi, nhưng lần này với chị quá sốc, khuôn mặt người phụ nữ tím tái lại khi cái túi cám con cò đựng thai nhi đã là một hình hài của em bé, chừng 5 tháng t.uổi.
Chị lạnh cả người khi chứng kiến hình hài một đ.ứa t.rẻ bị người ta vứt vội như vứt một thứ đồ bỏ đi, họ kéo ga đi thật vội vã. Nghĩ đến đó, mắt người phụ nữ đỏ hoe, giọt nước mắt lăn trên gò má căng tròn có rám nắng.
May lúc đó, bố đẻ của chị đang có ở nhà chị và hai bố con lại lặng lẽ đi mua tiểu, mua giấy áo để tiễn đưa một kiếp người nhỏ nhoi bất hạnh về với cõi thiên thu. Rồi công việc âm thầm đó đã "gắn" vào chị Loan, như thể chị sinh ra để làm công việc đưa những sinh linh tội nghiệp kia về với cát bụi.
"Vậy mà đã thấm thoắt 10 năm, đã có hơn 100 sinh linh tội nghiệp tôi coi như con mình", chị Loan nói với chúng tôi mà như thể đang nói với lòng mình. Trong đôi mắt trĩu nặng những giọt nước mắt thương cho những đứa con mà theo chị Loan: "Nếu được sinh ra bình thường, các cháu cũng được sống như bao đ.ứa t.rẻ khác, vậy mà...!".
Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi có hai người xuất hiện, một đàn ông trung niên khoảng 40 t.uổi, và một người con gái chừng 20 t.uổi vào nhà chị Loan. Chúng tôi vẫn ngồi chờ chị Loan để được tiếp tục nghe những trăn trở của người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu này.
Khoảng 30 phút sau, hai người chào chị về, chị mới ra nói chuyện với chúng tôi. Chị buông một câu khiến chúng tôi khựng người lại: "Hai người đó nhờ chị chôn con của họ mới phá, chị đi lên nương để chôn cất nên mới lâu vậy. Đây là lần thứ tư, ba lần trước ông ấy đi một mình, lần này đi với cả một người con gái nữa, chắc bồ nhí...".
Ngày giỗ chung cho các sinh linh oan uổng
Mới đầu những người hàng xóm biết chuyện, họ đặt điều hai vợ chồng chị Loan làm mộ gió để được hưởng đền bù khi có giải tỏa. Biết được chuyện, nhưng hai vợ chồng chị vẫn âm thầm làm công việc "tích đức để đời". Nhiều người chứng kiến được tấm lòng của anh chị nên đã thay đổi suy nghĩ và còn phụ giúp một tay mỗi khi làm mộ xi măng cho các cháu.
Bận bịu với công việc mưu sinh bán quán nhậu bình dân cho đến đêm muộn, bốn đứa con nhỏ và bố chồng bị liệt trong một lần tai nạn, một tay chị Loan xoay xở chăm sóc gia đình , khi chồng đi làm ở xa. Vậy nhưng, cứ lúc nào rảnh, chị lại lên với các cháu, làm cỏ cho gọn gàng, sạch sẽ.
Lúc nào có chồng ở nhà, chị và anh cùng làm những ngôi mộ bằng xi măng nho nhỏ để mưa bão không cuốn trôi. Chắt chiu từng đồng, khi nào có t.iền là anh chị lại lặng lẽ làm, như đó là một phần công việc và cuộc sống của chính mình. Nhưng cả hai vợ chồng anh chị còn canh cánh nỗi lo cho "gần 40 phần mộ chưa làm được xi măng hẳn hoi, nghĩ mà tội cho các cháu lắm", chị Loan chia sẻ.
Cứ đến rằm tháng bảy, chị lại đi sắp những món đồ hàng mã, những bộ quần áo "cậu trạng, cô nường", mỗi năm chị Loan mua cả 100 bộ cho các cháu. Mấy năm nay chị mua cả những tấm vải, vì chị nghĩ: "Có cháu đã mất 10 năm rồi, bây giờ chắc cũng lớn nên mua vải cho các cháu thích kiểu gì thì các cháu sẽ may".
Những món ăn do chính tay chị Loan nấu được bày biện ra một chiếc bàn rộng, mà với người Huế cúng kỵ vốn rất cầu kỳ, để đón các con của chị về ăn giỗ. Chị Loan tâm sự : "Các cháu đúng ra là có cha có mẹ, nhưng cha mẹ chúng đã bớt bỏ rồi nên cũng chẳng biết đi mô về mô, nếu có về thì chúng về với vợ chồng tôi chứ về mô nữa? Nên năm nào vợ chồng tôi cũng làm giỗ chung tất cả các cháu cho ấm cúng".
Cũng mỗi năm vào dịp gần Tết là hai vợ chồng anh chị vẫn tranh thủ lên làm sạch cỏ, quét vôi và thắp hương cho những đứa con của mình để mời các con cùng tổ tiên về ăn Tết với gia đình.
Dường như, nhà chị Loan đã trở thành một địa chỉ được những người vứt bỏ con mình "ngầm" biết tới. Mà số đông là sinh viên, chị Loan cho biết gần khu vực nhà chị có rất nhiều sinh viên ở khắp các tỉnh thành trong nước về học như trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Luật, ĐH Kinh tế...
Chuyện sống thử, ăn ở với nhau buông thả ở một bộ phận sinh viên đã dẫn đến tệ nạn nạo phá thai bừa bãi. Có người nhờ chị chôn hộ, rồi hứa ngày mai quay trở lại... nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Cũng có những người, sau khi ra trường đi làm thành đạt mới quay lại nhà chị Loan cảm ơn và mang con mình về chôn cất đàng hoàng. Nhưng trong số 100 sinh linh tội nghiệp mà chị Loan đã lặng lẽ chôn cất, chỉ có hai người quay lại...
Chị Loan nhớ lại mấy năm trước, trong một lần đi làm nương về, tình cờ gặp hai vợ chồng đi tìm gì đó gần những ngôi mộ chị đã chôn. Nhớ lại cậu sinh viên năm xưa hẹn mình ngày mai quay trở lại, vậy mà thấm thoát đã sáu năm. Đây là lần thứ hai cậu sinh viên đó đi tìm con mình, mà trước đó anh đã làm giấu bằng một nấm mồ đất nho nhỏ, nhưng tìm mãi không thấy vì chính vợ chồng chị Loan đã xây thành cái om bằng xi măng.
Hỏi ra mới biết, anh này đã lấy vợ và lập nghiệp trong Sài Gòn, nhưng ba lần vợ mang thai đều sảy. Trong một lần đi bói, ông thầy phán rằng "đứa con anh vứt bỏ nó đang trách móc và trả thù vợ chồng anh". Hai vợ chồng phải lặn lội về Huế tìm lại đứa con mà mình đã bỏ rơi để mang về thờ cúng đàng hoàng. Chị Loan kể: "Hai năm sau kể từ ngày hai vợ chồng nó ra mang con về thờ cúng thì gọi điện báo cho tôi có con liền rồi đó".
Chúng tôi theo chân chị Loan đến thăm những ngôi mộ của 100 sinh linh vô tội được chị chôn cất trong phần đất của tổ tiên nhà chị.
Những ngôi mộ bé nhỏ vô danh nằm cạnh nhau, hiu quạnh và lạnh lẽo. Cũng chỉ có bàn tay ân cần chăm sóc của người phụ nữ được các cháu coi như mẹ, như người đỡ đầu của mình ghé thăm nhổ cỏ, thắp nhang.
Trước khi rời nghĩa trang Ngự Bình, chị Loan thả cái nhìn xa xăm về phía của những ngôi mộ, không nói gì nhưng đôi mắt đen bồ câu của chị rơm rớm nước mắt, những giọt nước mắt của một người phụ nữ nhân hậu đối với cả trăm đứa con nhỏ bất hạnh của mình.
Mai Tiến
Theo_Người Đưa Tin
Các cô bé t.uổi teen tấp nập đi... phá thai Theo một chủ phòng khám sản, năm nào cũng vậy, cứ sau noel, Tết tây 1 tháng là các cô cậu học trò lại đưa nhau đến nhờ cậy bác sĩ nạo phá thai. Những ngày gần đây, tại các phòng khám sản tư nhân tấp nập khách ra vào. Điều đáng nói là khách hàng chủ yếu là những cô cậu t.uổi...